Người em tin tưởng mãi mãi là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị bọn chúng đưa vào một chiếc xe màu đen và rời đi. Hắn lái xe của mình đuổi theo chúng. Lái xe một đoạn đường cuối cùng cũng đến nơi, một căn nhà hoang nằm trong khu vườn vắng. Dọng Tiến ngồi trên một chiếc ghế tay cầm điếu xì gà hút. Bọn thuộc hạ đưa cô vào, giữ chặt cô đứng trước mặt ông ta. Hắn cũng ngay lập tức đến nơi, bám sát theo bọn chúng, trên đường đi hắn đã gọi Huyết Hải đến chi viện.
- Dọng Tiến, mau thả cô ấy ra.
Hắn từ ngoài bước vào thét to, Dọng Tiến thấy hắn bước vào thì vẻ mặt đột nhiên nổi lên ngẫu hứng.
- Quả nhiên, Lãnh tổng sẽ tới.
Đôi mắt hắn đã đổi màu từ bao giờ, mà khi đôi mắt ấy nhìn kẻ thù thì lại càng đáng sợ. Hắn bước đến chỗ cô, động thủ vài cái, đám thuộc hạ bất tài của ông ta đã bị hạ gục nhưng Túc Hạ lại nhanh tay hơn, giữ cô lại và đưa cô đến chỗ ông ta. Ông ta nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó đặt bàn tay bẩn thỉu lên người cô nhưng cô lại nhích chân tránh. Túc Hạ lại đẩy cô lại sát gần ông ta hơn, bàn tay dơ bẩn đã chạm được vào người cô vuốt từ eo xuống đùi bằng sự thèm thuồng
- Con gái đúng thật có thân thể hấp dẫn đàn ông.
Cô cố vùng vẫy gạt tay ông ta khỏi người mình lại bị mùi hương của Túc Hạ làm cho liên tục buồn nôn. Hắn nắm chặt tay, nhìn ông ta sau đó xông lên nhưng bị đám thuộc hạ của ông ta cản lại
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra.
Cô cảm thấy kinh tởm nên rùng mình
- Đừng chạm vào tôi.
Dọng Tiến nghe cô nói thì đứng dậy lại tiếp tục đưa bàn tay vuốt theo đường xương quai trên cổ cô. Ông ta vuốt qua một lần rồi đi ngược lại dùng móng tay cào một đường dài trên cổ cô làm cô kêu đau.
- Chắc là không còn trinh, nhưng tôi vẫn muốn thưởng thức người đàn bà của cậu.
Ông ta liếc hắn rồi cười, đang chọc tức người ta đây mà. Hắn không chịu nổi nữa cơn thịnh nộ bùng phát hắn rút con dao trong áo ra xoay một vòng, những tên thuộc hạ của ông ta đều đầu rơi xuống đất. Cô che mắt mình lại nhưng lại bị ông ta giữ chặt hai tay không cho cô che. Ông ta bóp mạnh cằm của cô, xoay mặt cô hướng ra phía hắn đang đứng
- Hãy nhìn sự tàn nhẫn của người con yêu đi.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mặt. 'Anh tàn nhẫn với tất cả ngoại trừ em', câu nói của hắn hiện lên trong đầu cô, cùng với những lần hắn giết người trước đây, cô cũng tận mắt chứng kiến. Bàn tay của hắn dính máu tươi, con dao trên tay hắn còn đang nhiễu máu.
Cô nhìn hắn, ánh mắt mạnh mẽ thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối, không hề lộ ra một chút gì là ngỡ ngàng, rồi cô bỗng dưng nhăn mặt vì bị ông ta bóp cằm quá mạnh. Hắn tức điên người, phóng con dao về phía ông ta. Ông ta đã định hướng và né nhưng con dao bay quá nhanh khó mà định hướng chính xác nên bay thẳng vào vai ông ta. Túc Hạ thấy ông ta bị thương thì đỡ lấy, Linh Nhi lợi dụng ông ta không để ý vội chạy đến bên hắn. Hắn ôm chặt cô, trừng to đôi mắt nhìn ông ta. Dọng Tiến rút con dao trên vai ném xuống đất, hắn nắm chặt bàn tay cô lùi lại từng bước định rời đi thì Túc Hạ lại lên tiếng
- Mang chúng ra đây.
Cô ta đứng thẳng lên đưa tay ra dấu, thuộc hạ của ông ta từ bên trong dẫn theo người đi ra. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy họ, là người thân của cô, là ba còn có người phụ nữ bên cạnh là....
- Ba ơi.....
Cô gọi họ, họ sững sờ khi nhìn thấy cô và hắn. Hắn cũng hoảng hốt giống cô khi nhìn thấy ba của cô bị bọn chúng đưa đến. Dọng Tiến nở một nụ cười gian ác
- Sao hả, đều là người một nhà hết mà phải không con gái của ta?
Ba cô liếc ông ta bằng ánh mắt thù hận
- Con bé không phải là con của mày, mày không có tư cách làm ba của nó.
Ông cố gắng quát to để mọi người có mặt đều nghe rõ, cũng để cô nghe rõ. Dọng Tiến cười trừ rồi tung một cú đá thật mạnh vào bụng ba cô, sau đó bước lại chỗ người đàn bà bị trói
- Hoàng Cẩm Lệ, con gái mày nhìn ngon quá, để cho nó lên giường với ông chủ của mày cũng không tệ.
Ông ta tát qua tát lại mặt bà, bà mở to hai mắt căm hận nhìn thẳng vào ông ta, lúc này thuốc khống chế trí não trong người bà đã hết liều nên bà hoàn toàn có ý thức, hoàn toàn nhận ra mọi người.
- Ông dám động vào con gái tôi, tôi sẽ liều mạng với ông.
Lúc nãy chỉ là phủi bụi trên mặt bà bây giờ là một cái tát trời giáng trực tiếp vào mặt
- Mày chỉ là súc vật từ khi nào lại phản bội chủ nhân vậy?
Bà Cẩm Lệ trừng mắt nhìn Dọng Tiến
- Năm đó nếu như ông không bỏ thuốc tôi rồi bắt tôi lên giường sau đó còn cho tôi uống cái thuốc tẩy não gì đó thì tôi đã không phản bội chồng mình.
Linh Nhi, Lãnh Thuyết đều giật bắn người khi nghe chuyện. Ông Hàn đơ người khi nghe bà Cẩm Lệ nói. Dọng Tiến thì như người bị tâm thần phân liệt, ông ta nắm tóc bà Cẩm Lệ kéo ngược ra sau.
- Vậy bây giờ ông chủ tốt bụng này sẽ tiễn chúng bây một đoạn đường.
Ông ta lấy trên bàn một cái máy (máy hút máu do tổ chức tàn ác của ông ta chế tạo). Linh Nhi la lên
- Ông định làm gì ba tôi?
Ông ta ghim đầu kim của máy vào tay của ông Hàn rồi khởi động máy.
- ĐỪNG!
Cô hét toáng lên, bà Cẩm Lệ cũng la thảm thiết nhưng ông ta vẫn không dừng lại, chiếc máy bắt đầu hoạt động. Máu đỏ của ông Hàn bị hút vào máy và xoay chuyển trong một chiếc hộp trong suốt gắn trên máy, cô nhìn thấy rất rõ. Lãnh Thuyết bước tới đẩy ông ta rồi rút cây kim của cái máy kia ra khỏi tay ông Hàn. Nhưng khi hắn vừa rút ra thì một con dao đã cắm thẳng vào tim của ông Hàn, con dao đó là do Túc Hạ đâm. Linh Nhi gào thét
- BA ƠI! BAAAAAAAA........
Cô quỳ xuống lê lết đến chỗ ông, tiếng gào thét tận trời xanh, hắn nhìn sang ba cô. Ông cầm một bàn tay của hắn đặt lên bàn tay của cô như là lời giao phó cô con gái nhỏ của mình cho hắn. Sau đó ông tắt thở, hai mắt mở to nhìn Dọng Tiến và Túc Hạ, máu của tim từ từ rỉ và rơi xuống sàn.
- BAAAAAAAAA........
Cô gọi ba một cách thảm thiết tang thương, cô ôm ông và thét đến khan cổ họng.
Dọng Tiến ôm Túc Hạ cười hả hê, ông ta lệnh cho thuộc hạ rót máu từ trong chiếc máy ra mang đến chỗ Cẩm Lệ. Bọn thuộc hạ vừa rót xong thì đám người Huyết Hải cũng vừa đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt họ không khỏi đau lòng. Họ bước vào và khống chế toàn bộ người của Dọng Tiến kể cả Túc Hạ. Nhưng Dọng Tiến lại nhanh chóng giữ lấy bà Cẩm Lệ. Ông ta giật cái ly máu từ tay một tên thuộc hạ
- Bây giờ ông chủ sẽ cho mày uống máu của chồng cũ.
Ông ta bóp miệng bà Cẩm Lệ rồi đổ hết ly máu vào miệng bà. Bà uống không kịp bị sặc nên ngã xuống tắt thở. Linh Nhi càng gào thét dữ dội hơn, cô điên loạn khi nhìn thấy cái cảnh tàn nhẫn này. Hắn ôm lấy cô vào lòng
- Linh Nhi, Linh Nhi.....
- Mẹ ơi....mẹ ơi.....
Cô mất hoàn toàn ý thức chỉ ôm đầu và la hét loạn xạ. Lúc đó, Đạo Phiến cũng dẫn một đám người đến.
- Đạo Phiến, mau mau giết hết chúng đi.
Dọng Tiến ra lệnh nhưng Đạo Phiến chỉ đứng yên lặng rồi ra lệnh cho chúng thuộc hạ đến bắt ông ta.
- Thưa ông chủ, ông đã làm quá nhiều chuyện ác rồi đã đến lúc ông phải trả giá.
Dọng Tiến ngạc nhiên nhìn Đạo Phiến
- Đạo Phiến, cậu phản tôi?
Đạo Phiến cười khinh nhìn ông ta rồi đưa tay lên mặt tháo lớp mặt nạ ngụy trang tinh vi kia ra.
- Kẻ không có tính người như ông, năm xưa ông đã cưỡng hiếp mẹ và em gái tôi còn giết chết cả nhà tôi. Tôi chính là cậu bé mười tám tuổi tên Lệ Vĩ Vương, năm đó bị ông truy cùng giết tận, may mắn được chủ tử cứu giúp, lập ra kế hoạch hoàn hảo để trả thù ông. Trong những năm qua công việc làm ăn của ông liên tục đi xuống, thậm chí có vài công ty phá sản đều do tôi làm. Những người bên cạnh ông là tôi âm thầm báo cáo cho chủ tử xử lí.

Vĩ Vương bước đến khoát vai Huyết Hải. Linh Nhi đứng dậy bước về phía ông ta đang bị thuộc hạ tinh nhuệ của Đạo Phiến giữ lấy
- Tên sát nhân, trả ba mẹ tôi lại cho tôi.....
Cô đánh liên hồi vào người ông ta, nhưng ông ta vẫn thái độ thản nhiên vì chút sức lực của nữ nhân không làm ông ta đau dù chỉ một chút. Hắn kéo cô ra, ôm chặt cô vào lòng. Ông ta vẫn không chịu thua, cười lớn
- Haha thì ra đây chính là kế hoạch của bọn bây, nhưng bọn bây sai rồi tao có chuẩn bị sẵn quà cho bọn bây.
Ông ta vừa dứt lời thì những tiếng 'tít' vang lên. Ông ta đã cài bom ở nơi này sao, thời gian còn lại rất ít
- Có chết chúng ta sẽ chết chung.
Huyết Hải nhanh nhảu phát hiện ra
- Chủ tử, có bom.
Hắn nhìn xung quanh, chúng thuộc hạ cũng đang tìm kiếm. Phát hiện ra rồi là một quả bom được cài trên chiếc bàn cạnh Túc Hạ đang đứng.
- Chủ tử, chỉ còn hơn hai mươi giây là quả bom sẽ phát nổ.
Vĩ Vương cùng Huyết Hải lo lắng nhìn hắn và cô. Hắn cực kì bình tĩnh
- Linh Nhi, nghe anh.
Cô vô thức gật đầu, người cô tin tưởng nhất lúc này chỉ có hắn.

Thời gian bây giờ chỉ được tính bằng giây, Dọng Tiến cười hả hê đứng nhìn sự khẩn trương của những người có mặt, ông ta định chạy. Hắn dùng đôi mắt ác quỷ nhìn Dọng Tiến, kế hoạch của ông ta là muốn hắn chết. Chỉ còn mười lăm giây, hắn đứng dậy, hôn lướt qua môi cô rồi đẩy cô thật mạnh về phía Vĩ Vương, sau đó đá ông ta xuống sàn
- Bằng mọi giá phải bảo vệ tốt cho em ấy, tôi sẽ trả thù cho mọi người.
Cô vùng vằn không muốn rời khỏi
- Nhất Tâm, đừng! Có chết chúng ta cùng chết....
Hắn không nói gì nữa chỉ khoát tay ra lệnh cho thuộc hạ rời đi
- Chủ tử.....
Vĩ Vương và Huyết Hải đồng thanh gọi nhưng chỉ nhận lại sự thoái thác của hắn
- Đi.....
Họ đau lòng nhìn hắn rồi cùng một vài thuộc hạ mặc cho sự chống cự của cô nhanh như gió đưa cô ra ngoài. Khi họ vừa đặt chân ra khỏi cửa, căn nhà hoang lập tức phát nổ. Họ vì muốn bảo vệ cho cô mà xếp thành một vòng tròn bao lấy cô, dùng thân đỡ lửa để nó không làm cô bị thương
- ĐỪNG, ANH ƠI....
Cô phá vòng vây bảo vệ chạy vào trong lửa nhưng Huyết Hải đã nhanh chóng giữ cô lại. Cô quỳ xuống đất khóc gào thét tên hắn, nhìn người thân bị giết rồi lại nhìn người mình yêu chết trước mặt mình, còn gì đau đớn hơn. Hắn quyết tâm bảo vệ cô đến giây phút cuối cùng, hắn không muốn cô chết. Nhưng còn hắn, mất hắn rồi cô cũng không thể sống, phải không, sự lựa chọn của hắn đúng chứ. Hi sinh bản thân để mọi người được sống, cùng kẻ thù chiến đấu đến những giây sinh tử cuối cùng. Lệ Vĩ Vương, Huyết Hải và chúng thuộc hạ đều quỳ xuống, họ đều đã khóc, tất cả đều khóc không chừa một ai.
- Chủ tử, bọn em hứa sẽ bảo vệ cô chủ thật tốt.
Huyết Hải nói rồi cùng đám thuộc hạ cúi đầu xuống. Còn Linh Nhi như một người điên, cô không thể tin hắn đã....tại sao chứ, tại sao lại đối xử với cô như vậy.
- ANH ƠI..............
Cô gào đến nghẹn tiếng, trước mặt cô vẫn là một đám lửa dữ dội khói đen mịt mù. Cô trở nên điên loạn, không ngừng gọi hắn, đôi chân cố gắng trượt về phía trước. Cô tiến đến rất gần đám lửa rồi, thuộc hạ cũng giữ chặt và ngăn cản cô nhưng cô vẫn quyết tâm dùng tất cả sức lực mình có. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cô phải vào trong để tìm hắn. Nếu như cô không cố chấp rời xa hắn thì có lẽ ông ta sẽ không có cơ hội để ra tay, lỗi là tại cô, cô đang tự trách mình. Nếu như sáng nay cô chịu quyết định sớm hơn không chần chừ do dự thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Thời gian ơi, quay trở lại đi, cô sẽ nắm chặt bàn tay hắn mãi mãi không buông. Khi cô chỉ còn cách đám lửa một cái chạm tay thì bị Vĩ Vương đánh ngất, chỉ còn cách này thôi vì cô quá kích động.
- Tìm cách dập lửa, tôi tin chủ tử anh ấy nhất định sẽ không bao giờ bỏ cô chủ nhỏ đâu.
Huyết Hải đã gọi một đoàn thuộc hạ chuyên nghiệp đến cứu viện, họ chuẩn bị dụng cụ để dập lửa và mau chóng bắt tay xử lí đám lửa. Huyết Hải cũng tham gia, không một ai muốn hắn chết. Vĩ Vương đỡ cô trong tay, anh ta cũng hi vọng rất nhiều về sự sống của hắn.
Bỗng dưng có một tín hiệu làm cho mọi người trở nên vui mừng. Từ trong đám lửa có bóng dáng của một ai đó đang từ từ bước ra, họ vừa dập lửa vừa nhìn bóng dáng đó. Bóng dáng cao cao, rất quen thuộc- Lãnh Thuyết, đúng như lời suy đoán, hắn nhất định sẽ không bỏ cô. Hắn đang bị thương rất nặng máu me đầy người, nhưng vẫn kiên trì để thoát ra.
- Chủ tử....là chủ tử....
Huyết Hải chạy đến đỡ hắn, hắn vẻ như là không muốn được đỡ, gạt tay Huyết Hải ra, từng bước lê đến chỗ cô đang nằm. Hắn ngồi xuống cố trụ cho bản thân ngồi vững sau đó ôm lấy cô, vuốt tóc cô, rồi hôn môi cô, hắn lấy chiếc vòng từ trong áo ra đeo lại vào tay cô, sau đó dùng hết tất cả sức lực còn lại để bế cô lên mặc cho vết thương đau rát, mặc cho máu chảy. Hắn bế cô đi thẳng ra xe ngồi vào trong và ra hiệu cho Huyết Hải lái xe đi. Vĩ Vương cùng vài thuộc hạ ở lại dọn dẹp.
Hắn ngồi trong xe, tay vẫn ôm chặt lấy cô, hắn hôn lên cánh môi mỏng manh của cô để lấy hơi ấm sau đó kiệt sức và gục xuống ghế xe.
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện riêng của hắn. Hắn và cô cùng được đưa vào phòng cấp cứu, tình trạng của hắn không tốt cho lắm. Linh Nhi sau khi được bác sĩ cấp cứu thì đã ổn định và được chuyển vào phòng bệnh. Cô chỉ vì quá sốc thêm phần bị đánh ngất nên hôn mê. Lúc nào cũng vậy, cô luôn được bảo vệ nên tình trạng rất ổn định. Ngược lại là hắn, bị thương khắp người, toàn thân đầy máu, không lạc quan tí nào. Hơn năm giờ cấp cứu mà vẫn chưa ra, tình hình không rõ. Huyết Hải vô cùng lo lắng, cuống quýt và cứ đứng lên rồi ngồi xuống đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.
Chờ đợi mòn mỏi cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ giỏi nhất bệnh viện cầm khẩu trang đi ra. Huyết Hải nhanh chóng lại gần và hỏi
- Anh ấy sao rồi?
- Tổng tài bị thương rất nặng, mọi người nên chuẩn bị tâm lí nếu như ngài ấy không tỉnh lại.
Huyết Hải ngã ngửa thất thần ngồi xuống ghế. Vừa lúc Vĩ Vương cũng đến, anh ta nghe được toàn bộ câu nói của vị bác sĩ. Vĩ Vương ôm đầu quỳ xuống sàn, chỉ vừa mới trở về một cách quang minh chính đại nhưng chưa kịp nói một tiếng cảm ơn với người đã giúp mình thì hay tin dữ. Vài thuộc hạ có mặt cũng không khỏi thất thần, ai cũng sợ người nằm trong kia sẽ ra đi mãi mãi....

- Không...không....
Cô nằm trên giường bệnh miệng cứ lẩm bẩm gọi ba rồi gọi hắn mồ hôi nhễ nhại. Cô đang gặp ác mộng cơn ác mộng cực kì khủng khiếp. Trong mơ, cô nhìn thấy ba mẹ cô và hắn đều chết trước mặt cô, ánh mắt mà họ nhìn cô tha thiết, cầu chúc bình an. Cô thét tên hắn rồi mở to hai mắt.
- Linh Nhi, bạn tỉnh rồi.
Minh Thùy ngồi bên cạnh vui mừng thốt lên
- Đây là đâu?
- Đây là bệnh viện.
Cô nhìn xung quanh cả căn phòng, rồi đặt đôi mắt lên Minh Thùy.
- Minh Thùy, chồng mình....chồng mình đâu?
Minh Thùy cầm tay cô
- Mình không biết nữa.
Ngay vừa lúc đó, Huyết Hải cầm một túi cháo bước vào đưa cho Minh Thùy.
- Cô chủ đã tỉnh rồi sao? Cô không sao chứ?
Linh Nhi không trả lời câu hỏi của Huyết Hải mà hỏi lại
- Anh Huyết Hải cho em biết Nhất Tâm anh ấy.......
Huyết Hải trầm mặt xuống, vẻ mặt buồn rười rượi.
- Anh ấy đã thoát ra được và bế cô ra xe nhưng hiện giờ đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình hình rất xấu.
Cô nghe Huyết Hải nói lập tức trèo xuống giường và chạy đến phòng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro