Chương 64: Giữ Cho Nhau Ba Chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64:

Tiết mục văn nghệ được khép lại bằng phần công bố giải hội trại đến từ quý thầy cô ban giám khảo. Kết quả có tận bốn giải, nhỉnh hơn một giải so với số lượng giải thưởng được công bố ban đầu. Học sinh truyền tai nhau về giải đặc biệt được phát sinh thêm, có người cho rằng trường thêm vào một giải khuyến khích, có đứa thì nói do 12A1 và 12A2 dựng trại quá đẹp nên sẽ có một lớp giành giải đặc biệt.

Tiếng bàn tán xôn xao khiến ngọn lửa hơn thua trong lòng hai lớp bùng lên. Bên nào cũng cho rằng trại lớp mình đẹp hơn, hoàn toàn đủ tư cách nhận giải đặc biệt đó. Ban giám khảo hội ý rất lâu, dường như bên trong nội bộ còn có tranh cãi về việc thắng thua giữa hai lớp. Vi thấy thầy tổng phụ trách và cô văn nghệ đối đầu với nhau, còn thầy hiệu trưởng phải can ngăn thầy cô.

Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, cuối cùng kết quả cũng được công bố. Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu, chất giọng già nua trầm trầm vang lên: "Trước khi công bố giải trang trí trại đẹp nhất, thầy dành lời khen cho toàn thể học sinh trường mình vì các em có đầu tư, có sự sáng tạo trong hoạt động hội trại lần này."

Toàn trường tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay.

"Sau đây thầy sẽ công bố danh sách các lớp đoạt giải trong cuộc thi trang trí hội trại."

Hai lớp đứng đầu khối 12 im ắng lạ thường, tất cả hướng mắt lên sân khấu chờ đợi kết quả sắp được công bố. Ai cũng hi vọng giải thưởng cao nhất thuộc về lớp mình vì đó là niềm vinh dự, sự chiến thắng trong trận chiến cuối cùng.

"Giải ba thuộc về Trại Lửa của lớp 10A7."

Tiếng hét từ khối 10 lấn át cả tiếng micro của thầy hiệu trưởng.

"Giải nhì thuộc về Trại Làng Xúng Xính của 11A8."

11A8 đồng thanh hô to khẩu hiệu lớp mình ăn mừng đoạt giải.

Và giây phút định mệnh phân thắng bại trong cuộc chiến của 12A1 và 12A2 cũng đến. Thầy hiệu trưởng không công bố giải khuyến khích cũng có nghĩa là một lớp sẽ được giải nhất và lớp còn lại sẽ nhận giải đặc biệt. Vậy cái giải danh giá nhất sẽ thuộc về lớp nào đây? Hai bên vô thức liếc mắt nhìn nhau bằng một cái nhìn vô cùng thách thức.

"Lớp giành được giải nhất trong phần thi trang trí trại đó là..." Thầy hiệu trưởng bỏ lửng câu rồi hướng tầm mắt về khối 12: "Trại Tên Lửa của 12A2."

Tập thể 12A2 ôm nhau hét lên ăn mừng trong sự ngỡ ngàng của 12A1. Vậy cái giải còn lại có thể là đặc biệt hoặc là khuyến khích. Lớp Vi không tin là cái trại thuyền giành giải khuyến khích vì so với giải ba và giải nhì thì nó đẹp hơn rất nhiều. Đứa nào cũng bắt đầu ôm hi vọng về một cái giải nào đó tương đương với giải nhất hoặc là cao hơn giải nhất, xứng đáng với công sức chúng bỏ ra.

"Vì có thêm giải phát sinh..." Thầy hiện trưởng tiếp tục công bố: "Cho nên đồng giải nhất với 12A2 là trại Thuận Buồm Xuôi Gió của 12A1. Năm nay phá lệ, phần trang trí trại có hai giải nhất. Mời đại diện các lớp lên nhận giải."

Chương trình văn nghệ chính thức kết thúc khi giải thưởng được trao tận tay các đại diện lớp, riêng 12A1 và 12A2 phải cầm chung một giải nhất để chụp hình lưu niệm vì trường chỉ chuẩn bị sẵn một tấm bảng. Mỹ Kiều ngồi ở dưới giơ điện thoại chụp lia lịa, bắt trọn khoảnh khắc hai bên đối đầu nhận chung một tấm khen thưởng. Trong phút giây nào đó nhỏ đã chụp lại khoảnh khắc kẻ cầm đầu 12A2 dùng ánh mắt tình bể bình nhìn thủ lĩnh 12A1. Dù là đồng giải nhất nhưng lớp trưởng lớp bên đã thua lớp trưởng này về mặt tình cảm ở trong lòng.

Ánh đèn sân khấu vụt tắt nhường chỗ cho thứ ánh sáng rực rỡ nhất đêm nay - lửa trại.

Bây giờ là 9 giờ 30 phút và đã có rất nhiều người không đủ kiên nhẫn để ngắm nhìn ánh lửa bập bùng giữa sân trường, họ chọn cách ra về. Phần lớn những người ở lại đều là học sinh khối 12 và những bạn hăng máu quyết chơi tới sáng. Tất cả nối thành một vòng tròn lan rộng cả sân trường.

Vi ngồi bó gối bên cạnh Kiều, chăm chú nhìn đống củi khô được chất thẳng đứng cao ngang vai.

"Chắc lát nữa cháy lớn lắm." Vi lẩm bẩm.

"Không sao đâu, lửa trại nằm trong vùng an toàn thầy cô vẽ sẵn rồi." Kiều nghiêng đầu thì thầm vào tai Vi: "Lát nữa sẽ hát bài Nối Vòng Tay Lớn rồi nhảy một vòng quanh lửa đó. Nếu được thì tao muốn hát bài Vũ Điệu Cồng Chiêng, vậy hợp hơn."

Vi bật cười: "Truyền thống hay remix?"

"Chắc chắn là remix."

Thầy tổng phụ trách xuất hiện với đuốc lửa trên tay, hô lệnh: "Không bạn nào được phép tới gần lửa trại, phải đứng ngoài vòng tròn thầy cô vạch sẵn. An toàn là trên hết! Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ!"

"Hoạt động lửa trại bắt đầu!" Thầy tổng phụ trách hô to, cùng lúc đó trụ đèn trong sân vụt tắt.

Vi nhích đến gần Kiều hơn tựa như muốn bám chặt vào người nhỏ.

Mùi xăng bốc lên từ đuốc mồi bay trong không khí, tiếng mồi lửa từ sột soạt cho đến phừng phực, sáng ngời trên tay thầy tổng phụ trách. Đống củi khô giữa sân trường đã chờ ngọn lửa rất lâu, nó bắt lấy đuốc lửa rồi nuốt trọn vào bụng như tiếp thêm sức mạnh để tỏa sáng. Lửa len lỏi qua từng cành cây khô, vồ nuốt nuôi bản thân lớn mạnh. Chẳng mấy chốc nó bốc lên cao cháy phừng phừng màu đỏ cam rực rỡ, nhiệt độ cũng vì thế mà tăng lên.

Hình ảnh đống củi khô được thắp sáng đêm nay khiến Vi nhớ mãi, bởi nó giống như tuổi trẻ. Tháng năm hồn nhiên tĩnh lặng đã kết thúc. Đã đến lúc phải nóng và đong đầy nhiệt huyết, phải cháy rực rỡ rạng ngời. Dốc hết sức mình trước khi ánh lửa vơi dần, lụi tàn theo thời gian. Tuổi trẻ chỉ có một lần, quyết không để nó mờ nhạt ngủ yên với tháng năm.

Mỹ Kiều kéo Vi dậy. Hai đứa nắm tay nhau nhảy quanh vòng tròn, nhỏ híp mắt ghé sát vào tai thì thầm nguyện vọng của mình: "Tao muốn làm MC Đài truyền hình Quốc Gia."

Vi đan tay với Kiều, kể cho nhỏ nghe về nguyện vọng trong lòng mình: "Tao thích tiếng Anh, tao sẽ trở thành biên dịch viên xuất sắc nhất."

"Tới lúc đó tao sẽ phỏng vấn mày về quyển sách hay nhất mà mày từng dịch." Nhỏ nghiêng đầu cười, mắt sáng lên bởi ánh lửa bập bùng.

Cô mỉm cười khẽ đáp lời: "Tao sẽ xem chương trình mày dẫn mỗi ngày."

"Mày hứa đó."

"Tao hứa!"

Lời hẹn tình bạn được thành lập trước ánh lửa rực rỡ. Hai trái tim như sát gần nhau hơn. Ai trong mỗi đứa đều âm thầm cầu cho đối phương đạt được nguyện vọng đời mình. Sau này khi đã trưởng thành, vẫn mãi nhớ trọn lời hứa thuở thiếu thời.

Trong màn đêm chỉ có ánh lửa làm trung tâm, bốn bề tối đen như mực. Mỹ Kiều ngoảnh đầu nhìn Vi cười, đôi tay đan vào nhau bất ngờ buông lỏng. Đột nhiên một bàn tay to lớn hơn tay búp măng của Kiều xuất hiện bao trọn bàn tay nhỏ bé của Vi. Người ấy kéo Vi chạy về phía trước, băng qua tầng tầng lớp lớp thang bộ đen tối. Tay cậu ấy rất ấm, lúc nào cũng mang cho cô cảm giác an toàn. Cô cứ thế mà chạy, tình nguyện theo cậu ấy đến bất cứ nơi đâu.

Địa điểm dừng chân của hai đứa là trước cửa thư viện lầu ba. Nhật gập người thở hồng hộc, tự bật cười trước màn chạy trốn ngô nghê của hai đứa. Cậu lau mồ hôi trên trán rồi nhìn Vi: "Em phải công khai anh đi, lén chạy kiểu này mệt lắm."

"Ngày cuối cùng đến lớp, em sẽ nói cho mọi người biết người yêu của em là ai."

"Sao anh giống người tình bí mật của em vậy?" Nhật khoanh tay trước ngực: "Gọi thân thuộc hơn là bồ nhí không có danh phận."

Vi cười khúc khích: "Anh mà chịu làm bồ nhí hở?"

Cậu nhún vai: "Thì bây giờ có khác gì đâu?"

Cô vỗ vỗ vào má cậu: "Ráng đợi tới cuối năm đi."

"Đợi thì đợi."

"Anh kéo em lên đây làm gì vậy?" Vi hỏi.

Nhật xoay người tựa lưng vào lan can: "Muốn hóng gió với em."

Vi nhắm mắt đón gió, lọn tóc khẽ tung bay.

"Hôm nay em có nhiều kỉ niệm đáng nhớ lắm."

"Kể anh nghe." Nhật đáp.

"Em dựng trại với mọi người, chụp ảnh bán nước chanh, hát hợp xướng với lớp và đặt lời hứa với Kiều."

Nhật vò rối mái tóc dài: "Kỉ niệm của em chưa có anh."

Cậu nhắc cô mới nhớ cả ngày hôm nay hai đứa đều dành thời gian cho lớp nên ít thấy mặt nhau.

"Cũng đúng. Bây giờ tạo kỉ niệm còn kịp." Cô nắm lấy tay Nhật, lật ngửa lòng bàn tay: "Anh giữ giúp em ba chữ, em giữ cho anh ba chữ."

Cô dùng ngón tay trỏ viết vào lòng bàn tay cậu ba chữ: Luôn cười nhé!

Dường như Nhật đọc được ba chữ này, cậu cụp mắt nhìn lòng bàn tay, nụ cười trên môi dần hé mở.

Đến phiên Nhật, cậu viết vào lòng bàn tay Vi ba chữ: Bình an nhé!

Vi nắm chặt lòng bàn tay, ngước nhìn cậu: "Giữ cho nhau ba chữ này, không được quên."

"Ai quên phải làm một việc theo yêu cầu để xin lỗi người kia." Cậu đưa ra điều kiện.

"Nhất trí." Vi gật đầu đồng ý ngay.

Lại thêm một lời hứa được thành lập ở thuở son trẻ, cam tâm tình nguyện đưa hết mong ước cho đối phương nắm giữ. Vi mong sau này Nhật sẽ luôn cười, Nhật mong Vi luôn bình an. Mỗi người chỉ gửi ba chữ nhưng lại nhớ cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro