Người phụ nữ xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang nghịch áo hắn thì bỗng điện thoại rung lên. Hắn rút điện thoại trong túi áo ra và nghe máy.
- Nói?
Người gọi đến là Huyết Hải, anh ta rung cầm cập khi nghe tiếng hắn. Biết Linh Nhi hôm nay tốt nghiệp, Minh Thùy nhờ Huyết Hải gọi điện rủ cô đi chơi mừng tốt nghiệp. Anh ta thương vợ nên liều mạng gọi cho hắn
- Tổng tài, vợ....vợ....vợ em muốn gặp cô chủ nhỏ.
Huyết Hải ấp a ấp úng trả lời. Hắn cười rồi đưa điện thoại cho cô
- Bảo bối, điện thoại tìm em.
Cô nhận lấy điện thoại và áp vào tai, hắn nhìn cô, tay vẫn ôm cô.
- Alo, cho hỏi ai gặp em ạ?
- Cô chủ nhỏ, Minh Thùy muốn gặp cô.
Huyết Hải chuyển điện thoại cho Minh Thùy, cô ấy hí hửng
- Linh Nhi, đi chơi không, mừng bọn mình tốt nghiệp đại học.
Minh Thùy đang hào hứng rủ cô đi, cô ấy hẹn luôn Hải Yến rồi chỉ đợi mỗi cô nữa thôi. Cô nghe lời hẹn của Minh Thùy, suy nghĩ một hồi lâu rồi nhìn lên hắn
- Minh Thùy rủ em đi chơi mừng tốt nghiệp.
Cô nói khẽ với hắn, hắn hôn vào má cô rồi gật đầu. Cô rất ít đi chơi, có nhiều lần bạn rủ đi hắn cũng đồng ý nhưng cô bảo là không muốn vì cô sợ sẽ đến nhầm những nơi không nên đến. Cô chỉ đi với Minh Thùy và Hải Yến thôi, mà hai người bạn này từ khi gặp được một nửa của mình thì lại muốn gì được nấy, mua sắm, ăn uống thỏa thích. Họ được thương yêu, sống như bà hoàng, hai người đàn ông kia là thê nô của họ, luôn nghe lời họ. Cô trả lời Minh Thùy bằng sự mong đợi
- Ok nè, bạn đặt lịch đi.
Minh Thùy nhảy lên vì sự đồng ý của cô, lúc nãy hẹn Hải Yến nói là nếu cô đi thì Yến mới đi. Giờ cô đồng ý vậy là được đi chơi rồi. Huyết Hải ngồi bên cạnh thấy thái độ của Minh Thùy thì thở phào vì không bị tổng tài đại nhân la cho một trận. Minh Thùy vội nói ra địa điểm và thời gian, rồi tắt máy chạy ngay lên phòng chuẩn bị. Cô tắt điện thoại rồi thở dài
- Bạn ấy hẹn em hai giờ chiều nay, cũng sắp đến giờ rồi.
Hắn xoa đầu cô rồi nhuếch môi cười
- Vậy giờ anh cùng bảo bối mua vài bộ trang phục công sở rồi đưa em đến chỗ hẹn.
- Dạ.
Cô sà vào lòng hắn, hít lấy mùi hương nam tính, hắn vuốt tóc cô và hôn lên nó. Như lời, hắn cùng cô đi mua vài bộ đồ công sở, toàn là hàng hiệu. Sau đó hắn bảo tài xế lái xe đến chỗ hẹn, Minh Thùy và Hải Yến đã đứng sẵn chờ cô. Hắn đưa điện thoại và thẻ cho cô dặn cứ chơi thỏa thích. Hắn đến công ty giải quyết công việc, còn gọi hai vệ sĩ đến để bảo vệ cô. Hắn dặn cô kĩ càng rồi hôn lên trán cô một cái mới chịu để cô mở cửa xe. Thấy cô bước ra, Minh Thùy và Hải Yến liền bước đến vây quanh cô như là gặp quý nhân. Hắn nhìn thấy cô an toàn và hai vệ sĩ theo sát thì mới bảo tài xế lái xe đi.
Hai tay cô đều bị giữ lấy, Minh Thùy tay phải, Hải Yến tay trái. Ba cô gái đi vào một quán lớn, quán ruột của Minh Thùy. Minh Thùy đã đặt trước một bàn VIP ở khu hạng A, chỗ ngồi rất thoáng có thể ngắm được cảnh ngoài cửa sổ. Nhân viên chào ba người và đợi họ gọi nước
- Cho chúng em hai ly cà phê sữa.
Hải Yến nhanh chóng gọi cho mình và Minh Thùy, bạn ấy là con gái lại thích cà phê. Minh Thùy cũng gật đầu đồng tình, hai cô ấy nhìn về phía Linh Nhi
- Linh Nhi, bạn uống gì?
Cô nhìn vào menu rồi gọi
- Phiền chị ạ, cho em một ly nước ép dâu tây.
Nhân viên cung kính chào rồi vào trong. Hải Yến nhìn cô rồi buông lời
- Lúc trước Linh Nhi cũng hay uống cà phê mà.
Cô cười đáp lại
- Mình không uống nữa, chồng mình bảo cà phê không tốt cho sức khỏe.
Minh Thùy và Hải Yến cùng nhau ồ lên, sau đó bàn tán
- Chắc Linh Nhi được chồng cưng lắm.
Cô bị nói trúng tim đen, đỏ mặt nhìn họ rồi cất giọng
- Hai bạn cũng vậy mà, Huyết Hải thương Minh Thùy lắm chắc không để bạn vất vả đâu. Còn Hải Yến bạn trai của bạn tuy hành tung bí ẩn nhưng cũng rất thương bạn mà.
Minh Thùy cười tươi, hớn hở kể chuyện về chồng mình. Cô ấy vừa kể mà vừa cười sảng khoái. Nước uống được nhân viên phục vụ mang lên, họ vừa uống vừa tán ngẫu.

''Xoảng''
Tiếng vỡ của thủy tinh làm phá vỡ bầu không khí trong quán. Một chiếc ly thủy tinh cao cấp bị ném không thương tiếc xuống sàn bởi một cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ với áo cúp ngực ngắn hở bụng cùng chiếc quần ngắn hơn đùi làm mọi người trong đó có ba cô gái chú ý. Cô ta lớn tiếng quát
- Nước cam chua thế này ai uống cho nỗi.
Hai nhân viên phục vụ cùng quản lí đều cúi đầu lia lịa xin lỗi nhưng cô ta vẫn không chịu dừng lại hành động của mình. Minh Thùy nói nhỏ với Linh Nhi và Hải Yến
- Ỷ có người giàu chống lưng rồi lên mặt.
Linh Nhi không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng thấy người ngay bị ức hiếp cô chịu không xiết. Hải Yến thì lại muốn biết về cô ta nên hỏi thêm Minh Thùy. Minh Thùy lắc đầu rồi nói
- Cô ta tên Túc Hạ, lớn hơn bọn mình hai tuổi, là tiểu thư của Túc gia. Nhưng khi cô ta mười bảy tuổi thì gia đình phá sản, cô ta quen tính tiểu thư sống dựa hơi người khác nên đã dụ dỗ chủ tịch của Gian Tiền lên giường. Rồi một bước trở thành 'bạn dục' của ông ta. Vậy rồi ỷ thế có ông ta chống lưng nên lên mặt.
Hải Yến nhìn qua cô ta rồi sau đó hỏi tiếp
- Sao bạn biết hay vậy?
- À, có hôm vợ chồng mình gặp cô ta đang gạ gẫm đàn ông, chồng mình kể mình nghe.
- Gạ gẫm???
Hải Yến ngạc nhiên
- Ừ, nhìn cách ăn mặc là biết là người kinh tởm thế nào rồi, biết bao đàn ông ngủ với cô ta. Mỗi ngày ít nhất ba người.
Hải Yến bỗng chốc rùng mình, cô cũng rùng mình theo khi nghe kể.

Túc Hạ đạp lên tay của nhân viên phục vụ đang nhặt chiếc ly vỡ làm tay phục vụ đó chảy máu. Cô thấy thế liền chạy đến bên, xem vết thương rồi đỡ phục vụ kia đứng dậy
- Chị có sao không ạ?
Cô cẩn thận nhìn vết thương, còn thổi thổi vào nó. Túc Hạ thấy cô làm vậy thì cười khinh
- Cô gái này tốt quá nhỉ?
Cô không nói gì chỉ quan tâm đến vết thương của chị phục vụ. Cô ta nói mà cô không trả lời bị mất mặt nên lớn tiếng hơn quát
- Không trả lời sao? Bị câm hả? Tôi đang dạy nhân viên không biết điều mà dám xen vào giúp cô ta, chống đối với tôi à?
Cô ta bước về phía trước chỉ ba bước nữa thì đến chỗ cô và chị phục vụ đang đứng nhưng một lực mạnh đã đẩy cô ta ngã nhào xuống đất. Hai vệ sĩ từ phía sau bước đến chặn trước mặt cô ta. Cô ta tức điên người đứng dậy nhưng không làm gì được đành quát tháo đe dọa
- Các người đợi xem, ông chủ sẽ không tha cho các người.
Cô ta chỉ lướt qua từng người, từng người rồi dừng ngón tay lại ngay cô
-

Nhất là cô.
Cô ta vùng vằn cầm một chiếc ly ném về phía cô, những tưởng là chiếc ly sẽ bay thẳng trúng cô nhưng không, nó đã được bắt lấy bởi bàn tay thô ráp của một vệ sĩ.
- Cô chủ nhỏ, cô không sao chứ.
- Dạ, em không sao, cảm ơn anh.
- Cô đừng nói vậy, bảo vệ cô là nhiệm vụ của chúng tôi mà.
Túc Hạ nhìn thấy cô vẫn bình an thì sôi máu não, cô ta từ cứng đổi thành mềm giọng dịu ngọt, bước đến chỗ hai vệ sĩ. Hai tay cô ta sờ trên ngực hai người đàn ông cao lớn
- Hai anh cho em xử lí cô ta, xong rồi sau đó em sẽ làm cho hai anh sướng cực đỉnh.
Hai vệ sĩ đứng im không hề nhúc nhích cũng không thèm ngó đến cô ta. Họ được huấn luyện rất kĩ về công việc và thề là tuyệt đối trung thành, vi phạm sẽ bị giết cả gia đình. Ân tình của hắn dành cho họ là quá lớn lao, khi gia đình khó khăn nợ nần, họ lại đi làm cướp hoặc xã hội đen không chốn dung thân, hắn chính là người thay đổi cuộc đời họ. Dù cho công việc có nguy hiểm thế nào họ cũng chấp nhận liều mạng vì họ tin hắn sẽ không phụ bạc với gia đình họ. Mặc khác, họ ngưỡng mộ sự lương thiện, hiền lành của cô và trong những năm qua cô đối xử với họ rất tốt. Như thế thì làm sao? Làm sao họ có thể vì một người đàn bà bẩn thỉu mà phản bội lại chủ nhân cơ chứ. Hai vệ sĩ cố tình né tay cô ta ra, cô ta vẫn day dẳng gạ gẫm. Cô nhìn thấy sự lẳng lơ của cô ta thì muốn buồn nôn.
Cô ta thất bại mỹ nhân kế lần này liều một phen tháo giày ra nhắm thẳng cô mà phóng nhưng không trúng cô ngược lại trúng vào cửa sổ. Những mảnh kính trên cửa sổ vỡ ra và vô tình một mảnh văng trúng tay cô làm nó chảy máu. Minh Thùy bước đến tát cô ta một cái, Hải Yến thì đá vào mắt cá chân cô ta làm cô ta ngã xuống đất.
- Đừng thấy bạn ấy hiền thì được nước lấn tới nha.
Minh Thùy đứng khoanh tay nhìn cô ta đau đớn nằm la liệt, sau đó còn tặng thêm một câu làm tất cả mọi người khiếp đảm
- Độc nhất phu nhân bảo bối của Lãnh tổng bị một người đàn bà bẩn thỉu ức hiếp, chuyện này Lãnh tổng mà biết được....haha.... chuẩn bị quan tài nhé.
Minh Thùy ung dung nhịp chân nhìn về phía cô nở nụ cười rạng rỡ.
- Minh Thùy à, chỉ cần cô ấy chịu tha cho chị phục vụ là được.
Cô vừa nói vừa nhận lấy hộp y tế từ tay một nhân viên khác, tỉ mỉ rửa và băng bó vết thương cho chị phục vụ kia. Cô rất cẩn thận từng chút từng chút vì sợ mạnh tay sẽ làm đau. Người phục vụ nhìn cô sự biết ơn cung kính khiếp sợ đều chứa trong cùng một đôi mắt. Túc Hạ cố gắng đứng dậy
- Độc nhất phu nhân sao? Lãnh tổng? Ông chủ tôi xử lí tất, cứ đợi xem.
Cô ta hằng giọng rồi sau đó bỏ đi. Cô cũng đã băng xong vết thương một cách gọn gàng và sắp xếp dụng cụ ngăn nắp lại vào hộp. Cô dìu chị phục vụ lên và tươi cười
- Xong rồi ạ, chị đừng lo vài ngày nữa sẽ khỏi thôi.
Chị phục vụ bỗng dưng quỳ xuống
- Phu nhân tôi thật sự không biết cô là...nên tôi thất lễ.
Cô đỡ chị phục vụ đứng dậy và trả lời
- Không sao ạ, chị không có lỗi đâu ạ.
Vết thương do mảng kính cắt trúng để lại một vết máu dài trên tay cô, còn để lại một vết sẹo nhỏ. Chị phục vụ nhìn thấy lập tức cầm một miếng gạt đặt lên chỗ vết thương
- Phu nhân, cô bị thương rồi.
Cô sực nhớ đến vết thương của mình, chắc chắn hắn sẽ lo lắng, cô chắc chắn như vậy. Và lần sau không được đi chơi nữa. Cô dùng miếng gạt để lau máu trên tay rồi lấy một miếng băng keo cá nhân dán lại. Cô gục đầu xuống vẻ mặt đầy sự thất vọng nhìn sang hai vệ sĩ
- Em thật vô dụng, lúc nào cũng bị thương, hại anh ấy lo lắng còn hại các anh phải chịu phạt.
Hai vệ sĩ thấy sự buồn bã của cô thì cúi đầu xuống
- Cô chủ đừng nói vậy, chúng tôi sẽ cảm thấy áy náy với cô.
Minh Thùy và Hải Yến cũng đến cạnh cô đặt tay trên vai cô
- Linh Nhi đừng buồn, chỉ là vô tình thôi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn hai vệ sĩ rồi nhìn sang hai người bạn của mình vẻ mặt có chút khí sắc.
- Bây giờ mình phải về, hẹn hai bạn hôm khác nha.
Cô đứng dậy rồi đi một mạch ra cửa, hai vệ sĩ nhanh chóng đi theo cô.

Cô về đến nhà không nói một lời nào mà đi thẳng lên phòng. Cô mở cửa phòng, ngồi trên giường, hai tay ôm hai đầu gối. Hai hàng lệ của cô rơi từ khi nào không biết, làm gương mặt cô thấm ướt. Cô nghĩ về chuyện vừa rồi, tất cả cũng tại cô, ai bảo cô xen vào chuyện của người khác để rồi hại mình bị thương. Rồi sẽ có người vì lỗi của cô mà phải chịu phạt nặng bởi cơn giận của chồng cô. Cô thật không muốn ra ngoài chút nào, cứ mỗi lần đi là gặp chuyện, mà chồng cô thì có bao giờ nương tay. Cô ngồi một mình trên chiếc giường lớn, trong căn phòng lớn, không khí yên ả khiến tâm trạng cô có phần ổn định.

Hắn tan ca sớm để về với cô, tâm trạng đang rất tốt, hắn vừa đi vừa nhớ đến cô, muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm cô, hôn cô. Ngồi trong xe mà cứ lấy điện thoại ra ngắm những tấm ảnh tự sướng của cô rồi cười như một người tự kỉ. Vừa về đến trước cổng, chưa đợi xe vào cổng hắn đã bước xuống và đi vào nhà. Hắn không nhìn thấy cô ở phòng khách, vườn hoa cũng không, nên chắc chắn cô ở trên phòng. Hắn bước vội lên cầu thang rồi đến cửa phòng, không gõ cửa mà mở luôn cửa đi vào.
- Bảo bối, anh về rồi.
Hắn thấy cô ngồi trên giường thì lao vào ôm chầm lấy cô. Nhưng sự tinh ý và xúc cảm đã giúp hắn nhận ra sự khác thường.
- Em đang khóc?
Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn. Cơn đau trong lòng hắn dấy lên, từng tế bào trong cơ thể đang chiến đấu tranh nhau dỗ dành bảo bối nhỏ. Hắn tháo cà vạt và ném xuống sàn, ôm cô chặt vào lòng.
- Ngoan, kể anh nghe chuyện gì đã làm em khóc.
Cô khóc, hắn đau, nhìn từng giọt nước mắt quý giá của bảo bối nhỏ rơi xuống toàn thân hắn đau đớn, trí não trở nên điên loạn. Cô bắt lấy cánh tay hắn ôm chặt nó
- Anh đừng phạt họ, lỗi là của em.
- Phạt???
Cô nức nở kể lại cho hắn nghe, đặc biệt là vết thương được cô giải thích kĩ đến từng chi tiết mà không hề bỏ sót. Sau khi đã rõ đầu đuôi câu chuyện, hắn đau lòng nhìn cô, chắc là cô khóc lâu lắm nên mắt mới đỏ lên. Hắn hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cô rồi một đường thẳng đi xuống cánh môi mỏng manh. Hắn mút hết vị mặn từ cánh môi cô rồi vùi đầu cô vào lồng ngực
- Em đừng khóc nữa, anh hứa sẽ nghe lời em.
- Vậy là anh sẽ không phạt hai vệ sĩ sao?
Cô dùng tay quệt nước mắt rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hi vọng. Hắn cầm bàn tay cô đặt lên vai mình chăm chú quan sát vết thương nhỏ kia.
- Phạt thì vẫn phạt.
- Anh đã hứa với em....
- Mười ngày liên tục mỗi sáng chạy bộ mười hai kilomet.
Nhìn vẻ mặt hài lòng của cô, hắn không thể không cười
- Phạt họ rèn luyện sức khỏe.
- Cảm ơn anh.
Hắn chau mài khi nghe cô cảm ơn, cúi xuống nhéo vào mũi cô.
- Sau này có chuyện gì thì nói với anh, đừng khóc, anh sẽ tin em.
Cô phụng phịu, tay vẽ trái tim lên ngực hắn.
- Dạ.
- À bảo bối, em nói người gây sự với em là tình nhân của chủ tịch tập đoàn Gian Tiền sao?
- Dạ, em nghe Minh Thùy kể là bạn dục rồi lẳng lơ gì đó.
Cô từ trong ngực hắn cất tiếng trả lời, trong đầu thì thắc mắc. Hắn nắm chặt tay đấm mạnh lên giường làm chiếc giường rung lên.
- Đúng là bên cạnh ông ta toàn những thứ kinh tởm.
Cô nâng đầu lên nhìn hắn, hắn đang nhắc đến 'ông ta' là ai? Không lẽ là....
- Ông ta là ai?
- Là Dọng Tiến, em hãy tránh xa chúng, anh sợ sự bẩn thỉu của chúng sẽ vấy bẩn bảo bối của anh.
- Dạ.
Cô có biết ai liên quan, ai không liên quan đến Dọng Tiến đâu. Sau này có gặp ai hoặc chơi với ai thì xin phép hắn là được. Hắn bắt lấy cánh tay cô rồi đặt lên nó nụ hôn sủng nịnh
- Bảo bối, có phải bên anh em bị mất tự do không?
Cô chợt nghĩ đến câu nói vừa dứt của hắn, đúng thật là không có tự do, hầu như cô phụ thuộc hẳn vào hắn. Nhưng cô lại không thấy mình buồn tí nào cả, hắn luôn quan tâm cô, chiều cô. Trái tim cô bây giờ không còn là của cô nữa rồi nó rất cố chấp, nó chỉ nhận người đàn ông bên cạnh làm chủ nhân. Còn lí trí cô thì lại suy nghĩ nhiều vấn đề
- Không ạ, chỉ cần anh yêu em. Sự tự do đó em không cần vì anh quan trọng hơn tất cả.
Hắn vùi đầu vào hõm cổ nõn nà động lòng của cô nhẹ nhàng mà vô cùng nâng niu nó.
--------
Sáng sớm, cô thức dậy trong lòng hắn phát hiện hắn đang ngủ, cô hôn chụt lên môi rồi nhanh chóng bỏ trốn vào phòng tắm. Cô vệ sinh cá nhân xong thì sang phòng quần áo để chuẩn bị trang phục cho cả hai. Hắn nói hôm nay sẽ dẫn cô cùng đến công ty làm việc nên cô tinh thần thoải mái và vui vẻ. Cô chọn cho mình một bộ đồ công sở được hắn mua từ hôm rước cô ở lễ tốt nghiệp. Cô chọn đồ cho mình xong thì chọn cho hắn, sau đó bật bàn ủi bắt đầu là thẳng quần áo. Cô đang mặc trên người chiếc váy ngủ màu xanh, thân thể của cô thoát ẩn thoát hiện sau lớp vải mỏng. Cô chỉ mặc như thế khi ở trong phòng với hắn thôi. Cô đứng quay lưng ra cửa hai mắt tập trung vào bàn ủi. Bỗng một vòng tay từ đâu bắt lấy eo cô xiết chặt, cô không còn bất ngờ nữa mùi hương quá quen thuộc nên tiếp tục ủi đồ. Hắn từ phía sau xoay mặt cô lại và đặt lên môi cô nụ hôn đầu tiên trong ngày
- Bảo bối, chào buổi sáng.
Cô cười rồi quay mặt lại tiếp tục là, hắn kéo dây áo cô xuống để vui đùa trên cổ cô, cô bị hắn phá thì có vẻ không vui
- Ưm ~ đừng nghịch, em đang chuẩn bị quần áo cho chúng ta.
Hắn nghe cô phàn nàn thì không những không bỏ ra mà còn tiếp tục đặt môi trên cổ cô
- Anh đâu có nghịch, cơ thể em thơm quá thôi.
Cô không có cách nào tiếp tục công việc đành dựng bàn ủi lên bàn sau đó quay lại nhìn hắn.
- Em mới ngủ dậy, chưa tắm mà.
- Đối với anh, bảo bối lúc nào cũng thơm.
Cô thật cạn lời với những lời cưng chiều từ miệng hắn, tay cô đặt trên mặt hắn, môi cô chạm môi hắn. Khi cảm thấy hô hấp khó khăn họ mới lưu luyến buông môi nhau ra, cô chỉnh nhiệt độ bàn ủi và tiếp tục ủi. Hắn đứng bên cạnh cầm bàn tay nhỏ của cô, cùng cô chuẩn bị trang phục. Xong, hắn bế cô đi vào phòng tắm, họ tắm cho nhau rồi cùng nhau ăn sáng. Sau đó hắn lái xe chở cô đến công ty.

Nhân viên công ty đứng thành hai hàng để chào họ, hắn ung dung ôm eo cô bước vào, cô vừa đi vừa nhìn mọi người. Hắn dắt cô đi ngang qua sảnh lớn rồi bước vào thang máy. Cô đứng trong thang máy cùng hắn, tò mò hỏi
- Sao nhân viên phải xếp hàng vậy?
- Vì họ biết hôm nay bảo bối đến.
- Em chỉ là người mới thôi mà, không cần như vậy đâu.
- Anh thích như vậy.
Cô không thể cãi lời hắn nên đứng im nhìn con số chỉ tầng nhảy liên tục trên màn hình điện tử cạnh cửa. Con số dừng lại ở số 97- tầng cao nhất, tầng hành chính, nơi làm việc của tổng tài, hắn ôm cô đi vào phòng. Tay cầm khóa cửa mở ra, một không gian rộng rãi nhưng có phần quen thuộc hiện ra trước mắt. Cô vẫn thường đến công ty, vẫn thường vào phòng làm việc của hắn. Những lần trước đến để chơi, nhưng lần này là đến để làm việc sự ngỡ ngàng trong cô so với sự quen thuộc thì có phần nhiều hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro