Chương 69: Tiến Về Tương Lai (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69:

Kì thi THPT Quốc gia trôi nhanh qua như một giấc mộng đẹp, công sức mười hai năm học kết thúc chỉ bằng ba ngày.

Lại một buổi sớm nữa Vi thức dậy mà không cần dây dưa với tiếng chuông báo thức, không vội vàng chạy vào nhà vệ sinh như bay vì sợ đến lớp muộn. Mọi thói quen suốt mười hai năm như bị đảo lộn và cô chưa thể làm quen với nó. Ra trường rồi, tự do nhưng cũng cô đơn.

Tiếng chuông điện thoại kéo Vi thoát khỏi những suy nghĩ mơ màng. Đầu dây bên kia là giọng nói mừng rỡ của Kiều: "Alo! Điểm thi có từ hồi khuya rồi đó. Mày xem chưa?"

Cô nắm chặt điện thoại: "Tao mới dậy nè, chưa xem nữa."

"Xem liền đi rồi báo lại cho tao." Dứt lời nhỏ bạn cúp máy luôn.

Vi sà vào bàn học, vội vàng gõ số báo danh vào ô tra điểm.

Tên: Nguyễn Huyền Vi

Điểm các môn:

Ngữ Văn: 9,25

Toán: 8,5

Ngoại Ngữ: 9

Vật lý: 8

Hóa Học: 8

Kết quả điểm ngoài mong đợi, Vi hét ầm lên trong vui sướng: "Ba ơi! Con thành công rồi!"

Ông Lãm đang hì hục vá xe, thấy con gái phóng như bay từ trên tầng xuống, nhíu mày nhắc: "Hụt chân té bây giờ!"

"Ba ơi! Con được 9,25 điểm Văn, 9 điểm tiếng Anh." Cô ôm chầm lấy ông Lãm, giọng nói không giấu được sự phấn khích: "Chắc chắn con sẽ đậu ngôn ngữ Anh."

Ông Lãm đẩy xe khách qua một bên, ôm chằm lấy con gái: "Giỏi quá! Con gái của ba giỏi quá!"

Dứt lời ông buông cô ra, đẩy cửa gọi í ơi: "Tư ơi! Con gái mình thi được 9,25 môn Văn."

"Ông nói thật hả?" Mẹ Tư giật mình chạy sang, bà nắm lấy tay cô: "Vi giỏi quá! Giỏi quá con ơi!"

"Con làm được rồi! Con làm được rồi!" Vi dang tay ôm cả ba và mẹ, vui mừng đến nỗi nước mắt lưng tròng.

Sau khi ăn mừng điểm số ngoài mong đợi, Vi chạy lên phòng gọi cho Nhật. Cô muốn biết kết quả của cậu như thế nào, có thể đậu NEU hay không. Qua ba hồi chuông thì Nhật bắt máy: "Anh nghe."

"Anh xem điểm thi chưa?"

"Anh xem rồi." Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng thản nhiên.

"Điểm như thế nào?" Vi sốt ruột.

"Văn 8 điểm, tiếng Anh 9, Lý 8,75, Hóa 9."

Nghe thấy Nhật không đọc điểm môn Toán, cô càng lo lắng hỏi: "Toán thì sao? Bao nhiêu điểm?"

Đầu dây bên kia ngáp một cái, lười biếng nói: "Em đoán thử đi."

Cô nghĩ với trình độ Toán học của Nhật thì điểm không thể dưới 9.

"9,25 đúng không?"

"Hơi thấp."

Vi sốc khi nghe cậu đáp như thế, vội tăng thêm 0,25 nữa: "Vậy thì 9,5."

"Em tăng mạnh lên xem nào." Giọng cậu nói như cười khiến tay cầm điện thoại của Vi run run, tăng mạnh lên là tăng thêm bao nhiêu nữa? 9,5 là con số cao ngất ngưỡng rồi đấy. Chẳng lẽ... chẳng lẽ Nhật đạt điểm tuyệt đối môn Toán? Vi hít một hơi thật sâu, không dám tin vào suy nghĩ của mình đành giục cậu: "Bao nhiêu điểm anh nói đi!"

"10 điểm."

Nhật 10 điểm nhưng Vi là người ngất vì sốc. 10 điểm môn Toán là con số trong mơ. Con số của những huyền thoại.

"Em tự hào về bạn trai lắm, bạn trai của em là số một."

"Còn nghi ngờ anh không đậu nổi NEU không?"

"Dạ không dám."

***

Lần cuối cùng Vi bước vào lớp 12A1 là lúc lớp hẹn nhau sơn lại bức tranh tường theo thỏa thuận được kí từ đầu năm. Hết năm học phải trả lại bức tường sơn trơn cho trường. Tiền quỹ lớp được trích ra để mua sơn vàng nhạt. Mọi người đến lớp từ sớm, sắc mặt đứa nào cũng tươi như hoa nở. Bởi lẽ tụi nó đã trải qua những tháng ngày vất vả, quả ngọt thu về là những trái ngọt lịm.

Thảo thấy Vi xuất hiện trước cửa lớp, nhỏ hơi ngạc nhiên: "Sao lại mặc áo dài? Sơn tường dễ bẩn lắm."

Cô cúi đầu nhìn bộ áo dài trắng tinh trên người mình. Vi biết hôm nay là ngày cuối cùng được bước vào 12A1 với tư cách là học sinh và đây cũng là lần cuối cô được mặc áo dài trắng. Đối với cô đây là cơ hội được mặc áo dài, cô không muốn bỏ lỡ. Vi cười nói với Thảo: "Mặc áo dài lần cuối."

Thảo như hiểu được tâm trạng của Vi, chỉ cười rồi không thắc nữa.

Vi là lớp trưởng nên phân công nhiệm vụ cho lớp như một thói quen: "Mấy bạn nữ gom lại đồ trang trí lớp. Nam chịu cực một chút, sơn tường trước nhé."

Không ai có ý kiến gì hết nên bắt tay vào làm luôn.

Vi giúp các bạn nữa tháo đồ trang trí treo trên tường xuống, nhìn bức từng dần dần trống trải, lòng cô dâng trào nỗi niềm khó tả. Mới ngày nào tựu trường ngượng ngùng làm quen nhau. Sau đó trở thành một tập thể đoàn kết, lên ý tưởng tham gia phong trào, cùng nhau lựa chọn những món đồ tham gia cuộc thi trang trí lớp. Chớp mắt một cái đã hết thời học sinh, những món chính tay treo lên ngày ấy giờ phải tháo xuống cất vào kỉ niệm.

Kiều cầm chổi quét lớp, ngân nga câu hát:

"Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay.

Trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay.

Là cảm xúc khó nói chỉ biết đứng ngẩn ngơ.

Níu tà áo dài bay bay."

(Trích bài hát “Mình Cùng Nhau Đóng Băng” – Thùy Chi)

Câu hát của Kiều nhẹ nhàng êm ái nhưng nó lại khiến Vi sững người. Sâu trong thâm tâm cô vẫn chưa thể chấp nhận mười hai năm học đã kết thúc. Ngoảnh đầu nhìn về phía cuối lớp, bức tranh đẹp đẽ chứa đầy kỉ niệm giờ đây lấm tấm sơn vàng. Khung cảnh đẹp đẽ trong tranh cũng phải chia xa, dần biến mất sau lớp sơn mới. Sau này sẽ không còn ai nhớ đến 12A1 từng có một bức tranh đẹp như thế, từng có một thời huy hoàng giành giải nhất. Những người nhớ bức tranh này rất ít, chỉ có bốn mươi mấy con người gắn bó với nó suốt năm học là khắc sâu trong tâm trí.

Cô thấy mắt mình rưng rưng, nuối tiếc khiến Vi không đành lòng nhìn tiếp.

Khả Tuyết nhận ra sự nhạy cảm của Vi, nhỏ tựa đầu lên vai cô: "Tiếc phải không?"

"Ừm." Cô khẽ đáp.

"Tao là đứa chính tay vẽ từng nét đây này. Lúc xóa tranh tao không thấy buồn."

Vi nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Cái cũ biến mất thì sẽ có cái mới thay vào. Năm sau trường mình lại có thêm 12A1 nữa, sẽ tiếp tục tổ chức trang trí lớp." Nói đoạn, nhỏ chỉ tay vào bức tường cuối lớp: "Cái tường đó rồi sẽ có thêm ý tưởng mới, một bức tranh mới ra đời. Chứng kiến một năm học thăng trầm của tụi khóa sau. Tụi nó cũng sẽ giống như tụi mình, có một bức tranh tường mới làm kỉ niệm. Tao không buồn vì tao đã có kỉ niệm để nhớ rồi."

Vi trầm ngâm trước suy nghĩ của Tuyết vì nhỏ bạn nói quá đúng. Sau này sẽ có rất nhiều 12A1 khác nối tiếp, tranh tường sẽ đổi mới mỗi năm bằng nhiều ý tưởng và kỉ niệm khó phai khác. Thứ gì cũng sẽ biến đổi theo thời gian, phát triển và tốt đẹp hơn. Nghĩ như vậy Vi không còn thấy buồn nữa, dần dần chấp nhận việc xóa bỏ bức tranh. Cô chủ động cầm cọ sơn mới, trả lại mọi thứ như lúc đầu.

Dọn dẹp lớp xong xuôi cũng đã là giữa trưa. Mỹ Kiều đề xuất lớp đi hát Karaoke bằng tiền quỹ dư. Cả lớp đồng ý ngay.

Vi chậm rãi bước từng bước trên sân trường, lưu luyến nhìn cây phượng đỏ rực góc sân, chiếc trống trường im lìm trên sảnh. Ba năm cấp Ba trôi nhanh quá. Lúc mới đi học thì rụt rè lo sợ, lúc kết thúc thì thương nhớ khôn nguôi.

"Ê lớp kia đi đâu vậy?" Giọng Nam hô to thu hút sự chú ý của Vi.

Thằng Dương lớp 12A2 đáp: "Mới sơn tường xong, bên này cũng vậy hả?"

"Ờ, lớp tao cũng mới sơn xong." Nam đáp.

Ly đi giữa lớp 12A2 cũng để ý tới cuộc trò chuyện này, nhỏ liếc mắt nhìn thử, vô tình thấy Thảo đi cạnh Nam. Đắn đo một lúc, Ly tách nhóm bạn ra, chạy về phía Thảo.

"Thảo."

Giọng Ly gọi khiến nhỏ dừng bước: "Gọi tao hả?"

"Ừm." Ly chắp tay sau lưng, rụt rè đi bên cạnh Thảo, "Chuyện tranh tường hồi đầu năm..."

Đến bây giờ Thảo vẫn còn đứng tim khi nghe ai đó nhắc đến vụ tranh tường, nhỏ nhìn Ly: "Có việc gì hả?"

Ly lắc đầu: "Không. Chỉ là... tao muốn xin lỗi mày lần nữa."

Thảo chầm chậm bước, hồi lâu mới trả lời: "Thật ra tao tha lỗi cho mày từ lúc mình nói chuyện xong rồi. Giờ tao cũng quên chuyện đó rồi, mày cũng vậy đi."

Ly khựng lại một bước rồi đuổi theo Thảo: "Cảm ơn mày."

"Nè, lớp mày có muốn đi hát Karaoke với lớp tao không?"

"Đi luôn." Ly vui vẻ nhận lời rồi chạy về gọi lớp. 12A2 đồng ý đi hát chung luôn. Hát Karaoke càng đông càng vui. Huống hồ đấu đá cả năm rồi, bây giờ hòa bình đi hát chung một bữa coi như là tuyên bố đình chiến vĩnh viễn.

Cả đám choàng tay bá cổ nhau đi trước, chỉ có Vi vừa đi vừa ngắm trường lần cuối nên bị bỏ lại phía sau. Đột nhiên có người từ phía sau bước tới, nhẹ nhàng cài một bông hoa phượng lên vành tai cô. Vi giật mình ngước mắt nhìn Nhật. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của cậu sáng như nắng. Vi nhoẻn miệng cười.

"Nuối tiếc hửm?" Nhật hỏi.

"Ừm.”

Cậu nắm tay cô, hai đứa chậm bước trên sân trường.

"Có lẽ đây là lần cuối anh được thấy em mặc áo dài trắng." Cậu cụp mắt nhìn cô đầy trìu mến, "Sau này em mặc áo dài đỏ đứng bên cạnh anh được không?"

"Trong lễ đính hôn hở?"

"Ừ."

Vi bật cười gật đầu.

"Đi với anh." Nhật cầm tay cô chạy về phía trước, băng qua sân trường tiến đến cổng trường rộng mở.

Để lại quá khứ, bước vào cửa tương lai đầy xán lạn. Trong đầu có tri thức, trong tim có người mình yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro