Quan tâm tôi là đủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày cô đến lớp học. Cũng vẫn như thường ngày bị bạn bè nói xấu, làm chuyện gì cũng bị mỉa mai.
- Thưa thầy, câu này em có ý tưởng mới khác thầy được không ạ?
Cô đang nói chuyện với thầy, khi thầy chưa kịp trả lời thì một đứa bạn trong lớp đã lên tiếng:
- Im đi để người ta học, không phải là thầy nên đừng ý kiến nhiều.
- Vậy thôi xem như em chưa nói gì, em xin lỗi thầy.
Vậy đó, lúc nào cũng vậy dù là cô nghiêm túc hay nói đùa với vài đứa bạn và thầy cô đều bị người ta" tạt nước vô mặt". Ngay cả khi cô nói với nhỏ bạn ngồi cùng bàn những chuyện không liên quan gì đến họ cũng bị họ nói xỏ nói xiên (" im lặng cho người khác học nào các cậu", " trật tự đi nào", "đừng cố chứng tỏ nữa") những câu nói mà ngày nào cô cũng nghe, nghe đến phát điên, phát sợ. Cô làm lớp phó của lớp thành tích học cũng không tệ, nhưng cô không có chút quyền gì hễ nói ra thì bị phản bác hay là bị mắng thẳng vào mặt. Lớp phó mà thật ra chỉ là một "đứa ở đợ không công" cho lớp, cô chán lắm rồi. Nhiều lần cô muốn từ chức nhưng bạn bè và người thân đều khuyên ngăn cô nên cô cố gắng nhẫn nhịn mà hoàn thành nhiệm vụ.
Tan học rồi, tâm trạng cô có chút buồn, hầu như ngày nào cũng vậy. Cô ghé quán mua một túi cháo rồi đạp xe đến chỗ căn phòng cô thuê để đến những khi buồn. Cô mở cửa bước vào, hắn đang ngồi trên giường nhìn thấy cô nét mặt bỗng rạng rỡ
- Em tới rồi.
- Vết thương anh sao rồi đã hồi phục hẳn chưa?
- Yên tâm, tôi đã đỡ nhiều rồi.
Cô nhìn hắn miệng cố gắng tạo ra một nụ cười.
- Để tôi bỏ cháo ra bát cho anh nha.
- Được.
Hôm nay cô rất lạ, khuôn mặt trầm buồn giống như là muốn khóc nhưng lí trí kìm nén không cho khóc. Đôi mắt u sầu hiện rõ nét mặt cũng không còn sự hồn nhiên vui tươi, nụ cười vừa rồi là đang cố gắng vẽ ra, hắn nhìn thấy tất cả
- Em đang buồn?
- Không, không có gì đâu đừng lo cho tôi.
Hắn bước tới xoay người cô lại và ôm chặt
- Đừng cố kìm nén, em đau đồng nghĩa tôi cũng đau.
Hắn nép chặt cô vào lòng, cô nghe những lời hắn nói thì không kìm được lòng mình mà ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn..
- Tại sao, cuộc đời lại trớ trêu như vậy chứ, tại sao?
Cô nói với những giọt lệ ướt đẫm trên mặt.
- Có phải tôi đáng ghét lắm không, sao người ta không chịu buông tha cho tôi vậy, sao người ta cứ nhắm vào tôi mà soi mói vậy? Tại sao tôi làm gì dù đúng hay sai người ta cũng bắt bẻ được. Tại sao tôi đã cố gắng hòa đồng với họ nhưng họ vẫn không chịu cho tôi cơ hội vậy?
Hắn nhìn cô khóc mà không khỏi đau lòng, dùng tay lau những giọt nước mắt kia.
- Em không có đáng ghét, em rất đáng yêu.
- Anh thương hại tôi sao?
Cô uất ức trong nước mắt.
- Đây là lời thật.
Hắn nhìn cô một lúc rồi nói tiếp
- Em đừng quan tâm đến những con người đó, bọn nó không xứng để em buồn, không xứng để em rơi lệ, chỉ cần em quan tâm tôi là đủ.
- Đúng, anh nói đúng bọn họ không xứng đáng. Tôi cũng chịu quen rồi thêm lần này nữa cũng đâu có sao.
- Đừng khóc nữa, có tôi ở bên em rồi, em sẽ không cô đơn nữa.
Cô gạt đi hết những giọt nước mắt của mình
- Đây là lần cuối cùng tôi rơi lệ vì bọn họ sau này tôi sẽ không để nước mắt của mình lãng phí nữa.
Cô cầm bát cháo đưa cho hắn
- Anh ăn đi, là cháo bồ câu đó nó rất tốt cho sức khỏe.
- Em đút tôi ăn.
- Anh có thể tự ăn mà.
- Tôi thích em đút, tôi là bệnh nhân.
Hắn cố tình làm vậy để được cô chăm sóc.
- Được, ai bảo anh làm bệnh nhân.
Cô cầm bát cháo ân cần thổi từng chút đút cho hắn.
- Phía sau phòng có một bãi cỏ anh ra đó hít thở không khí không?
- Em muốn đi không?
- M..u.ố...n..... á...
- Được đi thôi
Hắn đứng dậy và nắm tay cô đi. Họ ra đến bãi cỏ, gió thổi nhẹ nhàng làm tâm trạng cô đỡ hơn phần nào.
- Nhất Tâm...
Cô gọi hắn, trong giọng điệu có pha nỗi quạnh quẻ.
- Em nói đi...
- Vết thương của anh cũng gần hồi phục hẳn rồi, có lẽ chúng ta sắp xa nhau.
- Sao em nói vậy?
- Anh còn gia đình và công việc mà anh phải trở về chứ.
Đúng, cô nói đúng, hắn phải trở về là bản thân hắn, không thể ở nơi này mãi được. Hắn gật đầu
- Ừ thì cũng phải trở về.
- Vậy nên tôi mới nói chúng ta sắp xa nhau.
- Tôi có thể gặp em bất kì lúc nào tôi muốn.
- Tôi không muốn làm phiền anh cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh . Thôi bỏ qua chuyện này đi hôm nay anh có thể chơi với tôi được không chúng ta cùng vui đùa để lại những kỉ niệm đẹp trong kí ức.
Nói rồi, cô dắt tay hắn chạy vòng quanh bãi cỏ vui đùa rượt đuổi nhau.

******
- Chủ tử, anh trở về rồi.
Hắn vẫn nét mặt lãnh khốc như thường ngày bước vào.
- Sao rồi?
Huyết Hải nhanh chóng báo cáo.
- Bọn em đã bắt được ba tên nghi là có liên quan đến bọn người làm anh bị thương nhưng chúng cứ chối là không phải. Bọn em nhốt lại và đợi anh về xử lí.
- Mang chúng vào.
Huyết Hải đi ra ngoài, lát sau thì cùng đám thuộc hạ dắt ba tên kia vào, bọn chúng bị tra khảo đến mình đầy thương tích đứng cũng không vững, đành phải quỳ. Chưa có lệnh của hắn thì bọn người Huyết Hải chỉ dám tra khảo mà thôi.
- Nói! Ai đã sai các người đến hại chủ tử của bọn ta?
Huyết Hải lạnh lùng hỏi.
- Chúng tôi thật sự không biết xin hãy tha cho chúng tôi.
-Tha?
Hắn chỉ đáp lại một chữ rồi cầm con dao trên bàn cắt ngang cổ bọn chúng, nhát dao trúng ngay động mạch chủ ở cổ khiến chúng chết ngay tức khắc mà không kịp nói lời nào. Ba cái xác nằm dưới đất mà đối với hắn những hình ảnh này là quá ư bình thường, hắn lấy một mảnh khăn giấy lau vết máu trên tay rồi thẳng thừng ra lệnh.
- Thà giết lầm chứ không bỏ sót, làm mồi cho Tiểu Hổ đi.
-Tuân lệnh.
Hắn vẫn ngồi đó tay cầm một sấp tài liệu ánh mắt hiện lên tia tàn ác của một kẻ máu lạnh. Nhìn từng cái tên được liệt kê trong tài liệu hắn cười một nụ cười mỉa mai.
- Với thân phận này sao?
Hắn cầm bật lửa rồi châm lửa đốt, trong phút chốc sấp tài liệu kia đã cháy thành tro.
- Huyết Hải, vào đây.
Chỉ là lời gọi thôi mà ai nghe cũng rùng mình. Huyết Hải mở cửa bước vào
- Chủ tử gọi em
- Tôi muốn cậu cho người âm thầm bảo vệ một người.
Hắn rút trong người ra một tấm ảnh đưa cho Huyết Hải.
- Chỉ là âm thầm không để cô ấy phát hiện, khi cô ấy gặp nguy hiểm thì mới ra mặt.
- Tuân lệnh.
----------
Cô ngồi ở bàn học, đôi mắt trầm ngâm tay cầm bút viết nhật kí, hình như cô buồn mà cũng không phải buồn, buồn vì chuyện gì chứ?
- Con gái, ba đây!
Tiếng gõ cửa vang lên cùng âm thanh quen thuộc cô giật mình gấp quyển nhật kí lại và bỏ vào ngăn bàn.
- Dạ ba, ba vào đi ạ.
Ông Hàn bước vào, trên tay ông cầm một đĩa bánh socola mà cô thích nhất.
- Ba mua cho con này, đến đây ăn đi.
- Dạ ba.
Cô nhận lấy đĩa bánh từ ba ăn từng miếng, sắc mặt vẫn không đỡ hơn tí nào. Ông Hàn ở một bên đã nhận ra ngay sự bất thường từ con gái mình, ông dặng hắng một cái rồi nhẹ giọng
- Con gái của ba có tâm sự sao?
Cô lắc đầu
- Dạ, không có....
Ông Hàn từ từ ngồi xuống bên cạnh Linh Nhi, ông hiểu con gái mình đây là tính của cô từ nhỏ mà, ông là người lớn phải tìm cách để khuyên bảo cô
- Đừng giấu ba, nhìn sắc mặt của con không có chút niềm vui nào, có phải việc học gặp vấn đề gì không, ba chuyển trường cho con nha.
- Con không muốn chuyển trường đâu ba, trường đó con học quen rồi. Con.....con....
- Có chuyện gì, nói ba nghe...
- Con...ba ơi....có phải người ta bỏ con rồi không ba..
Ông Hàn khá sửng sốt vì câu nói của cô, chuyện tình cảm sao?
- Là chàng trai nào đã làm con khóc ba xử lí nó cho con.
Linh Nhi bỗng nhiên sà vào lòng ông
- Con...sợ lắm ba ơi....con rung động vì anh ấy nhưng con không dám thân mật, con sợ mình không xứng đáng với anh ấy. Con không biết anh ấy có....có....ba ơi...anh ấy....
Ông Hàn đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ của mình
- Con lại tự mặc cảm về mình phải không?
Cô không nói gì mà khóc nức nở. Ông Hàn ôm cô vào lòng
- Con gái yêu của ba, ba nuôi con từ nhỏ đến lớn tính của con sao ba không hiểu được chứ, ba tin con sẽ chọn đúng người...con hãy gạt đi sự tự ti của bản thân mình một lần đánh cược, dù kết quả ra sao ba vẫn tin tưởng con, ủng hộ con.
- Ba ơi....
- Cố lên con yêu!
Ông ôm chặt cô trong lòng tay xoa đầu vỗ về....
__________

- Linh Nhi đi chơi không, sao hôm nay bạn buồn vậy?
- Cũng được. Muốn đi đâu?_._
- Quán cũ nha.
Minh Thùy là bạn ngồi cùng bàn cũng là một trong hai người bạn thân nhất của Linh Nhi, thấy cô buồn nên mới định rủ cô đi chơi.
- Để mình rủ Hải Yến đi chung cho vui.
-Ừ
Cô trả lời một cách bất đắc dĩ, thật thì cô không muốn đi nhưng không đi cũng buồn nên đi với họ cho giải tỏa bớt. Suốt một tuần sau khi hắn đi, cô cứ cảm thấy thiếu vắng sao sao ấy, vừa thấy thiếu vừa lo sợ dù ba cô đã khuyên bảo cô vẫn cảm thấy sợ. Cô nghĩ hắn chỉ mang ơn cô mới nói những lời như vậy, chứ một người như hắn sao lại có thể để ý đến cô chứ. Phải chăng, hắn giờ này đang bên cạnh một cô gái nào đó xinh đẹp tài năng hơn cô về mọi mặt. Tâm trạng cô rối bời, không biết sao cô cứ nghĩ về hắn_một người xa lạ cô vô tình cứu trên đường. Trong đầu cô cứ nhớ về những chuyện cách đó hơn một tuần, nhớ những lời hắn nói, nhớ hôm ở bãi cỏ cô cùng hắn vui đùa vui vẻ ra sao. Ngay cả việc học của cô cũng sa sút, may mắn là trong tuần này không có kiểm tra chứ không là cô ăn mấy cây điểm dưới trung bình rồi.
- Minh Thùy, bạn thấy mình có đáng ghét không?
- Lại là câu này nữa bạn không còn câu nào khác sao, ngày nào cũng hỏi.
Minh Thùy than ngắn thở dài, ngày nào Linh Nhi cũng hỏi nghe đến ù tai luôn rồi.
- Trả lời mình đi.
Linh Nhi kiên nhẫn chờ câu trả lời từ Minh Thùy.
- Không, bạn rất dễ thương, đáng yêu mà.
- Sao bạn nói giống anh ấy nhỉ?
- Hả, anh nào?
- Không... không làm gì có anh nào, mình đâu có đẹp như người ta đâu mà có anh này anh nọ.
- Lại nữa rồi, ngày nào cũng nghe hết á. Ai bảo không đẹp là không có người yêu, tính tình bạn lại trẻ con đáng yêu vậy mà.
- Dám nói mình trẻ con sao?_
- Đúng mà.
Minh Thùy cố tình chọc cô, nhưng cô lại không thèm để ý.
- Thôi bỏ đi không có tâm trạng tính toán với bạn.
" RENG RENG RENG"
Tiếng chuông giờ ra chơi đã reo. Trong khi mọi người ra ngoài vui chơi thì cô vẫn ngồi đó ánh mắt nặng tia u buồn. Hình như là điện thoại rung, cô lấy điện thoại ra xem. Một tin nhắn mới của một số điện thoại lạ ('Một tuần không gặp nhớ em quá, em gặp tôi được không? Tan học, em đến căn phòng chúng ta từng ở, tôi đợi em_ Nhất Tâm') là hắn sao, sao hắn biết số điện thoại cô, hắn vẫn còn nhớ cô sao. Một tràn câu hỏi trong ý nghĩ, anh ấy đến thật sao, anh ấy đã giữ lời.
Vừa tan học ra cô đã đạp xe bằng tốc độ nhanh nhất có thể để đến chỗ căn phòng. Cô mở cửa, chậm rãi bước từng bước.
- Á......
Có ai đó ôm cô từ phía sau, cánh cửa đóng lại một cái rầm làm cô giật mình và bắt đầu sợ. Rồi đột ngột bị xoay người lại, môi bị một ai đó chiếm lấy. Cô cố gắng giãy dụa để thoát ra nhưng vô dụng sức cô quá yếu. Sao mùi vị quen thuộc quá vậy, lúc này cô mở to đôi mắt nhìn kĩ người đang hôn mình. Là hắn, hắn đã tới thật rồi, ý thức lúc này mới được lấy lại cô vòng tay qua cổ đáp trả nụ hôn của hắn. Nụ hôn nồng cháy, nụ hôn của sự nhớ nhung, sự thiếu vắng bấy lâu nay_ phải chăng tất cả là duyên số của họ.

Đến khi cả hai đều hô hấp khó khăn họ mới chịu buông nhau ra. Cô không kìm chế được mà ôm chặt lấy hắn, cô sợ mất hắn, cô sợ hắn sẽ bỏ cô. Hắn ôm cô trong lòng một lúc thật lâu rồi ngỏ lời trước
- Tôi nhớ em....
Cô ngại ngùng ấp a ấp úng
- Tôi.....tôi....
- Em?
- Tôi vẫn bình thường, vẫn sống tốt.
Hắn thật thất vọng vì câu nói vừa rồi của cô,'rõ ràng là nhớ người ta mà không nói ra, em kìm chế giỏi lắm'. Cô muốn nói rằng cô cũng nhớ hắn nhưng lại không đủ dũng khí, đành chuyển chủ đề.
- Anh vẫn khỏe chứ?
- Tôi khỏe.
- Ừ
- Em chỉ hỏi vậy thôi?
- Ừ
Hắn ghé sát vành tai cô
- Em còn nhớ là em đã từng nói gì không?
- Nhớ...nhớ cái gì?
- Làm người phụ nữ của tôi.
- Anh định làm gì? Tôi đang còn là vị thành niên.
Hắn không nói gì thêm chỉ cười, một nụ cười bí hiểm. Hắn đẩy cô ngã xuống giường rồi nằm cạnh cô, một tay hắn chống lên thái dương, một tay chắn ngang eo cô không cho cô trốn tránh, tư thế hắn cực kì gợi cảm.
- Em không nhớ tôi sao?
- Ai thèm nhớ anh chứ, biết đâu một tuần qua người kia có chị nào xinh đẹp nào đó ở bên cạnh rồi sao!
Giọng nói của cô nghe đâu thoang thoảng sự ghen tuông. Hắn đưa ngón tay miết theo dọc đường eo cong mềm mại của cô.
- Chỉ có em là người phụ nữ duy nhất bên cạnh tôi mà không bị giết.
Cô run nhẹ thân thể, hắn nhận ra ngay là cô đang sợ.
- Vậy là tất cả những người con gái khác muốn tiếp cận anh đều phải chết sao?
- Phải.
- Vậy là sau này tôi cũng phải chết?
- Không. Tôi sẽ không bao giờ giết em.
Cô cố gắng đẩy hắn ra tay để ngồi dậy, cô ngồi đối diện với hắn
- Không tin đâu.
- Tôi sẽ làm em tin.
- Anh ... anh định làm gì tôi đánh anh đó.
- Dám đánh sao?
Cô đánh thật mạnh vào người hắn còn cắn nhẹ một cái vào vai
- Em gan nhỉ?
Giọng nói hắn có chút giận dữ làm cô thấy lạnh sống lưng, hắn nắm lấy tay cô giả vờ đe dọa
- Em muốn chết à?
- Đúng đó, giết tôi đi, tôi chết rồi sẽ không suy nghĩ về anh, sẽ không trông mong anh từng ngày nữa, tôi chết sẽ không ai làm phiền anh cũng không ai đánh anh. Tôi chết rồi thì người ta sẽ không còn ai để nói xấu.
Cô vừa nói mà vừa khóc. Hắn nhìn thấy, lòng bỗng dưng đau xót không nguôi
- Tôi làm em khóc sao?
- Không phải, tại tôi quá nhạy cảm thôi.
- Thì ra là vậy, có người chịu nhớ tôi rồi, em đừng khóc, tôi không muốn thấy em khóc.
Một tay hắn giữ chặt lấy eo cô, tay còn lại thì gạt nước mắt trên mặt cô.
Bỗng tiếng điện thoại vang lên, hắn cau mài nghe máy, bên kia Huyết Hải khẩn trương
- Alô, chủ tử có chuyện rồi.
- Nói!
- Bọn người Đạo Hiển đã chặn đường hàng của công ty còn bắt người của ta uy hiếp. Chúng bảo nếu chủ tử không ra mặt thì chúng sẽ giết con tinh.
Sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng
- Cứ để yên đó tôi sẽ giải quyết.
Nói rồi hắn tắt máy còn tức giận đấm mạnh tay xuống giường, cô lúc này vẫn đang bị giữ trong vòng cánh tay của hắn, nhìn thấy hắn tức giận cô có chút sợ hãi
- Có chuyện gì vậy?
- Không liên quan đến em, đừng lo.
- Có nguy hiểm không?
- Không biết.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn
- Nếu như có việc thì đi đi đừng ở đây tốn thời gian lắm, hứa với tôi là đừng bị thương.
- Em quan tâm tôi?
Cô nhìn hắn, trả lời bằng sự run rẩy
- P...h.....ả...i.....
Hắn nhìn cô, nhìn sâu vào trong mắt cô, đôi mắt trầm buồn ấy của cô khiến trái tim hắn đập mạnh hơn, lại càng quyến luyến cô hơn.
- Khi nào tôi giải quyết xong công việc tôi sẽ đến gặp em, đừng khóc cũng đừng lo nghĩ nhiều nữa, có nghe không?
Cô gật đầu, hắn đứng dậy tặng cô một nụ hôn trên trán rồi xoay người bước đi. Nhưng khi hắn vừa bước tới cửa thì lại nghe tiếng cô gọi
- Khoan đã!
Cô chạy thật nhanh lại kéo tay hắn nhón chân lên hôn thật sâu vào môi sau đó ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng ôm cô vì hắn cao hơn cô nên muốn hôn hắn cô phải nhón lên đến hết mức. Hắn sợ cô ngã nên giữ chặt cô, đáp trả lại nụ hôn.
- Dù tôi không biết công việc của anh là gì nhưng đừng bị thương.
- Tôi hứa! Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tin tôi!
Hắn yêu chiều hôn lên cánh tay cô sau đó tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình đặt vào tay cô.
- Giữ nó giúp tôi cho đến khi tôi quay về.
Cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.
- Tôi sẽ bảo quản cẩn thận chờ anh.
Hắn cong môi thành một đường tuyệt mĩ, đưa tay lên vuốt mặt cô từ đường mi mắt, xuống sống mũi và dọc theo đường bờ môi. Hắn muốn hôn cô thêm một lần nhưng sợ lưu luyến mãi sẽ không thể rời được nên đành thôi. Hắn bắt lấy vài sợi tóc bay trên mặt cô, ân cần vắt nó lại sau tai cô rồi níu chặt bàn tay cô.
- Chờ tôi!
Hắn từ từ buông tay cô, mở cửa và rời đi, cô nhìn theo hắn đến khi khuất bóng khỏi cửa. Cô lui về phía giường, nằm xuống đúng chỗ hắn vừa nằm đưa mũi ngửi lấy chút ít mùi hương nam tính đọng lại. Cô nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, trái tim nhắc nhở cô phải tin tưởng và chờ đợi hắn.
- Em sẽ chờ anh quay về.

Liệu hắn có giữ lời hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro