Chương 7: Xếp Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè của Huyền Vi chính thức kết thúc vào ngày lên thông báo sắp xếp lớp và dọn dẹp vệ sinh lớp học.

Cái bảng thông báo được đặt trước cổng trường THPT Vĩnh Thụy đông nghẹt người, đứng từ xa thấy toàn đầu với đầu. Nhỏ Kiều nhanh nhẹn xông lên phía trước, luồng lách vào đám đông xem thông báo. Vi đứng ở xa tay xách nách mang túi đồ của hai đứa. Được một lúc thì Kiều quay trở lại, miệng cười tươi như hoa: "Chuẩn rồi bạn ơi, hai đứa mình được xếp vào 12A1 đó."

Thật ra đi xem danh sách lớp chỉ để xác minh lại dự đoán của hai đứa thôi. Học sinh có thành tích tốt năm 11 khi lên 12 sẽ được xếp vào hai lớp chọn là 12A1 và 12A2. Thông thường 12A1 sẽ bao gồm những bạn trội nhất khối, khi lớp đầy sẽ chuyển sang 12A2. Trường THPT Vĩnh Thụy có huyền thoại thi đua rất căng, đó là cuộc chiến giữa hai lớp chọn tranh nhau vị trí No1 của trường. Mấy năm trước khi đi học Vi không quan tâm đến mấy chuyện này lắm, nào ngờ năm nay cô lại rơi vào vòng lặp chiến tranh này.

Vi và Kiều băng qua đám đông ngoài bảng thông báo, bắt đầu vào lớp sớm. Hai người đến đầu tiên sau đó lác đác mấy bạn còn lại cũng đến, lớp học dần dần được lắp kín. Vi và Kiều đến sớm nên tự do chọn vị trí ngồi, hai nàng dính nhau như sam, chắc chắn phải ngồi cùng bàn rồi. Chỗ họ chọn là tổ 3 bàn thứ ba. Kiều không ngồi yên một chỗ, tính nhỏ thích giao lưu kết bạn bốn phương vì vậy mới ngồi chưa đầy 5 phút đã lao ra ngoài hóng hớt. Vi ở lại lấy điện thoại ra nhắn cho Hải Đăng một tin.

Em Bé Dâu: Cậu đi xem danh sách lớp chưa?

Đăng không trả lời, cậu ấy mất tích cả tháng nay rồi.

"Ê ê có tin hot!" Nhỏ Kiều vừa hóng được chuyện hay lao như bay về chỗ.

"Vụ gì? Vụ gì?"

"Giáo viên chuyên chủ nhiệm khối 12 có hai thầy cô nghỉ hưu nên A1 với A2 năm nay có giáo viên mới về làm chủ nhiệm. Tao nghe nói hai người đều là giáo viên trẻ, cũng là đối thủ một mất một còn đấy. Nghe danh trường mình có truyền thống hơn thua nên về đây tranh tài với nhau. Mày nghĩ A1 năm nay có vinh quang như A1 đạt No1 năm ngoái không?"

Lần đầu Vi nghe đến chuyện giáo viên hơn thua nhau tới mức này đấy, nếu như vậy thì mỗi người chủ nhiệm một lớp A1 và A2 thì đường đua năm nay khốc liệt hơn gấp bội rồi.

Cô bạn bàn trên vểnh tai hóng hớt, nghe vậy nhỏ quay xuống hất mặt lên: "Chắc chắn vinh quang, năm nào A1 chúng ta chẳng thế!"

Vi ngước mắt nhìn hóa ra là nhỏ Thảo lớp phó học tập 11A5 năm ngoái, trước đó Kiều và Vi có học chung với Thảo mấy năm cấp Hai.

Nhỏ Kiều làm mặt thần bí rồi nói: "Coi bộ năm nay ác liệt đó bây ơi. A2 năm nay có học sinh mới nghe đâu là thứ dữ từ Cần Thơ chuyển lên. Bảo vật của A2 năm nay đó."

Nghe thấy mấy chữ "từ Cần Thơ chuyển lên" Vi ngờ ngợ.

"Bạn đó tên gì..." Vi chưa nói xong nhỏ Thảo đã chen ngang: "Chuyển lên thì chuyển lên chứ có cái gì đâu mà ghê gớm!"

"Cậu ta đứng đầu khối 11 ở trường dưới Cần Thơ đó. Nghe đâu lớp 9 từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố nữa cơ."

Thảo nghe Kiều nói sơ qua về thành tích học tập của nhân vật mới, nhỏ im bặt.

Nghe quả profile chất lượng như vậy, Vi tò mò hỏi: "Đỉnh vậy sao? Tên gì thế?"

"Người quen của mày đó, thằng Nhật chứ ai."

"Hả?"

Trần Minh Nhật con trai lớn của cô Diễm đó hả? Đầu Vi như được lập trình, hình ảnh Nhật ngồi ở sô pha cắm mặt chơi game và giọng nữ trung niên phê bình con trai là thằng trời đánh bất trị hòa làm một. Bây giờ ghép cậu ấy vào cái danh học sinh xuất sắc khiến Vi không tài nào tin nổi, cô thốt lên: "Thật hả?"

"Mẹ mới nói với tao hôm qua xong." Kiều gật đầu chắc nịch.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng bàn ghế đổ xô, mọi người đứng dậy chào giáo viện chủ nhiệm. Vi ngước mắt nhìn về phía bàn giáo viên nằm ở góc trái bục giảng. Cô giáo mặc áo sơ mi lụa cùng quần tây đơn giản, vì hôm nay chỉ là ngày lao động dọn dẹp lớp học cho nên cô không mặc áo dài. Giáo viên chủ nhiệm năm nay trẻ hơn Vi nghĩ rất nhiều, cô tầm hai mươi mấy, đôi mắt tinh anh và sự thông thái không thể giấu nổi.

"Chào lớp. Cô xin tự giới thiệu cô tên Thùy và là giáo viên chủ nhiệm năm cuối cùng của các em. Trước đây cô công tác và giảng dạy ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau này chuyển công tác về Bình Dương." Nói xong cô Thùy xoay người viết lên bảng xanh số điện thoại và cả gmail, "Đây là số điện thoại cũng là số Zalo của cô, các em kết bạn và tạo group lớp thêm cô nhé."

"Hôm nay lớp mình chỉ lên gặp mặt bầu ban cán sự lớp và dọn vệ sinh cho nên chúng ta không có thời gian nói chuyện nhiều. Nếu các em có thắc mắc hay muốn tâm sự tuổi hồng, tâm sự thầm kín thì liên hệ zalo với cô, còn bây giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp."
Cả lớp phì cười tâm trạng căng thẳng khi gặp giáo viên mới vơi đi đáng kể.

"Cô hài hước nhỉ?" Kiều huých vào tay Vi.

"Ừ, tao không nghĩ cô trẻ như vậy luôn đấy."

"Cô bé đang nói chuyện kia." Đột nhiên cả lớp im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bàn ba tổ 3, trước cái nhìn chằm chằm của mọi người, cô cũng trố mắt nhìn lại bọn họ. Cô Thùy tiếp tục nói: "Lanh lợi hoạt ngôn trong giờ học, em làm lớp trưởng đi."

Vi tự chỉ tay vào mặt mình, "Em... hả cô?"

"Chính xác! Bạn nào tán thành thì giơ tay lên."

Cả lớp đồng loạt giơ tay trừ nhỏ Kiều, nhỏ cũng muốn giơ lắm nhưng mà không thể bán đứng nhỏ bạn được.

"Có ai phản đối không?"

Không một ai. Cái chức lớp trưởng ai cũng tránh như tránh tà nay có người được chỉ định sẵn, lớp mừng còn không kịp nữa.

"Cô ơi em không..."

"Vậy chốt cô bé này làm lớp trưởng."

"..." Cảm giác không thể phản kháng là như thế này ư?

Lần lượt ban cán sự lớp được thiết lập hoàn chỉnh, Vi giơ tay phản đối chức lớp trưởng mấy lần nhưng không hiệu quả. Cô Thùy chốt danh sách rồi phân công các bạn dọn vệ sinh lớp. Vi và Kiều thuộc tổ 3 nên nhiệm vụ của hai người là lau cửa kính bên ngoài hành lang. Vi và Kiều xách xô nước mượn của cô lao công ra nhà vệ sinh lấy nước. Bên trong có hai cô bạn bàn tán xôn xao.

"Năm nay 12A1 không có cửa cạnh tranh với lớp mình. Thầy Tuấn Anh thầy sẽ dẫn dắt lớp mình vượt mặt A1. Lớp trưởng lớp mình còn là học sinh xuất sắc nữa. Để xem bọn kế bên vênh váo được bao lâu."

Đoạn hội thoại sặc mùi thuốc súng này vang lên trong nhà vệ sinh. Vi và Kiều vờ như không nghe thấy gì, lặng lẽ lấy nước rồi rời đi ngay.

Cả hai xách xô nước đến hành lang 12A1, lúc này Kiều mới mở lời: "Chuẩn bị tinh thần chiến với nhau là vừa, tao nghe mùi thuốc súng nồng nặc lắm rồi đấy."

Không chỉ mình nhỏ Kiều mà Vi cũng thấy vậy, bình thường đám học sinh nghe đến lao động lớp đều chán nản trốn tránh còn không thì làm cho có trả nợ quỷ thần. Còn bây giờ thì sao? Đứng lao chùi tỉ mỉ như vậy, một khe nhỏ cũng chùi sạch bóng mới chịu. Nguyên nhân là thầy Tuấn Anh vừa nói khích lớp cô xong.

"A2 có tinh thần lao động dọn dẹp lớp sạch sẽ, cửa kính sáng bóng chứ không như những lớp khác chỉ lau cho có rồi về. Thầy có lời khen dành cho lớp."

Cô Thùy: "Các em tập trung dọn dẹp bên trong lẫn bên ngoài, mỗi cửa kính sạch thì không tính là sạch sẽ đâu lớp mình ơi."

Cả lớp A1 bắt đầu tăng tốc quét dọn lau bàn ghế.

Thầy Tuấn Anh và cô Thùy nhìn nhau tóe lửa, học sinh hai lớp cũng bị lây tinh thần hơn thua của hai người và cuộc chiến lớp ai sạch hơn nổ ra.

"..."

Được rồi, bây giờ thì Vi tin năm nay là năm chiến nhau ác liệt nhất từ trước tới giờ. Khi giáo viên đi họp hết, cuộc chiến của học sinh mới bắt đầu bùng nổ. Người mở màn là nhỏ Thảo.

"Nãy tao đi vệ sinh, tao nghe nói có đứa nói lớp mình vênh váo ấy." Giọng Thảo với to nên mấy bạn đứng ngoài hành lang lớp bên nghe thấy hết.

Thằng Nam đứng lau cửa lớp, nó cười khinh: "Lớp top đầu nên vênh váo thật chứ lớp người ta có cái gì đâu mà lấy ra hất mặt."

Hai cô bạn A2 liếc sang bênh này một cái sắc lẹm, mấy bạn nam bên kia cũng không vừa, mồm năm miệng mười: "Thùng rỗng kêu to."

"Có mới flex."

Hai bên lúc đầu còn nói lý với nhau, nói qua nói lại thành "như nào?", "mày như nào?", "muốn gì?". Vi hoảng hốt bỏ khăn lau xuống, chưa gì đã định "var" nhau rồi à. Cô lấy cái danh lớp trưởng mà mình vừa ruồng bỏ ra nói: "Nam với Hải vào quét lớp đi, cửa này lau vậy được rồi."

Lớp trưởng bên kia cũng ngửi được mùi súng đạn, vóc dáng cao ráo xuất hiện trước cửa lớp, cậu bảo: "Vào dọn rác phụ các bạn nữ rồi về."

"Ok lớp trưởng."

Minh Nhật có cảm giác như mình bị ai đó nhìn chằm chằm, khi cậu ngước mắt lên vô tình bắt gặp ánh mắt Vi. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Cậu là lớp trưởng 12A2, cô là lớp trưởng 12A1...

Chẳng nhẽ vừa mới làm bạn được ít ngày đã phải trở thành kẻ thù rồi sao?

Vi định mở miệng chào hỏi Nhật đôi câu, hai tuần rồi cô không gặp cậu. Vì năm học mới sắp đến, năm nay là năm cuối nên Vi muốn chuyên tâm học hành vậy nên cô đã xin nghỉ dạy ở nhà Bo. Hôm đó nhóc con khóc như mưa, còn Nhật về quê chuẩn bị giấy tờ nên không gặp nhau. Song, cánh môi Vi vừa hé mở thì trong lớp có người gọi, cô đành bỏ qua chuyện chào hỏi bước vào lớp.

Minh bên lớp 12A2 thấy Nhật nhìn cửa lớp 12A1 chằm chằm, cậu ta choàng vai bá cổ Nhật, nói: "Lớp trưởng yên tâm, cửa lớp mình đảm bảo sạch hơn."

"Ai quan tâm tới cửa lớp làm gì." Nhật cười cười rồi bảo các bạn ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro