Chương 56: Rượu Vào Lời Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56:

Thật khó để Vi tin rằng cậu chàng ốm yếu ngày xưa là Minh Nhật ở hiện tại. Hai người quá khác nhau. Vi cũng không có ấn tượng gì về cậu. Mùa hè năm đó đối với cô chỉ là một chuyến đi chơi ngắn hạn, dễ vui cũng dễ quên. Nhưng mùa hè năm đó đối với Nhật là một đoạn ký ức cậu sẽ nhớ cả đời. Vi thầm cảm thán định mệnh khéo sắp đặt. Vô tình gặp gỡ năm mười lăm tuổi, mười bảy tuổi trở thành mối tình đầu.

Người ta thường nói mối tình năm mười bảy tuổi là mối tình khó quên nhất. Thuở son trẻ chẳng có gì trong tay, ở bên cạnh nhau bằng tiếng yêu đầu đời, không vụ lợi, không biến chất. Tình yêu đơn giản là khi đối phương cười, vùng trời như sáng bừng trong mắt cô. Hay chỉ là khi cô đọc sách, cậu cảm thấy rất dịu dàng. Cứ thế hai trái tim đan vào nhau. Tình đầu thuần khiết, nhẹ nhàng mà đặc biệt đến nỗi cả đời chẳng thể nào quên.

Anh Đông huơ huơ tay trước mặt Vi: "Hết buồn chưa? Thằng Nhật qua tới rồi kìa."

Vi giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng, ngước mắt nhìn người ôm mũ bảo hiểm bước vào.

"Đi theo anh." Nhật đội mũ bảo hiểm lên đầu Vi rồi quay sang nhìn anh Đông: "Mượn em gái của anh một chút."

Đông nhún vai: "Trả lại cho tao trước 8 giờ, ba tao qua không thấy thì mệt lắm."

"Biết rồi."

Nhật kéo Vi lên xe vặn ga phóng đi. Cô lúc này cứ như người vừa tỉnh ngủ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngó xung quanh. Nhật cầm lái đưa Vi đi trong vô thức, không có điểm đến nhất định, kéo Vi lên xe vì muốn hai đứa có khoảng riêng tư để nói chuyện. Vi ngồi sau không nói lời nào, Nhật càng cảm thấy bất an. Cậu cất lời: "Em giận anh hả? Hay anh làm gì sai rồi?"

Cô vội vàng lắc đầu: "Không có."

Nhật không tin. Dạo gần đây thái độ của Vi khác lắm, hay im lặng và bắt đầu tránh né cậu. Làm Nhật nhớ tới cái thời lớp hai đứa ngay cạnh nhau mà nửa tháng cậu không thấy được mặt Vi. Cảm giác bị trốn tránh vẫn còn đọng lại tới bây giờ.

"Nói anh nghe đi, anh sai ở đâu? Em giận anh hả?"

Vi vòng tay ôm lấy cậu, tựa đầu vào lưng: "Không có giận anh mà, thương còn không hết."

"Dạo này thái độ của đồng chí không được tốt, đồng chí có ý định trốn tránh tôi." Nhật nghiêm mặt.

"Vì trước đây em có khúc mắc về mối tình đầu của anh, bây giờ thì hết rồi." Cô thành thật đáp.

Cậu im lặng một lúc rồi nói: "Anh Đông kể em nghe hửm?"

"Ừm..." Vi ngập ngừng hỏi: "Nếu là em... sao anh không nói thẳng..."

Xe chạy chậm lại, từng đợt gió nhẹ phả vào mặt Vi, thổi bay đuôi tóc. Cô nghe giọng Nhật rất nhỏ: "Nói thế nào đây? Nói với em ngày xưa anh bố láo bị người ta đánh sau đó em xuất hiện cứu anh hửm? Vậy thì yếu đuối lắm, mất mặt nữa."

Cô bật cười, hóa ra không nói vì sĩ.

"Có sao đâu, em bảo vệ anh được mà."

"Anh giấu nhưng em vẫn moi ra cho bằng được." Nhật thở dài: "Thật lòng thì anh không muốn em nhớ lại chuyện cũ."

"Sao vậy?" Vi ngạc nhiên.

"Vì lúc đó anh là một thằng thất bại, vừa xấu vừa đen, không hợp với em. Bây giờ mới hợp, giờ đẹp trai hơn nhiều."

Cô phì cười: "Vậy nên anh không kể hở?"

"Đẹp khoe xấu che, nhưng mà coi bộ em thích coi cái xấu của bạn trai hơn."

"Thật ra lúc đó mắt anh rất sáng..." Cô vùi mặt vào lưng cậu: "Ý em là, anh không xấu."

Nhật thấy lòng mình ấm lên, từng tia dịu dàng len lỏi qua tim, cậu gọi: "Vi."

"Hở."

"Anh xin lỗi, anh không nói rõ làm em buồn phải không?"

"Do em nghĩ nhiều thôi, hết buồn rồi."

Thật ra một phần là do Vi nghĩ nhiều, do cái tính tò mò tự hại mình. Cho dù Nhật có mối tình đầu đi chăng nữa, cô phải có niềm tin vào hiện tại, bây giờ trong lòng cậu chỉ có cô. Song, khi biết được mình chính là mối tình đầu của Nhật, cô càng hạnh phúc hơn nữa. Vì cả hai đều là đầu tiên của nhau, đều để lại những điều đặc biệt nhất trong lòng nhau. Không biết tương lai dài rộng thế nào, nhưng có lẽ Nhật sẽ người Vi nhớ nhất, đặc biệt nhất trong lòng cô. Cậu là mối tình năm mười bảy tuổi của cô, là nuối tiếc cũng là ngọt ngào hạnh phúc. Nhật chờ cô ba năm, cô tình nguyện ở bên cạnh cậu cả đời.

"Vậy cười với bạn trai một cái đi."

Cô kéo khẩu trang xuống, cười thật tươi vào kính chiếu hậu. Cậu cũng cười theo, trầm giọng hỏi: "Yêu bạn trai không?"

"Yêu nhiều hơn rồi."

"Vậy ba mươi tết đi ngắm pháo hoa với bạn trai nhé?"

"Okay bạn trai."

Hai đứa đèo nhau dạo một vòng phố phường Cần Thơ, gửi cho nhau cái thơm má, cái nắm tay. Xua tan ưu phiền ngày những ngày qua. Vi thoát khỏi khủng hoảng trong mối quan hệ tình cảm. Khi mọi việc trở nên tường tận, cô càng thêm tin tưởng vào tình yêu của hai đứa. Vì Vi biết rõ đối phương yêu mình, cũng nhiều như tình cảm cô dành cho cậu ấy. Vi không thích Nhật từ ba năm trước, nhưng cô đã phải lòng cậu từ phút giây cậu đỡ cho cô quả bóng. Rung động đầu đời của Vi cũng mãnh liệt và dai dẳng hệt như thứ tình cảm khiến Nhật chấp nhận đợi Vi suốt mấy mùa hè. Có lẽ thời điểm hai đứa rung động khác nhau, nhưng nó giống nhau ở chỗ đều rất thích đối phương.
***

Vào ngày 30 tết hằng năm, nhà ngoại của Vi lúc nào cũng tổ chức tiệc mừng linh đình. Mấy mợ mỗi người nấu một món đãi con cháu từ tứ phương về. Mấy cậu thì chén anh chén em, hát hò sôi động. Năm nay ba cũng gia nhập hội bàn nhậu, do đô cao nên trụ từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều và chưa có ý định nghỉ.

Chị Phụng trang điểm cho Vi, chưng diện cho cô em xinh như búp bê, chị nháy mắt: "Bao nhiêu đây đủ hớp hồn người ta rồi."

Vi soi mình trong gương, mặt mũi được trang điểm nhẹ nhàng, xinh xắn hơn ngày thường rất nhiều.

"Xinh quá! Cảm ơn chị!" Cô ưng ý reo lên.

"Có gì đâu mà cảm ơn." Chị Phụng kéo tay Vi, nói: "Mà nè, em nhắn nói Nhật đậu cách xa nhà mình một chút. Mấy cậu nhậu dưới sân mà thấy thì mệt lắm, có ba em ở dưới nữa."

"Để em nhắn Nhật."

Minh Nhật: Yên tâm đi, anh có áo Grab rồi.

Minh Nhật: Giờ anh qua.

Đúng 7 giờ, Nhật đậu xe trước cổng nhà, giả vờ gọi khách rất chuyên nghiệp.

Bàn nhậu của ông bảy và ba vẫn còn trụ một cách bền vững. Ông bảy là người thấy Nhật trước, tuy đã ngà ngà say nhưng thằng chạy vặt quán net cho mình hai năm trời, chẳng nhẽ lại không nhận ra? Ông bảy nhíu mày, thầm nghĩ sao thằng này giờ đi chạy Grab rồi. Ông Lãm nhìn thằng Grab đậu trước cửa nhà. Cái bộ dạng ăn mặc bảnh bao với đi xe sang, thấy quen quen. Sao thấy giống thằng Grab trên thành phố dữ vậy. Ông Lãm nốc cạn chung rượu đế, ngoắc tay: "Ê Grab! Vô chú biểu."

Đông cũng ngồi cùng bàn với hội lão làng, thấy dượng năm gọi ai ở ngoài cửa, anh cũng ngước mắt xem thử. Chí cốt nên nhìn một phát nhận ra ai ngay. Anh Đông say rồi, thấy bạn là chạy ra ngoài đón liền: "Vào làm một ly với mấy chú đi em, sau này còn uống dài dài."

"Cho nó ngồi kế tao!" Ông Lãm rót một chung rượu đế đưa cho Nhật, thấy cái màu áo xanh lè nhức mắt quá, ông gắt: "Cởi cái áo này ra liền!"

Đây là cái trường hợp Nhật không lường trước được, cậu trùm kín bưng như vậy mà vẫn bị nhận ra. Nhật liếc mắt nhìn anh Đông mặt mũi đỏ bừng bừng. Anh say quắc cần câu rồi, biết cầu cứu ai đây. Ông Lãm ngồi kế bên càng khiến cậu thêm áp lực. Không dám cãi lời ba vợ tương lai, Nhật cởi áo khoác ngoài ra, bên trong áo sơ mi bảnh bao vô cùng. Ông Lãm đoán trúng phốc: "Giỏi! Mày ngụy trang Grab lừa con gái tao."

Ông bảy ngạc nhiên: "Là sao anh năm?"

"Cho nó uống hai ly trước, tao không nói chuyện với người tỉnh."

Đông lúc say được cái nhiệt tình, anh rót rượu đưa cho cậu: "Uống lẹ! Ở đây ổng sếp sòng đó, đừng có cãi ổng."

Nhật đẩy ly rượu ra, cười trừ: "Dạ con không..."

"Uống!" Ông Lãm gắt lên khiến Nhật giật bắn người, cậu nốc sạch hai ly rượu mà không dám cãi nửa câu.

"Cái thằng này hay qua đón con Vi nhà tao đi chơi lắm. Mà nó mặc áo xe ôm nên tao không biết."

"Thằng này hả anh năm?" Ông bảy như không tin, chỉ tay vào mặt Nhật hỏi lại lần nữa.

Ông Lãm gật đầu: "Cho nó uống tiếp."

Anh Đông cười khoái trá, rót thêm hai ly nữa cho Nhật. Cậu vẫn không dám cãi, ngoan ngoãn uống hết. Rượu đế vừa đắng vừa cay xé họng, ruột gan cậu nóng như lửa đốt. Song, ông Lãm kèm ngay bên cạnh nên cậu chẳng dám hó hé gì.

"Cái thằng này cứ theo hỏi bé Vi hoài. Em có cho nó biết gì đâu. Sao nó vẫn tìm được?" Ông bảy liếc nhìn Đông, gằn giọng: "Mày nói phải không?"

Nhật cũng nhìn Đông tỏ ý tố cáo, anh chối ngay: "Không có à nha, con không biêt vụ này đâu à."

"Chứ sao nó biết?"

Đông vỗ vào lưng Nhật một cái: "Mày trả lời kìa."

"Dạ... hai đứa con chung trường..." Nhật cúi mặt.

Ông Lãm rót cho Nhật một ly: "Quen bao lâu rồi?"

"Dạ mới quen..."

"Nhà cửa ở đâu?"

"Ba!" Vi vội vàng chạy tới. Cô liếc mắt nhìn Nhật, mặt cậu đỏ lên do nốc sáu bảy ly rượu. Cậu cũng nhìn cô, ánh mắt ra hiệu cầu cứu. Biết ba phát hiện chuyện của hai đứa rồi, cô không dám xin tha cho Nhật, đành chuyển hướng nói: "Ba uống nhiều rồi, vào nhà nằm nghỉ đi ba."

Ông Lãm ngước mắt nhìn Vi, mặt ông nghiêm khiến sóng lưng cô lạnh toát: "Con bé này đi vào nhà, nhanh lên! Để ba nói chuyện với thằng này."

"Ba... uống nhiều rồi..." Vi sợ xanh mặt, lắp bắp nói: "Thôi mà ba..."

"Đi vào nhà!" Ông Lãm gằn giọng.

Sợ Vi bị mắng nên Nhật ra hiệu bảo cô vào nhà đi. Cậu nghĩ kĩ rồi, sống phải đáng mặt đàn ông, theo đuổi người ta thì phải mạnh dạn lên. Ai sợ thì đi về! Nhật tự tin cậu không thua kém ai, cậu có thể làm cho Vi hạnh phúc. Nếu ba đã phát hiện ra rồi thì không giấu nữa. Nhật ngồi thẳng lưng lên, tự tin đối đáp với ông Lãm.

"Nhà cửa ở đâu?" Ông Lãm hỏi lại lần nữa.

Ông bảy rít một hơi thuốc rồi nói: "Nhà nó bự nhất cái khu này đó."

"Dượng năm có thằng rể khá quá khá." Đông cười hì hì rồi khoác vai Nhật: "Thằng này được lắm dượng năm, xứng đáng làm con rể nhà mình."

"Xứng cái gì? Thằng này bạn bé Vi thôi chứ con rể gì!" Ông Lãm không chịu. Đối với ông mấy đứa ở tuổi này chỉ là bạn bè thôi, lo học hành không được yêu đương. Ông rót tiếp cho Nhật một ly: "Nhà làm gì?"

Nhật biết những lúc này phải thành thật nên cậu nói: "Dạ mẹ làm bất động sản."

Chiêu nói thật nhà làm bất động sản không có tác dụng với ba vợ tương lai, ông Lãm chẳng quan tâm lắm. Đối với ông nhân cách mới là thứ quan trọng, tiền là vật ngoài thân, kiếm lúc nào chả được. Ông tiếp tục hỏi: "Học hành ra sao?"

Nhật tiếp tục chiêu nói thật: "Dạ, con đứng đầu lớp 12A2, kỳ một đạt học sinh xuất sắc."

Ông Lãm gật gù, bắt đầu thấy thằng này được được. Nói chuyện nãy giờ thấy nó lễ phép, biết thưa dạ. Nhà có điều kiện, thành tích tốt. Nhưng còn lâu ông mới chịu thằng này. Con gái ông cũng đâu thua ai, xinh xắn ngoan hiền, học giỏi. Ông cũng đủ điều kiện chăm lo cho Vi, chả thằng cần đại gia giàu có nào.

"Hai đứa là bạn bè thôi, còn nhỏ không có yêu đương gì hết." Ông Lãm nói.

"Ừ, năm nay thi đại học, lo mà học hành đi." Ông bảy bồi thêm: "Thi xong rồi muốn làm gì làm."

"Dạ hai đứa con quen nhau nhưng mà vẫn chăm chỉ học hành. Điểm Toán của Vi cải thiện là do con kèm thêm ạ. Con học tốt môn này lắm."

"Vậy thì tốt!" Ông Lãm gật gù rồi vỗ vỗ vai Nhật: "Hai đứa làm bạn thôi, còn nhỏ không yêu đương. Học xong rồi tính. Sau này chú chừa con một chỗ làm con rể."

"Dạ, con cảm ơn ba vợ."

Nếp nhăn trên mặt ông Lãm xô vào nhau, ông gằn giọng: "Ba vợ cái gì? Chú đã chịu mày đâu?"

Nhật nhăn răng cười: "Dạ con luyện tập trước sau này có chỗ đỡ bỡ ngỡ ạ."

Vi trốn trong nhà, cố gắng nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người. Khổ nỗi bàn nhậu ồn ào, tiếng được tiếng mất nên cô chẳng nghe được gì mấy. Hết cách Vi đành chuyển sang ra hiệu cho anh Đông đừng rót rượu cho Nhật nữa nhưng anh vờ như không thấy, cứ hết là chăm ly mới ngay. Kiếp nạn này Nhật không thoát được nên chọn cách hòa nhập, uống hết ly này tới ly khác lấy lòng mấy chú trên bàn nhậu. Dần dần, Vi thấy cậu bạo hơn rất nhiều. Mới vừa nãy còn khúm núm dạ thưa, bây giờ khoác vai ba cô thề thốt: "Chú yên tâm, con hứa sẽ yêu Vi suốt đời."

Ông Lãm tặc lưỡi: "Tao không gả con gái cho mày đâu, khỏi hứa."

"Chú phải cho con xếp đầu hàng, con là thằng tới sớm nhất."

Ông Lãm vỗ vỗ đầu cậu: "Tao cân nhắc sau."

"Không được! Chú phải hứa! Quân tử nhất ngôn."

"Để tao coi thái độ của mày đã."

Nhật vội rót rượu cho ba vợ: "Ba vợ ơi, không có thằng nào có thái độ tốt bằng con đâu."

"Ba vợ cái gì! Hai đứa tụi mày là bạn bè thôi."

"Dạ, bạn bè." Nhật gật đầu như gà mổ thóc. Cậu cảm nhận có người nhìn mình, ngoái đầu thấy Vi múa tay ra hiệu gì đó. Mặt Nhật đỏ bừng bừng, nháy mắt rồi cười với Vi, môi mấp máy khẩu hình: "Anh yêu em."

Vi ngẩn người nhìn Nhật đang cười ngờ nghệch.

Thôi xong đời rồi! Minh Nhật xỉn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro