Chương 59: Chọn Ngành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59:

Vi và Nhật gặp lại nhau ở GS25 vào mùng năm tết. Cậu mua một chai trà nhài Đài Loan cho Vi, một lon cafe sữa dành cho mình. Nhật kéo ghế ngồi xuống, trông thấy Vi ngẩn ngơ hướng mắt ra ngoài. Cậu hỏi: "Còn luyến tiếc Cần Thơ hửm?"

"Không có." Vi lắc đầu.

"Sao mặt mũi buồn rầu vậy?" Nhật tiếp tục hỏi.

Trước khi hẹn gặp cậu, cô đã suy nghĩ kĩ và đưa ra quyết định nói cho Nhật biết rằng ba không cho hai đứa quen nhau. Vì cô nghĩ Nhật nên biết chuyện này. Một phần để thông báo hai đứa sẽ chuyển sang hẹn hò bí mật, phần còn lại để giải thích cho việc sắp tới Vi sẽ không được đi chơi tự do nữa. Có lẽ khi nói ra cậu sẽ buồn nhưng cô không muốn giấu cậu. Trong một mối quan hệ, việc cả hai bên cùng nhau giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn là một bên đơn phương giải quyết. Nếu Nhật vô tình biết Vi giấu cậu chuyện ba cấm cản hai đứa thì cậu còn buồn hơn bây giờ gấp mấy lần cho xem.

Vi hít một hơi thật sâu, cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể: "Ba nói em với anh chỉ được phép làm bạn thôi, học xong năm nay mới tính tiếp."

Nhật không bất ngờ, cũng chẳng buồn. Bởi khi ba Vi đã say mèm nhưng vẫn nhất quyết bảo cậu và cô chỉ là bạn. Kể từ lúc đó cậu đã biết được kết quả của hai đứa là muốn yêu nhau thì phải học xong năm nay. Suy nghĩ của người lớn luôn là như vậy, mẹ cậu cũng thế. Song, Nhật đã quyết rồi. Cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy là yêu đương vẫn có thể học hành nghiêm chỉnh.

Nhật nhún vai: "Trước giờ anh vẫn làm bạn mà, bạn trai đấy."

Vi âm thầm đánh giá sắc mặt Nhật. Nhận thấy cậu chẳng những không buồn mà còn vui vẻ nói đùa, cô thở phào nhẹ nhõm. Thật sự Vi không muốn cậu bị tổn thương đâu. May mà Nhật vẫn ổn.

"Tụi mình chắc phải kín tiếng hơn, em cũng không được đi chơi tự do như trước nữa."

"Em không bị ba la là được rồi."

Cô khoác tay cậu, nhẹ giọng an ủi: "Bạn trai đừng buồn nha, ba muốn tốt cho em với anh mới làm vậy. Sau này tốt nghiệp xong, mình tự do hơn."

Giọng Nhật trầm trầm: "Có thể anh sẽ đi Úc."

"Hở?" Từ an ủi dỗ dành chuyển sang ngạc nhiên, cô nhìn cậu: "Anh đi du học hả?"

"Nếu anh không đậu được NEU thì anh sẽ đi Úc."

Lời của Nhật như tảng đá nặng nề đè lên đôi vai gầy. Khi Tết Nguyên đán kết thúc, học kỳ hai sẽ chính thức bắt đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc cả hai không còn nhiều thời gian nữa và quan trọng là điểm số hiện tại chưa thể nói lên điều gì cả, thành công còn phải dựa vào nửa quãng đường còn lại. Còn chưa kể đến NEU là một trong những trường Đại học trọng điểm với tỉ lệ chọi có thể lên đến một chọi bốn mươi. Trở thành tân sinh viên NEU là một chặng đường nhiều thử thách. Nhưng nếu không vào được NEU, Nhật sẽ phải bay đến trời Úc, nơi cách xa Việt Nam gần hàng ngàn cây số. Hai điều kiện mà cậu nói, cái nào cũng khó nhằn.

Vi thấy lòng mình trĩu nặng khi nhắc về tương lai vì bản thân không muốn đối mặt với nó. Rời xa môi trường cấp ba đối với Vi là một cú sốc. Và bây giờ cô phải đối mặt với việc rời xa Nhật trong tình huống xấu nhất. Lớp tường thành tinh thần của Vi bị sụp đổ. Ánh mắt sâu thẳm của cô rơi trên người cậu. Song, thứ Vi nhìn không phải là Nhật mà là tương lai của hai đứa.

Trông thấy Vi như người bị rút cạn linh hồn, Nhật vội trấn an: "Em mất niềm tin với anh như vậy hả? Em đang nghĩ là anh không đậu nổi NEU đúng không?"

"Ừm, NEU là trường trọng điểm có tỉ lệ chọi cao."

"Anh khẳng định với em, anh là tân sinh viên trường NEU." Nhật có niềm tin là cậu sẽ đậu NEU, thậm chí là đậu ngành cao điểm nhất. Vì cậu không thể đi Úc được. Xa gia đình, xa Vi là điều đáng sợ nhất đối với cậu. Nhật khẳng định lại lần nữa: "Còn lâu anh mới đi Úc, NEU là của anh!"

Sự nhiệt huyết của Nhật khiến Vi như bừng tỉnh. Trong phút đặt nặng nỗi sợ về tương lai, cô đã quên mất Nhật là ai, chiến thần 12A2, cao thủ Toán học, giỏi đều các môn. Dường như cậu ấy không có nhược điểm. Nhật hoàn toàn có thể trở thành tân sinh viên NEU.

Vi cảm thấy tin tưởng Nhật hơn bao giờ hết: "Em tin anh làm được."

Nhật thản nhiên nói: "Chắc chắn sẽ được."

Đột nhiên Nhật hạ giọng, nhẹ gọi: "Vi."

"Em suy nghĩ xong chưa?" Nhật nghiêng đầu nhìn.

Cô cúi đầu nhìn những viên đá trong ly trà nhài, đột nhiên thấy khó mở lời. Gia đình định hướng Vi học sư phạm, nghề cao quý danh giá nhất nhì trong xã hội. Nhưng cô không thích làm giáo viên vì biết rõ nó không phù hợp với mình. Vi thích tìm hiểu khám phá nhiều thứ hơn là đứng yên trên giảng đường. Khổ nỗi gia đình hai bên nội ngoại đặt rất nhiều niềm tin vào Vi với hi vọng cô sẽ là một giáo viên Ngữ Văn hoàn mỹ. Đó cũng là lý do Vi trốn tránh không muốn đối mặt với tương lai.

Ngoài ra Vi còn ấp ủ một ý tưởng rất táo bạo. Đó là học ngôn ngữ Anh, chuyên ngành biên dịch. Cô thích đọc sách, đặc biệt là muốn khám phá chuyên sâu về văn học nước ngoài. Từ đó Vi có thể truyền tải thành ngôn ngữ mẹ đẻ và mang cái hay cái đẹp đến với nhiều người. Hơn nữa, thạo tiếng Anh là một ưu thế trong thời đại hòa nhập phát triển. Nghĩ đường nào cũng thấy biên dịch ngôn ngữ Anh hợp với mình. Ngặt nỗi, Vi chỉ học tiếng Anh tầm trung. Lựa chọn ngôn ngữ Anh có liều lĩnh quá không?

Cô thở dài: "Em học tiếng Anh không giỏi, trường đào tạo ở xa quá, em sợ gia đình không đồng ý."

Nhật búng vào trán cô: "Em sợ tiếng Anh à? Bằng sợ Toán trước đây không? Em cố gắng học Toán được thì tiếng Anh sao lại không?"

Vi ngẩn người vì Nhật nói đúng. Trước đây cô có học được Toán đâu. Nhưng mỗi ngày mỗi luyện, chăm chỉ từng chút một rồi cũng hiểu bài thôi. Dần dần nâng cao hơn, làm quen nhiều dạng bài và ngộ ra lối tư duy thì Toán không có cửa khống chế cô nữa. Vậy tại sao cô tự cho rằng mình không thể học tiếng Anh tốt lên chứ? Là do bản thân cô chưa thật sự kiên trì với nó chứ chẳng phải do đầu óc không thể tiếp thu được. Người ta nói muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Nhưng trước giờ cô chỉ toàn tìm lý do để bao biện thôi. Cô vẫn còn thời gian để học tiếng Anh tốt lên, tại sao phải sợ?

"Em chỉ cần cải thiện thêm phần nghe và học nâng cao là được rồi. Tiếng Anh của em không tới nỗi tự ti đâu." Nhật xoa đầu Vi, dịu giọng: "Phải chọn cái em thực sự thích mới đủ kiên trì để theo đuổi được. Em muốn sau này đi học phải vật lộn trong suy nghĩ bỏ học hoặc đi tiếp vì gia đình hả? Trước hết phải vì em đã."

Trước hết phải vì mình.

Nhật sáng suốt hơn cô nhiều. Liệu cô có thể duy trì việc học cái ngành không phù hợp với mình tới cuối cùng hay không. Có đủ can đảm để tự ràng buộc mình với thứ mình không thích không. Vi lo sợ nhiều thứ nhưng không nhận ra cái an toàn bấp bênh này là tiền đề cho của cuộc khủng hoảng sau này. Không một ai muốn gắn bó với thứ mình không thích, Vi cũng thế.

"Em nghĩ kĩ rồi." Vi quyết tâm: "Em sẽ thử sức với tiếng Anh."

"Sau này anh sẽ cười vì lựa chọn của mình, và anh muốn em cũng rạng rỡ như vậy." Nhật đan tay vào suối tóc mềm của cô: "Em làm được."

***

Tối hôm đó, khi ngồi trên bàn cơm, Vi lấm la lấm lét nhìn ông Lãm. Ông ăn được hai đũa phải dừng lại hỏi: "Sao đây?"

"Con muốn đổi định hướng." Vi mạnh dạn nói.

Ông Lãm buông đũa nhìn con gái: "Chọn ngành à?"

"Dạ." Cô gật đầu, tiếp tục nói: "Con cảm thấy sư phạm không hợp với con."

"Con không muốn học sư phạm." Vi nhấn mạnh.

Cô Tư hoang mang nhìn ông Lãm, chỉ thấy trán ông nhăn lại. Cô Tư lo lắng nhìn Vi, sợ rằng hai ba con sắp đại chiến.

Ông Lãm nghiêm mặt: "Không học sư phạm thì muốn học cái gì?"

"Con muốn học ngôn ngữ Anh, chuyên ngành biên dịch."

Cô Tư và ông Lãm nhìn nhau, có cùng một câu hỏi: "Biên dịch là cái gì?"

Vi vội giải thích: "Dạ nói ngắn gọn là dịch tài liệu từ tiếng Anh thành tiếng Việt và ngược lại."

Đối với dân lao động như ông Lãm, cái ngành biên dịch này nghe lạ hoắc và có vẻ không đáng tin.

"Học cái này có việc làm không? Sao ba thấy nó lạ vậy?"

Trông thấy ba muốn biết thêm về cái ngành mình chọn, Vi bắt đầu nói nhiều hơn về nó: "Dạ chắc chắn có việc làm, thạo tiếng Anh có thể làm nhiều thứ lắm. Công ty nào cũng cần chuyển đổi ngôn ngữ tài liệu mà. Sau này con có thể làm phiên dịch, giảng dạy tiếng Anh cũng được nữa."

Nghe đến hai từ "giảng dạy", đôi mày ông Lãm giãn ra.

"Học ở đâu?"

Đây là phần Vi cảm thấy lo sợ nhất, quyết định bảy mươi phần trăm việc đi học của cô. Mạnh dạn trong Vi giảm mạnh, bắt đầu ngập ngừng: "Dạ... ở..."

"Ở đâu?" Ông Lãm hỏi lần nữa.

"Dạ... Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ở Hà Nội."

Bầu không khí của bữa cơm tối nay chùng xuống nặng nề. Cô Tư nhìn Vi đầy lo lắng, còn ba thì trầm ngâm không nói lời nào. Mãi một lúc lâu ông Lãm mới mở lời: "Ăn cơm đi."

Vi không dám thở mạnh, cắm mặt ăn cơm. Cảm giác thất vọng bắt đầu len lỏi trong lòng. Dường như cô thất bại rồi.

Sau giờ cơm ba ra ngoài phòng khách. Vi thì phụ cô Tư rửa bát. Trông thấy mặt mũi Vi rầu rĩ, cô Tư thở dài: "Con thử nói chuyện với ba lần nữa đi. Chứ cô thấy học hành thì phải do con quyết định, phải thích cái ngành đó thì mới học được. Giải thích kĩ càng cho ổng hiểu. Ổng lo con học ngành lạ quá sau này khó kiếm việc làm."

"Dạ, để con lựa lời nói với ba." Vi cụp mắt nhìn vòi nước, thầm ước mọi chuyện suôn sẻ được như nước chảy thì tốt biết mấy.

"Cô Tư đứng về phía con, miễn con thích là được rồi, ngành nghề nào cũng có cái tốt." Cô Tư xếp chén lên kệ cho ráo nước, nói thêm: "Cô ủng hộ con."

Vi ngước nhìn cô Tư. Giây phút này cô cảm thấy cô Tư mang hình bóng của mẹ, dịu dàng và lắng nghe Vi nói. Luôn thấu hiểu cho Vi ở mọi tình huống. Bao dung như một người mẹ. Khoảng trống trong tim Vi đã được lắp đầy bởi sự ủng hộ của cô Tư, cảm giác tìm lại được tình mẹ khiến mắt Vi cay cay. Bao nhiêu năm qua cô Tư vẫn luôn như thế nhưng Vi chưa một lần dám nhìn nhận cô Tư như mẹ. Bởi cái bóng về mẹ trong tâm trí lẫn trái tim Vi quá lớn. Vòng lẩn quẩn hạnh phúc giữa ba người luôn trong trạng thái mập mờ như vậy, nguyên nhân có lẽ là từ cô.

***

Ông Lãm hút tàn điếu thuốc thứ ba, quyết định gọi Vi xuống nói chuyện. Đối mặt với đứa con gái ông nâng niu như trứng, việc chấp nhận cho nó ra Hà Nội rời xa ông là một quyết định tàn nhẫn. Nhưng ông không thể ích kỉ được. Vi rồi sẽ đủ lông đủ cánh tận hưởng trời xanh. Ông không thể ngán đường con bé. Nó thích học ngành nào, trở thành ai trong xã hội là do nó quyết định. Cuộc đời là của Vi cơ mà.

"Mày nghĩ kĩ chưa con?" Ông trầm giọng.

Vi gật đầu: "Con thật sự muốn học ngôn ngữ Anh."

"Đã tìm hiểu ngành này kĩ càng chưa?"

"Dạ rồi."

"Từ nhỏ tới lớn mày sống với ba, quyết định ra Hà Nội học thì có sống được không? Đất khách quê người rồi phải làm sao?" Ông Lãm nhìn Vi.

"Con thấy học ở đâu cũng vậy, chỗ nào cũng có cái xấu cái tốt. Con cũng lớn rồi."

Ông Lãm thở dài: "Cái gì mà lớn! Mày còn nhỏ xíu."

"Ba đừng lo, chị Phụng cũng học ở Hà Nội. Có chị Phụng ở với con." Vi trấn an ba: "Không sao đâu mà."

"Phụng nó còn lo thân nó chưa xong, thời gian đâu mà quản lý mày. Chọn ngành khác không được hả con?"

"Con rất muốn làm biên dịch, con thích đọc viết. Học chuyên sâu về tiếng Anh cũng tốt nữa."

Ông Lãm nhìn sự kiên định trong mắt Vi một lúc lâu. Cuối cùng đành buông bỏ vẻ nghiêm nghị, đôi vai ông chùng xuống, để lộ sự mệt mỏi và lo lắng trên gương mặt: "Đất khách quê người nhiều vấn đề."

Thấy mắt Vi ngân ngấn nước, ông không đành lòng nói tiếp. Cuộc trò chuyện như rơi vào ngõ cụt. Ông Lãm giữ im lặng, tự giằng xé với những quyết định của mình. Ông không muốn để Vi đi xa mình, thân con gái không có ai chở che. Nhưng con bé quyết tâm theo ngành như vậy, ông chẳng đành cắt đứt đam mê của con. Suy cho cùng, người làm cha sao cấm cản ước mơ của con được, ông thương con còn không hết nữa mà.

"Nghĩ cho kĩ đi."

"Nếu mà thích quá thì học, sau này ba cấm con hối hận."

Quyết định của ông Lãm khiến Vi òa khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu lo lắng trong lòng đều được thay thế bằng hạnh phúc. Cô cảm thấy quyết định của mình được tôn trọng, biết ơn ba vì đã thấu hiểu cho cô. Cuối cùng là thấy thương ba rất nhiều. Cô nấc nghẹn: "Con... cảm ơn ba."

"Ba không khóc thì thôi chứ mày khóc cái gì. Không cho đi cũng khóc, cho đi mày cũng khóc." Ông Lãm mắng xong lại cười: "Thích thì học đàng hoàng nghe chưa."

"Dạ." Vi đã sẵn sàng cho mọi cuộc chiến để giành lấy tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro