Chương 63: Tiết Mục Văn Nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63:

Thời gian hoạt động bán hàng kết thúc cũng là lúc ban giám khảo âm thầm chấm điểm xong. Kết quả sẽ được công bố vào chương trình văn nghệ tối nay. Các trò chơi team building được diễn ra sôi nổi, bọn nó hô hào cổ vũ ầm ĩ vang vọng một góc trời. Vui chơi đến 4 giờ chiều thì học sinh được phép ra về và tập trung tại trường lúc 6 giờ để khởi động chương trình văn nghệ.

6 giờ tối.

Chương trình văn nghệ được mở đầu bởi một màn múa dân gian từ nhóm văn nghệ của trường.  Thầy hiệu trưởng phát biểu đôi câu xong thì chương trình văn nghệ chính thức bắt đầu. Nghe nói các lớp được duyệt phần văn nghệ chỉ chọn ra năm lớp trên một khối, tổng cộng mười lăm lớp và xuất phát từ khối 10 trước tiên.

Vi muốn ngồi xem các em múa hát đầy sức sống, thi thoảng nhớ lại năm hội trại lớp 10. Lúc đó cô là một đứa rụt rè nhút nhát, hoạt động nào mà trường tổ chức cô cũng trốn mất. Hội trại cũng vậy, chẳng dám xung phong hát hò gì. Thầm nghĩ nếu thời gian quay ngược lại, Vi cũng sẽ đăng ký hát một bài và tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Như thế khi thời thanh xuân qua đi, cô vẫn còn ký ức để mà lưu luyến.

"Kiều ơi..." Vi gục đầu vào nhỏ bạn: "Nếu được quay về năm lớp 10, tao sẽ lên sân khấu hát với mày."

Kiều bật cười: "Không sợ nữa hả?"

"Giờ có đủ tự tin rồi." Vi dụi mắt: "Tiếc là thời gian không quay lại nữa."

"Tiếc cái gì?" Nhỏ Kiều tặc lưỡi rồi nắm lấy tay cô: "Chút nữa tao với mày vẫn đứng hát cạnh nhau mà."

"Mày đừng có quên lời đó." Vi nhắc.

"Bài nào quên lời chứ bài đó tao không bao giờ quên."

Chương trình văn nghệ càng trở nên sôi động hơn với những tiết mục nhảy hiện đại, những bài hát thịnh hành hoặc là các vở kịch xu hướng. Mấy em khối dưới rất năng động, bung xõa hết mình với tiết mục của lớp. Vẻ đẹp tuổi niên thiếu đều phô bày rõ nét trên gương mặt, từng ánh mắt, nụ cười đều chứa đầy thần thái tự tin. Vi vỗ tay nhiệt tình ủng hộ từng tiết mục. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Vi chìm đắm vào văn nghệ cho đến khi Thảo gọi: "Lên lớp thay đồ kìa, tập dượt lại lần cuối nữa."

Vi gật đầu rồi chui ra khỏi hàng ghế.

12A1 sáng đèn, các bạn nữ trang điểm cho nhau, nam thì chỉnh trang quần áo. Lớp thống nhất sẽ mặc áo dài và áo trắng quần tây phẳng phiu để trình bày tiết mục của lớp, dành sự trân trọng cho bộ đồng phục đến trường mỗi ngày.

Cô Thùy ghé qua mua nước cho cả lớp, mỉm cười nói: "Lớp mình toàn trai xinh gái đẹp thôi."

"Cô ơi, lát nữa cô nhớ cổ vũ lớp mình nha cô." Thằng Nam chỉnh lại cổ áo, tinh nghịch nói với cô.

Cô Thùy lấy từ sau lưng ra một cái loa, nháy mắt với cả lớp: "Cô sẽ cổ vũ bằng cái này."

Cả lớp nhìn cái loa trên tay cô mà cười to.

"Hai tiết mục nữa là tới lớp mình rồi, có bạn nào còn mắc cỡ không?" Cô hỏi.

"Mắc cỡ gì đâu cô ơi, lớp mình toàn mặt dày." Nam đáp.

"Đây là tiết mục duy nhất các em đứng chung trên sân khấu với nhau, cô mong các em hoàn thành thật tốt. Và nên nhớ rằng hợp xướng là sự đoàn kết, bù đắp cho nhau bằng từng tông giọng. Cô hy vọng các em hát hết mình, tự tin trên sân khấu một lần trong đời."

Cả lớp đồng thanh: "Dạ!"

Tiết mục của 11A9 kết thúc cũng là 12A1 lên sân. Mở đầu bằng hai nữ sinh cầm lá cờ đỏ sao vàng phất phới trong tay đi dạo một vòng sân khấu. Thành viên lớp bước lên từ hai bên, xếp thành hai hàng trước sau, ai thấp đứng trước, ai cao đứng sau như đã diễn tập. Vi và Tuyết cầm cờ đứng hai bên. Tiếng nhạc hào hùng mang đầy sức sống mãnh liệt vang lên, tập thể 12A1 bắt đầu cất giọng. Giây phút này dòng người dưới sân khấu như biến mất, chỉ còn tập thể nắm tay nhau, truyền động lực và sự tự tin, kiêu hãnh hát lên bài ca về Tổ Quốc.

Đường dài tương lai

Quê hương đang gọi mời.

Tuổi trẻ hôm nay chung tay

Xây ngày mới.

Dù lên rừng hay xuống biển.

Vượt bão giông vượt gian khổ.

Tuổi trẻ kề vai vững vàng

Chân bước bạn ơi.

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta

Mà cần hỏi ta đã làm gì

Cho Tổ quốc hôm nay.

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta

Mà cần hỏi ta đã làm gì

Cho Tổ quốc hôm nay.

(Bài hát Khát Vọng Tuổi Trẻ - Nhạc sĩ Vũ Hoàng, sáng tác năm 1990.)

Giọng của tập thể đầy nội lực, hát bằng tất cả sự kiên định và nhiệt huyết tuổi trẻ. Giọng nối với giọng, tâm hồn hòa vào tâm hồn. Người trẻ hát về sự nhiệt huyết của chính mình, bày tỏ lòng mến yêu Tổ Quốc. Mỗi lần luyến láy dứt khoát, tình yêu đất nước trong trái tim lại tăng lên và vĩnh viễn không dừng lại. Khoác lên người bộ đồng phục học sinh, quốc kỳ Việt Nam tung bay trong tay, khoảnh khắc này dạt dào, thiêng liêng vô bờ bến.

Thuở nhỏ Vi thường tự hỏi tại sao mấy anh chị cuối cấp thường chọn những bài quá nặng nề để hát, thiếu mất sự sôi động hoạt bát trên sân khấu. Nhưng khi lớn rồi cô mới nhận ra rằng phút đó tinh thần và trái tim của anh chị đã trưởng thành. Tiết mục cuối cùng trong đời học sinh phải là tiết mục thiêng liêng nhất, hùng hồn nhất, gói gọn công lao giáo dục mười hai năm của thầy cô trên giảng đường bằng lòng yêu nước được trong lắp đầy trái tim thế hệ học sinh.

Vi vô cùng xúc động, hát mà giọng run run như muốn khóc. Nghe thấy cô bạn bên cạnh mình sắp lạc giọng, Kiều siết chặt tay Vi, nghiêng đầu cười rạng rỡ. Cô lấy lại bình tĩnh nhờ vào nụ cười ấm áp của Kiều, không có gì phải khóc hết, ngày hôm nay là ngày vui nhất. Tay hai đứa đan vào nhau, chia sẻ sự tự tin, trấn an những phút yếu lòng.

Tiết mục kết thúc bằng ba câu nói của Nam:

"12A1 có tuổi trẻ đầy nhiệt huyết."

"12A1 có trái tim đầy hoài bão."

"12A1 có lý tưởng vĩ đại luôn hướng về Tổ Quốc!"

Cả lớp cúi gập người chào khán giả, hân hoan trong tiếng vỗ tay, xúc động qua từng lời ca tiếng hát.

Tiết mục cuối cùng của đời học sinh thành công rực rỡ.

Tiếp theo là tiết mục của 12A2, lớp bên chọn biểu diễn đơn giản hơn nhiều. Một cây đàn guitar, một người vừa hát vừa kể chuyện. Câu chuyện đan xen với lời bài hát mang đến từng khung bậc cảm xúc khác nhau.

Bắt đầu từ một bài ca thiếu nhi.

"Ngày đầu tiên đi học

Mẹ dắt tay đến trường

Em vừa đi vừa khóc

Mẹ dỗ dành bên em."

(Trích bài Ngày Đầu Tiên Đi Học - Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.)

Sân khấu xuất hiện một thằng nhóc học cấp Một, chạy loanh quanh một vòng tượng trưng có thời mới chập chững bước vào trường học.

"Đó là khoảng thời gian học cấp một, vô âu vô lo, suy nghĩ đơn giản hồn nhiên."

Đàn guitar gãy lên một nốt trầm, bài hát quen thuộc khác lại vang lên.

"Và rồi năm năm trôi qua như một cái chớp mắt, đứa trẻ hồn nhiên bây giờ đã biết nhìn nhận xung quanh, gần gũi nhất là khoảnh khắc nó nhận ra áo thầy có bụi."

Khi thầy viết bảng

Bụi phấn rơi rơi

Có hạt bụi nào

Rơi trên bục giảng

Có hạt bụi nào

Vương trên tóc thầy

Em yêu phút giây này

Thầy em tóc như bạc thêm

Bạc thêm vì bụi phấn

Cho em bài học hay

Mai sau lớn nên người

Làm sao có thể nào quên

Ngày xưa thầy dạy dỗ

Khi em tuổi còn thơ.

(Ca khúc "Bụi Phấn" của nhạc sĩ Vũ Hoàng, Lê Văn Lộc.)

Sân khấu xuất hiện hai người tái diễn lại cảnh thầy giáo dạy học mỗi ngày, quần áo nghiêm chỉnh duy chỉ có ngực áo bám mảng trắng từ bụi của viên phấn trên tay.

Đàn guitar gãy thêm một nốt trầm nữa.

"Khi nhận ra tóc thầy đã bạc, quần áo lấm lem bụi phấn. Chúng ta chợt nhận ra cuộc đời của thầy là những chuỗi ngày vất vả để bồi dưỡng thành tích. Mà thành tích của thầy là tất cả chúng ta."

"Khoảnh khắc chúng ta nhận ra tức là ta đã lớn."

Nên con muốn mình vi vu như đàn chim đang sải cánh.

Vượt trùng núi ngàn khơi xa qua dòng hạ lưu nơi bãi vắng.

Sống cho hết đời thanh xuân, không một giây nào lãng phí.

Ta muốn là một hạt nắng hòa mình vào mây xanh biếc.

Qua cánh đồng lúa vàng, núi rừng nơi cuối cùng

Dù có là người công nhân nhưng cuộc đời do mình quản lý.

Như dòng suối chảy về nguồn tràn vào con tìm thanh khiết .

Không túi tiền, không núi phiền, chỉ có cơm trắng và muối vừng.

Tất cả thành viên 12A2 bước lên sân khấu, đồng ca hát lên:

Có phải rằng mình đã quá lớn chẳng còn vui như lúc xuân.

Tháng năm tuổi thơ nhớ những buổi chiều nắng cháy.

Thả hồn phiêu du khắp nơi có khi là mơ.

Ai mang cơn gió để lấy nhành hoa rồi đưa đi đâu đó nơi phương trời xa.

Chẳng cần phấn thơm, bập bùng đồng rơm.

Con xe lóc cóc đi xuyên màn đêm.

Mịt mờ khói sương trong tiết đêm hiu quạnh.

Tuổi trẻ chỉ có một lần sống đừng bao giờ lãng phí.

Mùi hương trên mái tóc như xoa dịu thêm.

Lòng dù bấp bênh chòng chành lênh đênh.

(Trích bài hát “Sống Cho Hết Thời Thanh Xuân 4 – Huỳnh Công Hiếu, Ngắn.)

Ly từ dàn hợp xướng bước lên vị trí trung tâm, mỉm cười rạng rỡ: "Thanh xuân chỉ có một lần đừng phí phạm. Vấp ngã thì đứng dậy, mệt mỏi thì bật khóc nhưng nhất quyết không được bỏ cuộc. Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, sống là phải đáng, phải trọn vẹn cho hết thời thanh xuân. "

Tiếng vỗ tay như pháo hoa vang trời, Vi cảm thấy trái tim mình như được rót đầy sự kiên định của tuổi trẻ, khát khao trở thành chim bay lượn trên vòm trời tuổi trẻ.

Cô hướng mắt nhìn chàng trai có đôi mắt sáng như sao. Cậu ấy rất ưu tú, cái gì cũng giỏi. Nhưng Vi cũng không thua, cô sẽ tìm cách để mình hoàn hảo hơn, để giá trị của mình sánh ngang với cậu ấy. Bởi cậu chàng ấy là động lực, là cả thanh xuân của cô. Nhật cũng hướng mắt về phía Vi, dịu dàng mỉm cười. Giây phút ánh mắt chạm nhau, đối phương đều ngầm hiểu thanh xuân còn có tên gọi khác được gọi bằng tên của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro