Chương 55: Đợi Em Suốt Mấy Mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55:

***

Nhật vốn không định đến quán net Khánh Đông nữa vì những chuyện nhục nhã tối hôm qua. Cậu trằn trọc trên giường, quyết định quay về cuộc sống trước kia. Sáng mở mắt dậy ăn sáng rồi học bài, trưa chơi game, tối học bài rồi lại cày game. Chẳng cần bước ra đường rước mấy chuyện bực mình vào người. Cậu nghiêng người nhắm mắt, muốn ngủ thêm chút nữa. Dường như cơn buồn ngủ biến mất rồi thay vào đó là nụ cười của cô nhóc ngoài quán net. Tối hôm qua khi về nhà, cậu đã suy nghĩ rất lâu, cố tìm ra lý do vì sao mình ngoan ngoãn nghe lời đến vậy. Cô nhóc bảo về là cậu đi thẳng về nhà luôn. Bình thường cậu đâu phải là đứa dễ sai bảo. Nhật đá chăn bước xuống giường, mặc kệ mấy mấy dòng suy nghĩ linh tinh, ăn sáng rồi tính.

Quyết tâm là mặc kệ đời, quên hết mấy chuyện tối hôm qua, ấy vậy mà bây giờ cậu lại lết xác đến quán net Khánh Đông lần nữa dù trước đó đã nói với lòng là nhất quyết không đi.

"Mở máy 14..." Nhật khựng lại khi thấy máy 15 đầu dãy hai đối diện với bàn máy chủ đang trống, cậu vội sửa lời: "Mở máy 15."

Người ngồi ở máy chủ bây giờ không phải là cô nhóc ngày hôm qua mà là anh Đông.

"Ngồi đi, combat xong tao mở." Đông đang dở trận game, tập trung cao độ nên không thèm ngẩng đầu nhìn khách. Nhật thấy Đông ngồi gõ phím ầm ầm, cậu tự hỏi mình lết đến đây làm gì? Nghiện game rồi à? Không, thà ngồi đây cắm đầu vào máy tính gây hại con mắt thì về nhà cắm đầu vào máy tính casio giải bài còn hơn. Định bụng đứng dậy đi về, ngờ đâu Đông đã mở máy xong. Nhật đành ngồi xuống chơi cho hết giờ.

Chơi game quá chán nên Nhật chuyển sang nghe nhạc, được mấy bài thì gục xuống bàn thiếp đi. Cậu không biết rõ là mình đã ngủ bao lâu, cả người uể oải mệt mỏi. Thứ đánh thức cậu là bản nhạc lạ lẫm đang phát bên tai, còn list nhạc của cậu đã phát hết từ lúc nào chẳng biết.

Nhật từ từ mở mắt. Hình bóng đầu tiên mà cậu thấy sau một giấc ngủ dài là cô thiếu nữ ngồi ở ghế máy chủ. Mái tóc dài búi cao tôn lên cổ gáy trắng ngần, đôi mắt tròn sáng chăm chú vào quyển sách trên tay, cánh môi hồng hồng thi thoảng mỉm cười. Nhật ngẩn ngơ nhìn cô nhóc say mê quyển tiểu thuyết, bỗng cảm thấy nàng thiếu nữ này đẹp đến lạ. Không giống những đứa con gái cậu thường gặp, cô ấy dịu dàng đến nỗi cậu lỡ sa chân vào một lần thì không còn cơ hội thoát ra nữa. Nhật nằm xuống bàn, không rời mắt khỏi cô thiếu nữ vô tình bước vào trái tim cậu. Bản nhạc lạ lẫm bên tai cất lên mấy lời tình tứ:

Và nhớ ánh mắt dịu dàng thì thầm giữa đêm hè ♬

Mùa hạ này dành cho em ♪

Cuộc tình đầu dành cho anh ♪

(Mùa Hè Của Em - Vũ.)

Khác với từng hồi rung động của Nhật, cô gái đó chẳng quan tâm cậu là ai.

***

Những ngày sau đó Nhật như trực ở quán net, chơi game, nghe nhạc, thậm chí là luyện phần listening trong bài tiếng Anh. Khoảnh khắc cậu mong chờ nhất ngày có lẽ là khi cậu nghiêng đầu, cô nhóc ngồi ở ghế máy chủ xuất hiện, trên tay là một cuốn tiểu thuyết không rõ tựa đề. Đôi lúc Nhật thầm đoán thử tựa của mấy quyển tiểu thuyết, không biết nó viết về cái gì nhưng thi thoảng cậu thấy cô ấy đọc trong trạng thái lén lút.   

Cậu bắt đầu nghĩ đến việc bắt chuyện với cô ấy. Mở lời như thế nào đây? Nghiêm túc hay ngả ngớn như mấy thằng dẻo miệng ngoài kia? Cậu không quyết định được, lòng thì lo rằng chuyện tối hôm đó đã làm cô ấy có ấn tượng xấu về mình. Hay là đợi một thời gian cho qua cơn cảm nắng, mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy thôi. Nhật thấy như vậy cũng hợp lý, gạt bỏ ý định bắt chuyện, cứ âm thầm để ý là được. Song, cậu không ngờ đến việc cơn cảm nắng sẽ kéo dài rất lâu và dần dần có triệu chứng như nặng hơn. Ví dụ như nhìn cô ấy không rời mắt, lòng mong cô ấy đến quán net sớm hơn, về muộn hơn. Hoặc là tham lam muốn biết quyển sách cô ấy đọc là gì, tóc có mùi hương thế nào. Nhật nghĩ là cậu đã làm lơ một tháng qua rồi và không cảm thấy hết cảm. Có lẽ cách duy nhất để chữa cho cậu là làm quen với nắng, khi quen rồi cậu sẽ không cảm nữa.

Ngày cậu quyết định làm quen với cô nhóc đó là ngày cơn mưa đầu hạ trút xuống. Có lẽ nó ngầm báo hiệu cho cậu rằng nắng đã đi rồi. Cả ngày hôm nay cô ấy không đến quán net, người ngồi ở ghế máy chủ là anh Đông và những ngày sau đó chỉ có anh Đông. Nhật từ mong chờ chuyển sang chờ đợi rồi rơi vào hụt hẫng. Hai tuần rồi, cô nhóc đó không đến nữa. Cậu bèn lê bước tới bàn máy chủ, hỏi anh Đông: "Sao mấy ngày nay không thấy em anh tới vậy?"

Đông giật mình: "Kiếm em tao làm gì?"

"Không thấy nên hỏi thôi."

"Về thành phố rồi." Đông đáp.

Về thành phố? Hóa ra cô ấy không phải dân ở đây. Vậy mà Nhật còn mong cô ấy học giỏi, sang năm chung trường với cậu. Cô ấy đi rồi, cậu còn chưa kịp biết tên. Thế là cậu tiếp tục hỏi: "Thành phố nào vậy anh? Em anh tên gì?"

Đông định mở miệng trả lời Nhật, ngờ đâu bị ba cắt ngang: "Không trả lời."

Ông bảy vừa quét sân vừa nói: "Mày hỏi làm gì? Bộ tính làm phiền cháu tao hả?"

"Con chỉ muốn biết tên thôi." Nhật nói.

"Biết làm gì? Tính phá người ta hả? Học hành thì không lo, suốt ngày lo báo."

Nhật bị ông bảy mắng thì tức lắm, không cho biết thì thôi, cậu cũng không cần biết. Thế là Nhật bỏ về, dưới cái nhìn khinh khỉnh của ông bảy. Từ đó Đông cũng không hé môi nói Nhật nghe bất cứ cái gì về Vi, vì ba không cho.

Cứ ngỡ Nhật sẽ cạch mặt cái quán net Khánh Đông này luôn, ngờ đâu dỗi được mấy hôm lại mò đến. Cậu vứt luôn cái tính sĩ diện vì lúc nào cũng cảm thấy tò mò về cô gái đó, muốn biết về cô ấy nhiều hơn và mong rằng có thể gặp lại nhau lần nữa. Vậy là Nhật theo hỏi ông bảy suốt. Có hôm ông cáu, mắng: "Lo học đi thằng giặc! Hỏi hoài!"

"Bàn về học giỏi thì cái trường chuyên Lý Tự Trọng thằng nào học bằng con!" Nhật tức quá bèn đáp.

Ông bảy khinh ra mặt: "Có vậy thôi hả? Mày thấy cháu tao xinh không? Lớn lên trổ mã còn đẹp dữ nữa. Còn mày vừa ốm vừa đen, xấu như ma mà cũng đòi theo cháu tao hả?"

Nhật cảm thấy lòng tự trọng của cậu bị xúc phạm dữ dội, cái câu "xấu như ma" như búa giáng thẳng vào đầu cậu. Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi lòng tự trọng cao ngất ngưỡng, mấy ai chịu để mình bị coi thường như vậy. Thế là Nhật bỏ về luôn, tự nhủ không bao giờ dính líu đến cái quán net này nữa.

Cũng là Nhật tối hôm đó, cậu bắt đầu soi gương. Đúng là ốm nhom đen thui thật. Nghĩ đến cô nhóc kia da dẻ trắng trẻo, mặt mũi xinh xắn. Theo lời ông bảy thì cô nhóc đó còn học giỏi nữa. Xét ở góc độ nào thì cậu cũng không xứng với người ta. Không đẹp trai, da thì đen, còn xấu tính nữa, trông cứ như một thằng thất bại. Nhật tự nhủ thôi đành mặc kệ vậy, bỏ cuộc. Cậu gác tay lên trán, mỗi khi đầu óc rảnh rỗi lại nhớ về cô nhóc ở quán net, nhớ cả câu nói: "Người tự ti mặc cảm luôn phạt mình trước tiên."

Nhật có thể thay đổi về lối suy nghĩ hoặc ngoại hình để trở nên tốt hơn nhưng cuối cùng lại chọn cách tự ti buồn tủi, lại tự phạt mình nữa rồi. Cậu có thể thay đổi cơ mà, việc gì phải tự gán mình vào một cái hình phạt ngoài tiêu cực ra thì chẳng có giá trị gì. Cậu không tin là mình không xứng với cô nhóc đó. Trước giờ cậu chưa từng thua kém ai. Nhật bật dậy, mò tới máy tính tìm thông tin về sức khỏe và chế độ tăng cân. Cậu không tin là mình xấu hoài.

Ba tháng hè kết thúc, Nhật thay đổi rõ rệt, từ một cậu chàng ốm trơ xương nay đã có da có thịt. Da đen vẫn chưa bật được nhiều tông nhưng cậu đã hạn chế giang nắng, ra đường cũng biết mặc áo khoác che chắn. Tính tình cũng thay đổi nhiều khi vào năm học mới, Nhật có nhiều bạn hơn do mặt mũi bớt nhăn nhó, hòa đồng và tham gia hoạt động nhiều hơn. Dần dần Nhật cảm thấy mình đang sống và hòa nhập với mọi người. Khác xa cái cách sống tăm tối trước đó, cô độc, tự kỉ. Tất cả mọi thứ về Nhật đều thay đổi, duy chỉ có vị trí của cô nhóc ở quán net không thay đổi, luôn đứng vững ở một vị trí nào đó trong lòng cậu.

Mùa hè năm Minh Nhật mười sáu tuổi, cậu quay lại quán net với hy vọng năm nay cô nhóc đó lại về. Khác với những lần trước đó, năm nay Nhật cuốn gói thêm tập sách, tài liệu ra quán net ngồi. Tận dụng thời gian rảnh học hè, tìm mọi cách khiến bản thân tốt lên từng ngày. Một đứa ôm bài vở ra quán net học như Nhật khác hẳn với mấy thằng nghiện game và trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Cái danh Minh Nhật học bài ở quán net khiến cậu vô tình trở thành con nhà người ta trong mắt bậc phụ huynh. Dần dần Nhật nổi tiếng vì ngược đời.

Đến cả ông bảy cũng phải công nhận sự thay đổi của Nhật: "Thằng này được! Mới một năm mà nhìn giống con người hơn rồi."

Anh Đông nhìn thằng nhóc đẹp trai trước mặt mà không tin thằng đấy là cái thằng ốm nhom bị tụi thằng Đức đánh: "Thằng này tăng cân mà cứ như đổi hẳn cái đầu vậy ta."

Khi thân thiết hơn nhờ vào việc bưng nước hộ anh Đông, Nhật hỏi: "Năm nay em anh có về không?"

"Nể tình ngày nào mày cũng phụ tao bưng nước với dọn quán. Nên tao sẽ nói cho mày biết một tin, đó là năm nay em tao không về."

Cậu không nói gì hết, chỉ lặng lẽ dọn ly.

"Thấy mày có lòng cua em tao nên tao sẽ tiết lộ cho mày biết tên của nó, Nguyễn Huyền Vi."

Thì ra cô nhóc đó tên là Vi, họ tên đầy đủ là Nguyễn Huyền Vi.

Mùa hè không có cô ấy trôi qua thật chậm. Lắm lúc Nhật hy vọng rằng, ngày nào đó khi cậu nghiêng đầu thức giấc sau cơn ngủ quên, lại được thấy thiếu nữ ôm quyển tiểu thuyết cười dịu dàng. Cứ thế cậu ôm theo hy vọng, chờ đợi nàng thiếu nữ suốt cả mùa hè năm mười sáu tuổi dù biết rất rõ năm nay cô ấy không về.

Nhật vẫn giữ thói quen đến quán net phụ anh Đông, đổi lại anh Đông ra mặt bảo kê cho cậu. Thế là hai anh em thân với nhau, khổ nỗi Đông sợ ba nên mỗi khi Nhật lân la hỏi thêm thông tin về Vi, anh Đông từ chối ngay. Thật ra cũng một phần là do Đông không biết quá nhiều về Vi. Ông bảy thì biết nhiều hơn, nhưng dễ gì ông chịu nói.

"Khi nào tao chấm mày đạt tiêu chuẩn thì tao sẽ nói chỗ cháu tao ở cho mày biết."

Mùa hè năm Minh Nhật mười bảy tuổi, cũng là mùa hè thứ ba cậu đợi Vi quay về. Có lẽ đây là mùa hè cuối cùng cậu đợi cô nhóc đó. Bởi sau khi thi đại học Nhật sẽ không còn ở đây nữa, chuyển đi nơi khác để thuận tiện việc học hành. Điều Nhật không ngờ tới là năm nay mẹ quyết định chuyển nhà mà không báo trước, cậu phải đi ngay mùa hè này. Nhật không đồng ý, quyết ở lại hết ba tháng hè mới chịu đi. Bởi cậu sợ rằng năm nay Vi sẽ về, nếu cậu đi thì hai đứa sẽ không gặp lại nhau lần nào nữa.

Đông chứng kiến cảnh mẹ Nhật tới quán net mắng ầm lên nhưng cậu cứng đầu không nghe. Thấy thằng em bị mắng cũng tội, mà tội hơn là cây si mấy năm của nó sắp chết yểu. Đông bèn tiết lộ cho Nhật biết chỗ ở của Vi, cũng là Bình Dương, gần khu nhà mới của Nhật. Khả năng cao là hai đứa có thể cùng trường vì khu đó chỉ có một trường chuyên. Cuối cùng Nhật cũng nghe lời mẹ chuyển đi.

Mùa hè năm cậu mười bảy tuổi.

Cậu gặp lại cô nhóc đó. Bo gọi cô ấy là cô giáo. Còn cô ấy đã quên cậu từ lâu. Vào một chiều hè nào đó, cô ấy gõ cửa phòng đưa cho cậu một ly Highlands, khách sáo ngỏ ý muốn làm bạn với cậu. Nhưng Nhật không muốn làm bạn, vì cậu đã đợi Vi suốt mấy mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro