瞳に愛が現れる

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Donna.

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nó phản ánh được hình ảnh và nhìn được những gì mình muốn thấy. Luôn như vậy nên nó cũng thể hiện được tình cảm của người sở hữu. Người có tình sẽ không giấu được , dù có cố giấu nhưng cái cách họ nhìn nhau vẫn rất thể hiện rất rõ.

Ánh mắt anh nhìn em luôn sâu đậm đến vậy. Anh không muốn thể hiện quá rõ nhưng ai cũng biết anh thích em đến nhường nào.

Lần đầu gặp em anh đã thích em rồi, rất thích và muốn gặp em nhiều hơn để có thể quan tâm. Không muốn em quá đau khổ cũng như hiểu em muốn cuộc đời như thế nào.

" Cảm ơn em đã gặp anh, Sakura ".

Thầm biết ơn vì chính mình đã cố giấu nhưng ánh mắt, hành động của anh lại ngược lại. Ánh mắt luôn dịu dàng, luôn hướng về em. Hành động là tìm kiếm em trong vô thức, thấy em an toàn anh sẽ thở phào nhẹ nhõm.

Anh sẽ tỏ tình nhưng phải bây giờ, biết hành động như vậy em sẽ như bé mèo nhỏ, nghĩ tới đó là môi của anh nhẹ nhàng nhếch lên. Không cần lời đồng ý anh vẫn sẽ đợi em. Thời gian có thể là cả đời nhưng anh vẫn theo đuổi em đến cùng.

Mọi người ở đây ai cũng biết anh luôn dành tình cảm cho em, chỉ em là không hiểu. Anh cứ cho rằng anh giấu rất kĩ nhưng thật ra là đã lộ từ lúc đầu. Họ luôn nhiệt tình ghép đôi cho cặp đôi mà hai nhân vật chính cứ ngơ ngơ làm họ phát bực.

" Thật là, đúng là ngốc mà ".

" Phải là rất ngốc mới đúng ".

" Senpai, cá cược với em không khi nào họ sẽ tỏ tình và bên nhau ".

" Được thôi, anh cá sẽ là 2 năm ".

" Hể lâu vậy, em cá sẽ là nửa tháng ".

" Em em cũng muốn cá, 1 tháng là cùng ".

" Tôi thì nghĩ lâu hơn 2 tháng ".

" Tình hình này phải là 5 năm chớ ".

" Bậy, chắc sẽ 3 năm thôi chứ ".

" Gì đây, mọi người mất niềm tin với cặp đôi chính quá vậy ".

" Haiz ".

Mọi người đều rất lo nếu cả đời này không yêu nhau chắc người lo là họ chứ không phải ai khác. Cảm giác đu otp của thị trấn không canon thì ai sẽ là người đau khổ nhất chứ.

Khác với suy nghĩ của mọi người, anh vẫn không biết gì, anh đang ngồi trên chiếc ghế đá trên sân thượng. Nhìn vườn mình trồng mà cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về em.

Trong suy nghĩ của anh, em luôn anh khiến phải để ý từ những chuyện nhỏ nhặt . Luôn lo lắng hôm nay em sẽ có ăn sáng hay không, hay em lại chỉ chịu ăn đúng 1 buổi trong ngày thôi. Em đã rất gầy, anh luôn quan tâm đến tình trạng sức khỏe, muốn đến chăm em để em có da có thịt 1 tí.

Biết em sống trong 1 căn phòng không tốt cho lắm khiến cho anh càng lo lắng. Cái lần em bị sốt ấy anh đã bất an cả ngày vì không biết mình có nên đến bên em và chăm sóc hay không .
Anh lặng lẽ đến căn phòng thông qua bạn của em, đến trước cửa đang phân vân nên gõ hay không.

Anh đứng trước cửa rất lâu nhưng lại không cảm thấy lạnh vì thời tiết . Đắng đo rồi lại nghĩ rằng mình đến chăm em lặng lẽ thôi nên không ai biết.

" Cạch ".

Mở cửa bước vào anh không nghĩ căn phòng này lại tệ đến vậy, dẫu biết là tệ nhưng khi đến tận nơi vẫn rất xót cho em. Nhìn quanh phòng không ngờ lại ít đồ đạc đến thế..

Lặng lẽ đến gần chỗ em nằm, cứ nhìn em không biết chán. Anh biết rằng tình cảm của mình lại thăng cấp 1 bậc từ thích đến yêu. Yêu không có định nghĩa cụ thể nhưng anh biết rằng mình đã không kiềm chế được mà yêu em nhiều hơn những gì anh nghĩ.

Lần mò trong căn phòng tối tăm, lấy khăn đắp lên trán của em, đắp chăn cho em. Thấy em cứ thở đều ổn định lại rồi thì cứ ngồi đó ngắm em.

Em có vẻ mơ thấy ác mộng, cứ nhăn mặt rồi lại khóc lẩm bẩm, khiến anh hoảng hốt mà an ủi, nắm lấy bàn tay em dịu dàng vuốt nhẹ an ủi. Cứ như vậy anh nắm tay suốt đêm.

" Hửm ".

Em tỉnh lại thấy bản thân không còn gặp ác mộng lúc nửa đêm nữa mà lại thấy tay mình rất ấm đưa tay lên thấy bàn tay mình đang nắm tay khác. Khá giật mình, ngẩng đầu lên thấy anh thì khẽ gỡ tay ra, nhưng không được do anh nắm khá chặt. Cả khuôn mặt đỏ bừng ngay cả tai cũng nóng bừng.

" Này, Ume, tỉnh, tỉnh ".

Anh vội vàng tỉnh dậy, thấy em anh lấy tay sờ trán coi thử em đã hết sốt chưa. Đã đỡ rồi lại thấy khuôn mặt đỏ

" Em không sao chứ, có cần anh đưa em đi bệnh viện không ".

" K-không cần đâu, tôi không sao hết, anh có thể buông tay tôi trước được không? ".

Vội buông bàn tay đang nắm ra, cả hai đều rất ngại, không khí cứ ngượng ngùng. Anh vội nói.

" Vậy anh về đây, thấy em ổn rồi anh rất vui ".

" Không ,anh không được đi ".

" Hả, tại sao? ".

" Em muốn anh ở lại, em đang cần anh ".

Vừa nói xong câu đó, anh rất kinh ngạc. Khuôn mặt bỗng chốc từ ngơ ngác đến cười toe toét như hoa.

" Anh được ở lại sao, hihi anh được ở lại ".

Anh vui đến nỗi tự hỏi tự trả lời cho chính mình. Em cứ vậy nhìn nụ cười của anh.

" Đương nhiên ".

Anh bỗng chốc ngồi xuống bên cạnh em, đặt bàn tay mình lên tay nhỏ của Sakura. Anh nhẹ nhàng đặt môi của mình nhẹ nhàng hôn lên từng chút một. Hành động bất chợt này khiến cho em hoảng hốt và hơi bất ngờ.

" A-anh, đ-đang làm cái quái gì vậy ".

Ume im lặng nhưng vẫn cứ nhẹ nhàng, ánh mắt trở nên kiên định hơn, anh làm thủ lĩnh thì không được hèn nhát.

" Hakura, anh có thể làm bạn trai của em không? ".

".... ".

Nghe lời tỏ tình bất chợt của anh khiến em không biết tâm trạng của mình đang hạnh phúc hay vui nữa. Vì em biết chính mình cũng có tình cảm với anh.

Không thấy em trả lời, anh biết là thất bại rồi. Định đứng lên chạy đi thì em đã vội ôm lại.

" Anh phải chăm sóc tôi cho tốt đấy, cả đời này thuộc về anh ".

Vừa nghe câu này xong, anh đứng hình rất lâu để load lại tình hình. Anh vội nắm vai em nhưng nhìn khuôn mặt đỏ chót thì đã biết là sự thật không phải mơ .

" Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, cả đời này em không được đi theo thằng khác hiểu chưa ".

Sakura gật đầu, hai người cứ như vậy ôm nhau rất lâu.

Đến bây giờ dù đã yêu nhau được 3 năm, kết hôn được 2 năm thì ánh mắt anh nhìn em vẫn mãi vẹn nguyên như thế. Ánh mắt chỉ có hình bóng của 1 người thuộc về anh mãi mãi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro