Chương 57: Nụ Hôn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57:

Trận chiến trên bàn nhậu kéo dài tới hơn 8 giờ, đương nhiên phe thắng trận là hội lão làng với kinh nghiệm mấy mươi năm uống rượu. Phe thua cuộc là Minh Nhật với kinh nghiệm một ngày uống rượu thua đẹp. Tuy hai bên đã phân thắng bại nhưng có chung một kết cục, đó là ôm nhau ngủ. Anh Đông ôm cậu bảy ngáy o o, còn Nhật thì... ôm ba. Nói Nhật ôm ba thì hơi một phía, đúng hơn là hai người ôm nhau. Vì ba cũng vòng tay ôm Nhật.

Vi vừa dọn bàn nhậu phụ chị Phụng, vừa đặt ra câu hỏi: "Sao ba và Nhật thân thế nhỉ? Hay là có cồn trong người giống nhau nên nhích lại gần nhau hơn?"

Chị Phụng nhún vai: "Lúc xỉn thì nói làm gì, đợi mai dượng năm tỉnh mới biết thái độ ra sao. Mà khả năng cao là cũng ưng thằng Nhật đó."

"Sao chị biết?" Vi thắc mắc.

"Trời! Bàn nhậu của người lớn đâu phải muốn ngồi là ngồi, mấy chú ưng mới cho ngồi đó." Chị Phụng bỏ mấy chai rỗng vào túi: "Mà cũng tội thằng Nhật, nhìn mấy cái chai la liệt ở đây là chị biết tối nay nó hốc bao nhiêu rượu rồi."

Đúng là tối nay Nhật uống nhiều thật, do anh Đông nhiệt tình rót rượu lia lịa, cậu thì sợ phật lòng người lớn nên ráng uống hết. Bây giờ say đến nỗi cả người đỏ như lửa, ngủ li bì không biết trời trăng gì. Vi cảm thấy hơi lo, say tới mức bất tỉnh rồi, không biết có sao không nữa.

Chị Phụng đưa túi rác cho Vi: "Đi quăng rác giùm chị đi. Chị vô trong pha nước chanh giã rượu cho mấy cậu. Ông nào say quá chắc phải đèo về rồi."

"Ly của ba em nhiều đường một chút nha chị." Vi dặn vì ba không thích uống chua.

"Khờ quá! Giã rượu bằng chanh muối mà." Chị Phụng cười: "Ở trên đó ba không uống chanh muối hả?"

"Dạ, ba chỉ uống trà thôi."

"Ừm, thôi chị đi pha nước."

Vi quăng rác xong thì phụ chị Phụng phát cho mỗi người một ly chanh muối, may mà ai cũng chịu uống, uống xong lại ôm nhau ngủ tiếp. Cô dọn ly rồi nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ rồi mà Nhật vẫn còn đang ngủ, có lẽ năm nay hai đứa không ngắm pháo hoa cùng nhau được rồi. Cũng tại ba kéo Nhật vào uống rượu, thôi đành hẹn lại dịp khác.

Vi ngồi dưới nhà xem ti vi với mấy đứa nhóc, chị Phụng thấy khuya rồi mà mấy cậu vẫn chưa tỉnh, bèn điều động nhân sự "ship" bợm nhậu về nhà để đón kịp giao thừa. Người trong họ hàng thì ai cũng biết nhà nhau, chỉ có Nhật là không biết địa chỉ nhà ở đâu. Vi gọi mãi anh Đông mới tỉnh, khai ra cái địa chỉ nhà rồi trèo lên ghế ngủ tiếp. Khổ nỗi, sau khi anh Đông khai địa chỉ thì Vi cũng không biết nhà Nhật ở đâu, đành tra google map trên chính chỗ mình ở. Đúng là hết nói nổi! Trừ một điểm yêu quê hương.

Cô dìu ba lên phòng ngủ, đắp chân cẩn thận rồi xuống phòng khách. Đứng trước cái thân cao mét tám, ngủ say như chết của Nhật thì Vi chỉ biết thở dài bất lực. Cô làm sao vác nổi cậu đây? Thế là đành ngồi xuống ghế đợi Nhật tỉnh táo hơn một chút.

Đúng 11 giờ, Nhật bật dậy lẩm bẩm: "Đi coi pháo hoa với Vi."

Trời ơi! Ông tướng này nói mớ mà suýt nữa Vi tưởng Nhật tỉnh. Thôi, dù là mộng du hay tỉnh thì cũng phải về, 11 giờ rồi. Cô bước đến, vỗ nhẹ vào má cậu: "Tỉnh hơn chưa, em chở anh về."

Nhật mơ màng hỏi: "Về đâu cơ?"

"Nhà anh."

"Nhà của anh đâu có bắn pháo hoa?"

"Về nhà ngủ."

"Không về, anh phải chở em đi xem pháo hoa." Nhật bước xuống giường, loạng choạng suýt ngã, cậu bám vào cửa: "Lên xe, anh chở bé Dâu đi xem pháo hoa."

Hờ hờ.

Vi mà leo lên xe cho cậu chở đi xem pháo hoa thì hai đứa lên thiên đường sớm. Đi còn không vững nữa thì làm sao chạy xe máy đây trời? Cô đỡ cậu ngồi xuống ghế: "Để em, anh chạy không được đâu?"

"Why? Anh nói cho em biết..." Nhật ngước mắt nhìn Vi, nhếch môi cười tự mãn: "Đường tình anh thua, đường đua anh chấp."

"..." Đúng là hết nói nổi!

"Hôm nay anh ngồi đằng sau, em đưa anh về." Vi nói.

Đương nhiên là Nhật không đồng ý: "Anh con trai phải là người chở em về, ngồi đằng sau xấu mặt đàn ông."

"Ngồi đằng sau được ôm đó." Cô tiếp tục nói.

Nhật trả lời dứt khoát, không thừa một chữ: "Anh ngồi đằng sau."

Ai nói Minh Nhật đang xỉn vậy? Cậu còn tỉnh hơn bình thường nữa kìa!

Vi cho Nhật gửi xe lại, hai đứa về bằng xe của chị Phụng. Cô loay hoay dắt xe ra ngoài, cậu loạng choạng kè kè theo sau. Vi chỉ tay về phía xe máy đậu trước nhà, bảo cậu: "Anh lên xe đợi em một chút."

Nhật gật gù rồi ngoan ngoãn lên xe ngồi. Được một lát lại xuống xe đi kè kè theo Vi, cô đi đâu cậu đi đó, dường như là đi trong vô thức. Vi đóng cửa nhà, thắc mắc: "Sao cứ bám em thế?"

Nhật đờ ra một lúc mới trả lời: "Anh không biết. Em nhìn chân anh đi."

"..."

"Nhìn đi."

Vi cúi đầu nhìn chân cậu, lúc này Nhật tiếp tục nói: "Nó tự đi á."

"..." Cần phải đóng gói mặt hàng này trả về nhà gấp!

Khó khăn lắm Vi mới sắp xếp cho Nhật ngồi ngay ngắn trên xe, đương nhiên là cô cũng bắt cậu vòng tay ôm mình để không bị rơi giữa đường. Nhật bây giờ ngoan lắm, ngồi yên ôm Vi không nói lời nào, như vậy cô yên tâm hơn.

"Bé Vi." Nhật tựa đầu vào lưng cô: "Tóc Vi bé thơm quá! Người gì mà vừa thơm vừa xinh vậy?"

"À!" Đột nhiên Nhật trầm trồ: "Người yêu của anh."

Nghe Nhật lẩm bẩm một mình, cô cười trêu: "Nhầm rồi, không phải người yêu của anh đâu."

Nhật ngơ một lúc: "Bé Vi giận anh hả? Em là người yêu của anh mà!"

"Em là xe ôm."

Vòng tay Nhật siết chặt eo Vi, kề cằm lên vai cô, hơi thở nóng ran phả vào cổ: "Ôm về nhà nha."

Vi cảm thấy mình sắp tan chảy đến nơi rồi, môi cứ mỉm cười mãi. Người yêu của cô rất biết cách nói ngọt. Lúc tỉnh còn đỡ, lúc xỉn thì ngọt gấp mười lần. Dù Nhật đối đáp rất suôn sẻ nhưng cô vẫn muốn trêu tiếp: "Nếu là cô gái khác chở thì anh có đòi ôm về nhà không?"

"Anh ôm lên phường."

"Làm gì thế?"

"Để công an chở anh về."

Trả lời khôn khéo thế? Tên này say thật hay giả đây trời! Vi dừng xe xoay người nhìn Nhật. Cậu nhắm mắt tựa vào lưng cô, gò má đỏ bừng bừng. Dường như say thật. Liệu giờ bảo cậu đọc công thức Toán hay giải bài thì có quá đáng lắm không? Thôi, tập trung lái xe, google map thông báo sắp chỉ cần rẽ sang trái là đến nhà cậu rồi. Hóa ra nhà hai đứa cũng không cách xa lắm.

Vi đỗ xe trước nhà Nhật, cái này chắc phải gọi là biệt thự. Cô phải so sánh địa chỉ anh Lâm cho với với số nhà mấy lần mới dám tin đây là cậu. Dẫu biết là nhà Nhật có điều kiện nhưng Vi không ngờ là điều kiện to cỡ này. Trước giờ cô không hỏi nhiều về công việc làm ăn của gia đình cậu thành ra bây giờ mới có dịp bất ngờ như vầy đây.

Thôi bỏ qua việc trầm trồ đi. Vi dìu Nhật xuống xe, để cậu khoác vai mình nhưng cái tấm thân cao mét sáu nặng 45 ký của cô không tài nào đỡ nổi một người cao khỏe như Nhật. Thế là cả hai đứa đều chao đảo suýt ngã, cô đành để cậu dựa tạm vào tường, giơ tay ấn chuông cửa. Song, khi cánh tay Vi vừa giương lên đã bị cậu ngăn lại: "Đừng."

Cô ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Nhật chật vật tựa vào tường: "Đã nói ngắm pháo hoa cùng em rồi."

Vi cảm thấy không ngắm pháo hoa cùng nhau cũng được, dù sao hôm nay cũng rất vui rồi: "Năm sau cũng được, anh vào nhà ngủ trước đã. Thấy anh như vậy mẹ mắng đấy."

"Mẹ sang nhà bác hai đón giao thừa rồi." Nhật đáp.

"Vậy anh vào nhà ngủ đi."

Minh Nhật không chịu vào nhà, cậu đánh trống lãng sang chuyện khác: "Anh mới học được trò này hay lắm nhưng mà chỉ diễn cho mình em xem thôi."

Cô phải công nhận một điều rằng lúc say Nhật rất lắm trò.

"Trò gì nghe đặc biệt vậy?"

Cậu kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nâng cằm lên: "Liên hoàn hôn, chỉ diễn cho một mình em xem thôi."

"Khoan, khoan đã."

Muộn rồi, Nhật liên tục thơm vào má Vi, trông cậu bây giờ giống hệt chim gõ kiến. Cô thấy rõ vẻ mặt đắc ý, môi cậu còn nở nụ thỏa mãn. Nhật ôm chặt Vi trong lòng, thơm đến khi nào mỏi miệng thì thôi.

"Bạn gái thơm muốn điên lên được!"

Tuy Vi là người được xem biểu diễn nhưng xem với tâm thế vô cùng cam chịu, cô cảm thấy khi Nhật diễn trò này thì người lỗ vốn chính là cô. Không để mình chịu thiệt, Vi cũng vòng tay ôm cậu, hít hà mùi bạc hà quen thuộc. Được ôm Nhật thế này cũng đủ khiến Vi cảm thấy hạnh phúc.

Cậu cụp mắt nhìn cô, âu yếm vuốt ve mái tóc dài: "Còn một phần trình diễn nữa."

"Lại là liên hoàn hôn hở?" Cô bật cười.

"Không, lần này là ảo thuật. Nhưng mà em phải nhắm mắt."

"Ảo thuật mà còn bắt người ta nhắm mắt nữa." Vi phản đối. Xem ảo thuật mà nhắm mắt là coi thường ảo thuật gia đó.

Nhật cười: "Tóc em nở hoa kìa."

Vi vội vàng sờ lên đầu, hóa ra tóc mái đã được điểm thêm một chiếc kẹp mảnh nhỏ hình hoa mai. Cậu đã cài lên tóc cô từ lúc nào chẳng hay. Cô đặt chiếc kẹp vào lòng bàn tay, thích thú ngắm nghía thật kỹ: "Anh cài lên từ lúc nào vậy?"

"Bí mật." Cậu cười cười.

"Đẹp quá!" Vi cười tươi như hoa, cài kẹp hoa mai lên tóc, nghiêng đầu hỏi cậu: "Em kẹp xinh không?"

"Lúc nào cũng xinh."

"Nói thật đi mà." Vi ngước mắt nhìn cậu, sâu thẳm trong mắt như chứa cả trời sao. Nhật không thể kháng cự trước ánh mắt này, nhẹ giọng: "Xinh ơi là xinh."

Vi cười khúc khích: "Cảm ơn bạn trai siêu nhiều."

"Sao lại nói cảm ơn?" Nhật khẽ cau mày: "Phải nói thế nào mới đúng hả?"

Vi chớp mắt: "Nói thế nào giờ?"

"Em nói đi."

"Em..." Cô ngượng ngùng cúi mặt, lí nhí nói: "Yêu anh."

Nhật cụp mắt nhìn cô gái trong lòng. Sắc đỏ e thẹn trên gương mặt Vi còn đỏ hơn dấu vết say rượu trên mật cậu. Cánh môi hồng xinh mấp máy khiến cổ họng cậu khô ran. Nhật nuốt nước bọt, dường như cậu mất kiểm soát rồi. Thật sự cậu không thể kiềm lòng trước cô.

"Vi."

"Ơi." Đôi mắt to tròn ngước nhìn cậu.

Nhật không đáp, vén tóc mái ra sau tai, cố ý chạm vào vành tai cô. Bất chợt Vi cảm thấy hồi hộp. Nhật vẫn không mở lời, bàn tay áp vào má Vi, nhẹ nhàng trượt xuống cằm rồi nâng lên. Ngón cái chạm vào môi cô, miết nhẹ. Sau đó cậu áp ngón cái lên môi mình. Đêm nay mắt Nhật toàn tình, dạt dào như sóng biển.

"Anh muốn hôn em." Giọng cậu khàn đi: "Anh hôn em được không?"

Ngực trái đập liên hồi tựa như đang nhảy múa hát ca, Vi mím môi gật đầu rồi nhắm mắt đón nhận.

Nhật cúi đầu sâu hơn, hơi thở nóng ấm phả vào mặt hòa lẫn với mùi rượu còn vương thoang thoảng. Có cái gì đó trong lòng thôi thúc cậu chạm vào môi Vi. Dường như là ánh mắt long lanh, bờ môi yêu kiều hay chỉ đơn giản là tình cảm trong lòng cậu mà thôi. Giây phút này cậu chỉ muốn hôn, muốn cô có thể cảm nhận tình yêu bằng môi của cậu. Hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau, những rung cảm nơi ngực trái hòa làm một. Vi cảm thấy mình như tan ra trước bờ môi mềm mại của cậu. Cô yêu rồi, yêu rất nhiều.

Cái hôn đầu tiên cứ thế trôi qua thật ngọt ngào.

Khi mở mắt ra, nụ cười của Nhật sáng bừng trên gương mặt. Cậu vuốt ve gò má Vi, nhẹ nhàng mà cưng chiều. Ánh mắt dành cho cô tràn đầy tình cảm, lấp lánh như ánh trăng ngời.

"Một lần nữa nhé?"

"Ừm."

Nhật cúi đầu chạm vào môi Vi, lần này càng đi xa hơn nữa, dùng vụng về để đổi lấy ngọt ngào. Vi nhắm mắt đón nhận, bỡ ngỡ trước lần hôn này, sự thẹn thùng khiến Vi như muốn nổ tung. Cô ngượng ngùng đẩy cậu ra, sau đó bối rối không biết giải thích thế nào.

Nhật không giận, ngón tay cái miết nhẹ môi cô: "Ngọt quá."

"Một lần nữa nhé?" Cậu cười cười.

"Minh Nhật!"

Một góc trời lóe sáng, tiếng pháo nổ truyền đến từ xa. Tuy nhỏ nhưng đủ để cả hai biết, năm mới đến rồi, một khởi nguồn mới đang sinh sôi nảy nở.

Nhật siết chặt Vi trong lòng: "Chúc em không bao giờ rời xa anh."

Cô bật cười: "Vậy cũng được coi là chúc hở?"

"Đương nhiên."

"Vậy chúc anh không bao giờ quên em."

"Chúc mừng năm mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro