Chương 23: Laskovy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Victor Nikiforov's PoV]

Tới giờ cơm, Yuuri lay nhẹ tôi dậy. Chúng tôi đẩy xe cho cha Antony và cùng nhau xuống nhà ăn.

Ngồi xuống dãy bên trái của chiếc bàn dài, Yuuri kéo gấu áo của tôi thì thầm hỏi.

"Ngày xưa ở nhà anh hay ăn món gì vậy?"

"Trứng cá tầm, gan ngỗng vỗ béo, vi cá mập,..." Tôi đưa ngón trỏ lên cằm, tỏ ra như thể đang liệt kê một cách hết sức chân thực.

"Đừng có mà lừa em nữa..."

.

Yuuri và tôi phụ mẹ xếp những món ăn lên bàn. Tất nhiên là không có trứng cá tầm hay vi cá mập gì hết, đây chỉ là những món ăn Nga điển hình mà thôi.

Sắp xếp đồ ăn xong xuôi, mẹ ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên dãy bên phải của bàn dài, sát cạnh cha.

Thường thì trên bàn ăn, người vợ sẽ luôn ngồi ở phía bên phải chồng của mình, đầu bàn trung tâm tất nhiên là chỗ ngồi mặc định của chủ nhà, còn bên trái thì là cho khách. Đúng ra thì tôi phải ngồi cạnh mẹ ở dãy bên phải.

Mẹ Veronika che miệng cười nhẹ, nói với Yuuri.

"Nếu như hôm nay có đầu bếp ở đây thì đã có thể cho cháu thưởng thức món trứng cá tầm trứ danh của vùng Laskovy này. À không, nhân dịp xum vầy phải nấu món gì đó thượng hạng hơn chứ nhỉ, vi cá mập chẳng..?"

Vốn chỉ định đùa giỡn, nhưng xem ra nhữn gì tôi nói ban nãy đã trở thành sự thật một phần rồi, haha...

Yuuri quay sang nhìn tôi với ánh mắt thật không thể tin nổi, rồi lại quay sang nhìn mẹ tôi cười cười "Như này là quá đủ rồi ạ. Cháu cũng rất thích những món ăn truyền thống..!"

"Katsuki, cháu có thích ẩm thực Nga không?" Bố tôi trải khăn ăn xuống đùi, hỏi.

Yuuri trả lời "Nói thật là cháu chưa có cơ hội được trải nghiệm nhiều, đây cũng là lần đầu tiên cháu đến Nga. Nhưng những món cháu đã từng ăn thì món nào cũng ngon hết ạ..!"

"Vậy cháu đã từng thử những món nào rồi?"

"Pirozhki, cháo kasha, bánh mì đen... Cũng không nhiều lắm đâu ạ, toàn là mấy món ăn được ăn hồi còn ở với ông Nikolai thôi ạ."

"Pirozhki của ông Nikolai thì đúng vị rồi."

"Cháu cũng thấy thế!"

.

"Có thể em không biết, nhưng mẹ Veronika nấu món truyền thống cũng rất ngon."

"..."

Ngay khi tôi cất tiếng, cả cha và mẹ bỗng dưng im lặng. Cố gắng đánh bay cảm xúc gượng gạo, tôi hơi mím môi lại rồi tiếp tục chia sẻ.

Bởi em đã nói với tôi, hãy thành thật hơn với gia đình cũng như chính bản thân của anh mà..!

"Ngon đến mức anh vẫn còn nhớ y nguyên mùi vị của nó dù đã rất lâu rồi chưa được thưởng thức..."

"Chỉ cần con về thăm nhà, lúc nào mẹ cũng có thể nấu cho con."

Khuôn mặt của mẹ Veronika chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang trạng thái hạnh phúc. Tôi chỉ gật đầu cái rụp chứ không nói gì thêm.

...

Bữa ăn hôm nay là một bữa trưa điển hình của người Nga. Trên bàn đều là những món ăn tiêu biểu cho văn hoá nước nhà của chúng tôi. Món chính gồm có ba loại súp cùng những lát bánh mì dày cộm: súp borscht, súp ukha, súp schi; ăn kèm là salad olivier và thịt đông holodets. Đồ uống thì vẫn là thứ thức uống mors kinh điển.

Cha Antony có vẻ có ý định nếm thử chai vodka mà Yakov tặng, nhưng tất nhiên là căn bệnh dạ dày cùng mẹ Veronika sẽ không để ông ấy dễ dàng đụng đến chai rượu đó rồi.

Yuuri khá bất ngờ khi trên bàn ăn có đến tận ba loại súp, bát nào bát đó đều đầy ụ. Mẹ Veronika thấy vậy thì giải thích thêm:

"Khác với những quốc gia khác thường chọn bữa chính là bữa tối; đối với người Nga, bữa trưa là bữa ăn chính trong ngày. Vào buổi trưa, chúng tôi thường ăn những món súp."

Tôi cũng đệm lời cùng với mẹ "Yuuri có biết không, người Nga có câu "Bữa trưa mà không có súp thì không được gọi là bữa trưa" đó."

"Ngoài ra thì..." Bà nói tiếp "Với người Nga, họ cho rằng khi khách tới nhà mà thức ăn trên bàn được dùng sạch thì tức là gia chủ đã không chuẩn bị chu đáo."

"Chúng tôi quan niệm, thức ăn được dùng hết có nghĩa rằng khách vẫn cảm thấy đói và muốn ăn tiếp. Thế nên nếu vẫn còn thừa thức ăn sau khi dùng xong bữa, chứng tỏ khách đã rất no và không thể nào ăn thêm được nữa."

Yuuri gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

"Nhưng nói thật là cháu cũng không nghĩ mình có thể dùng hết chỗ thức ăn này đâu ạ..."

...

Dùng bữa xong, mẹ Veronika nói hãy dẫn em ấy lên phòng tôi để nghỉ ngơi.

Đẩy cửa, tôi bước vào phòng. Căn phòng mấy mươi năm không có người sử dụng nhưng vẫn sạch sẽ vô cùng. Chiếc giường lớn được sải nệm trắng muốt, bàn học bằng gỗ thông cùng giá sách, tất cả đều giống như lần cuối cùng tôi ở đây vậy.

.

"Giờ thì em có thể nói cho anh biết, vừa nãy cha Antony và em đã nói những gì được chưa?"

Vừa chốt cửa phòng, tôi vừa hỏi. Tôi vẫn chưa quên chuyện này đâu.

Yuuri ngồi bó gối trên giường, tay đeo nhẫn giơ lên trước mặt.

"Ông ấy để ý đến cặp nhẫn của chúng ta."

"..."

Tôi khẽ giật mình, cảm thấy hơi lo sợ một chút. Những cặp nhẫn đôi vẫn luôn là vật tượng trưng cho tình yêu. Và tôi nghĩ chắc chắn cha tôi biết điều này.

Xoa nhẹ đầu Yuuri, tôi hỏi thêm, "Ông ấy có nói gì không?"

"Không hẳn. Ông ấy khen thiết kế tối giản của chiếc nhẫn."

"Haha..." Tôi cười, có chút thở phào nhẹ nhõm "Còn gì nữa không?"

"... Không." Yuuri im lặng một chút rồi mới trả lời.

Vậy là chắn chắn cha tôi đã hỏi thêm em ấy điều gì đó. Cơ mà, nếu em không tiết lộ, dẫu vẫn hơi tò mò nhưng tôi sẽ trân trọng quyết định của em.

Bàn tay dần dần lân la xuống chiếc má bánh bao, tôi nhéo mạnh chiếc má ấy, tiện thể kéo em nằm xuống bên cạnh tôi.

"Chợp mắt cùng anh một chút đi."

Không đợi Yuuri trả lời, tôi chùm chăn lên cho cả hai. Sẵn cơn buồn ngủ, chúng tôi đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa.

...

"Cậu Katsuki này, cặp nhẫn đó..."

"Bác để ý ạ? Haha... Đó là cặp nhẫn cháu mua ở Barcelona vào tháng trước, trước ngày chung kết GPF năm nay. Là nhẫn... mang ý nghĩa cầu nguyện."

"Vậy à... Thiết kế tối giản, ta khá ưng đấy."

"Dạ..."

"... Hai buổi thi chung kết của cháu, cả ta và Veronika đều đã theo dõi. Rất hoàn hảo. Trước khi trượt FS, nếu ta không nhầm thì hai đứa còn ôm nhau khóc..."

"Bài thi ấy mang nhiều ý nghĩa với bọn cháu. Cháu đã định giải nghệ sau khi kết thúc kì thi... Nhưng cuối cùng, sâu trong thâm tâm, cháu vẫn muốn tiếp tục. Victor chính là người khiến cháu nhận ra điều ấy..!"

"Nếu cháu giải nghệ, Victor có lẽ sẽ lại tiếp tục sự nghiệp trượt băng... Nó cũng sẽ chẳng về đây."

"Xin bác đừng nói vậy. Victor vẫn luôn canh cánh chuyện này với hai bác. Và ngay lúc này, anh ấy đã lựa chọn đối mặt để giải quyết những khúc mắc ngổn ngang bấy lâu nay..!"

"Ta biết, Veronika đã kể cho ta nghe tất cả... Katsuki này."

"Dạ?"

"Cháu thấy toà lâu đài Laskovy có đẹp không?"

"Tất nhiên rồi ạ. Toà lâu đài mang hơi hướng thiên chúa giáo, nhìn nó làm cháu liên tưởng đến những lễ đường trong nhà thờ."

"Rất mừng vì cháu thích nó."

"Tất cả con cháu nhà Nikiforov đều tổ chức hôn lễ tại lâu đài cổ Laskovy. Bác hi vọng mai này Victor cũng có thể nắm tay thề nguyện cùng bạn đời của nó ở đấy."

"..."

...

Chiều tà, mẹ Veronika cầm trên tay một giỏ đồ ngọt gõ cửa phòng chúng tôi.

Phía sau biệt thự là một vườn hoa tuyệt đẹp trồng những loài hoa mà mẹ tôi yêu thích, ngay cả khóm bách hợp trong phòng khách cũng là lấy từ đây. Một nơi rất thích hợp cho những buổi trà chiều lãng mạn.

Mẹ tôi bày biện đồ ngọt lên bàn. Thực đơn cho buổi trà chiều hôm nay gồm có trà đen darjeeling và bánh blini ngọt.

"Vì là trà chiều, nên chúng ta sẽ chỉ dùng blini ngọt thôi. Yuuri biết không, Blini này còn có thể dùng với thịt và hải sản đó!" Mẹ tôi vừa giới thiệu sơ qua về các món ăn, vừa rót trà từ ấm ra.

"Vậy ạ?" Yuuri nhìn mấy chiếc blini, rồi đưa tay đón lấy tách trà từ phía mẹ Veronika "Thơm quá."

"Darjeeling loại thượng hạng đấy, cùng loại mà nữ hoàng Anh Elizabeth II yêu thích." Mẹ Veronika đưa tách trà lên miệng. Dù đã ở độ tuổi xế chiều, mẹ vẫn thật trang nhã và xinh đẹp.

Hồi còn nhỏ, tôi đã từng nghĩ điểm duy nhất khác biệt giữa mẹ và nữ thần Aphrodite chính là mái tóc đen của bà. Và giờ, tôi lại fall in love cùng với thiên thần tóc đen này đây...

"Cha không xuống ạ?"

"Cha con chưa bao giờ thích trà chiều." Mẹ khẽ nhăn mặt "Chắc lại đang trong thư phòng rồi."

.

"Khu vườn này là đời sống tinh thần của cô." Mẹ tôi cất lời, mào đầu câu chuyện nọ.

"Dạ?"

"Ngày còn chưa xuất giá, mỗi khi có dịp được ghé thăm biệt thự nhà Nikiforov, cô đều coi khu vườn này là chỗ trú ẩn khỏi người lớn. Hồi đó Yakov và Lilia vẫn ở gần đây, Antony ngày trẻ tuy vẫn cứng nhắc như hiện tại, nhưng cũng chịu rời khỏi phòng đọc sách để cùng cô xuống vườn chơi."

"..."

"Đến lúc trưởng thành, sau khi lấy Antony và sinh Victor, khu vườn vẫn là địa điểm đầy lí tưởng."

"Tuy nhiên, khi ấy lại là thời điểm mà Antony bận rộn nhất với việc quy hoạch khu resort, Lilia và Yakov thì đã sớm định cư ở nội thành St. Petersburg..."

"Vậy bạn trà của mẹ khi đó là ai?" Tôi tò mò hỏi, tâm trí đã cuốn theo câu chuyện của mẹ lúc nào không hay.

Khuôn mặt của mẹ hơi trầm xuống, song bà cũng ngay lập tức kể tiếp câu chuyện.

"Có lẽ là do con còn nhỏ, hoặc đây chỉ là câu chuyện không đáng để nhớ..."

"..."

"Người uống trà chiều mỗi ngày cùng mẹ khi ấy, chính là con."

Khuôn mặt của mẹ trở nên trìu mến khi nhắc đến những kỉ niệm đẹp đã qua.

"Mẹ vẫn nhớ, hồi ấy con thích giờ trà chiều nhất, có lẽ là bởi vì chỉ vào thời điểm ấy con mới không phải học hay tập múa nhỉ..?"

"Tóc con lúc đó dài lắm, mái tóc dài màu bạch kim. Thế nên mẹ con mình sau khi uống trà xong thì hay ra chiếc xích đu gỗ kia để tết tóc cho nhau..."

"Có những hôm cha con về sớm, mang về những chiếc bánh bao pelmeni nóng hổi. Cha vẫn nhớ con rất thích ăn vặt, nhất là vào mùa đông, khi mà cơ thể trở nên dễ đói hơn bao giờ hết..."

.

Tôi hơi sững lại. Tôi đã gần như quên mất một kỉ niệm đẹp.

"Đáng nhẽ chúng ta nên có nhiều những buổi tiệc trà như vậy hơn. Mẹ xin lỗi..."

Mẹ Veronika bặm môi, rồi không nói nữa, hai tay bám chặt vào thành chén sứ.

"Nếu quá khứ không thể, vậy thì tương lai thì sao?" Tôi không nỡ nhìn mẹ, ánh mắt lại một lần nữa hướng về khoảng xa xăm. "Mai sau chúng ta sẽ còn có thêm những buổi tiệc trà khác."

Ánh mắt mẹ dịu đi, bà khẽ gật nhẹ đồng ý.

"Ừ, tương lai chắc chắn sẽ có thêm. Rồi chúng ta sẽ mời cả cha con xuống. Ba người chúng ta sẽ thưởng thức trà như ngày xưa..."

"Mà không, bốn mới đúng nhỉ. Giờ chúng ta có thêm Yuuri mà, đúng không?"

Mẹ nhìn Yuuri cười ẩn ý, người đẹp của tôi ngượng ngùng gật đầu. Tôi chống cầm suy nghĩ, liệu có phải mẹ đã đoán ra điều gì không?

Từ khung cửa sổ của phòng đọc sách, cha Antony đã theo dõi mọi chuyện từ bao giờ.

...

Sau giờ trà, cũng đến giờ cơm tối. Ở Nga, trời đặc biệt tối nhanh vào mùa đông, thế nên chúng tôi ăn sớm.

Tuy bữa chính của người Nga là bữa trưa, thế nhưng bữa tối lần này cũng không kém cạnh gì.

Đặc biệt, ngoài các món súp, trong thực đơn tối nay còn có thêm sự xuất hiện của bánh bao pelmeni.

"Là cha con điện cho người mang đến đấy." Mẹ Veronika nhân lúc không ai để ý nói nhỏ cho tôi.

Tôi liếc nhìn cha tôi. Cái bản tính ngoài lạnh trong nóng này... Tôi vẫn chưa có thời gian để nói chuyện đàng hoàng với bố Antony ngày hôm nay.

Tần suất trò chuyện của ông ấy với Yuuri có khi còn nhiều hơn với tôi ấy chứ.

Suốt bữa cơm hai người họ đều nói về những thứ văn học mà tôi đã quên sạch. Rõ ràng tôi cũng tốt nghiệp chuyên ngành Văn học của đại học tổng hợp Moscow mà...

Có vẻ cha Antony nói chuyện khá hợp với em ấy, là do cả hai đều yêu thích văn học? Thật không dám nghĩ một người có phần nhút nhát như Yuuri lại có thể hoà hợp với một người nghiêm nghị đến đáng sợ như cha Antony.

.

Sau đó, mọi người tập trung ở phòng khách.

Mẹ Veronika lấy ra một quyển album cũ. Hồi đó chưa có điện thoại thông minh như giờ, những bức ảnh đều được chụp bằng máy cơ và được in ra ngay sau đó.

"Victor, ngày bé nhìn anh dễ thương thật đấy!"

Yuuri xoắn xuýt trước mấy tấm ảnh hồi 7-8 tuổi của tôi. Trong ảnh là một cậu bé với mái tóc bạch kim óng ánh cùng bộ cánh mang hơi hướng Âu cổ. Đến tôi nhìn lại còn thấy thích nữa là. Thích nhất là mái tóc dài...

"Không một đứa trẻ nào có thể xinh đẹp hơn Victor cả." Mẹ Veronika đồng tình "Yuuri, cháu phải xem mấy tấm ảnh chụp thằng bé biểu diễn ballet ở trường mầm non, không thua kém bất kì bé gái nào."

"Đâu ạ?!"

"Mẹ! Mẹ vẫn còn giữ mấy tấm đó à??"

.

Bầu không khí đã thay đổi, từ bao giờ mà sự gượng gạo đã dần được thay thế bằng những tiếng cười ấm áp.

Ba mẹ con chúng tôi ngồi dưới thảm, cùng nhau kể về những chuyện xa xưa. Cha tôi thì ngồi trên ghế bành xem TV. Tuy không trực tiếp tham gia cuộc trò chuyện, nhưng nhìn nét mặt của cha là tôi biết sự tập trung của ông ấy sớm đã dành hết về phía bọn tôi rồi.

...

Tiếng lò sưởi thỉnh thoảng lại kêu lên lách tách. 10 giờ đêm, tôi và em đã yên vị trong chiếc chăn ấm áp. Cha mẹ tôi thường đi ngủ sớm, nên chúng tôi cũng thuận theo giờ sinh hoạt của gia đình.

Yuuri cuộn tròn chăn lại, cả người nép vào trong lòng tôi, em xuýt xoa vì lạnh. Tôi cũng mở rộng hai tay ôm em ấy vào lòng. Trời trở lạnh, không gì ấm áp bằng những cái ôm trong thời tiết lạnh giá.

"Lạnh quá đi..."

"Nhiệt độ ngày hôm nay như vậy là còn ấm rồi đấy. Nhiệt độ trung bình tháng 12 ở St. Petersburg rơi vào khoảng 0 đến -3 độ, Laskovy này ven biển nên có thể nhiệt độ sẽ còn thấp hơn."

Yuuri hơi run giọng "Victor, anh lạnh không..?"

"Anh quen rồi. Cơ mà phải lạnh như vậy anh mới có cơ hội được ôm Yuuri chứ?" Tôi trả lời, tay càng thêm siết chặt.

"Haha..." Yuuri cười trừ, song vẫn để tôi tiếp tục ôm em ấy.

.

Một lúc sau, em lại hỏi chuyện tôi:

"Victor này."

"Ừ?"

"Anh thấy hôm nay thế nào?"

"Tốt đẹp hơn anh nghĩ. Đến nỗi anh gần như đã quên mất chuyện rời khỏi Laskovy..."

"Đừng đả động gì đến chuyện đó nữa, nhé."

"..."

"Anh biết mà, tất cả chỉ là những khúc mắc có thể hoá giải nếu cả hai bên đều cố gắng. Và anh nhìn thấy đó, hai bác ngày hôm nay dường như đã cố gắng hết mình để đón tiếp chúng ta."

"Anh cũng nghĩ vậy."

"Và anh cũng đã cố gắng hết mình để mở lòng với họ."

"Ừ."

"Anh có nghĩ, đáng nhẽ mình nên trở về sớm hơn không?"

"Không."

"Tại sao vậy?"

"Nếu về sớm hơn thì sẽ không có em đi cùng."

"..."

"Yuuri này."

"Dạ?"

"Có thể em không nhận ra, nhưng chính sự có mặt của em ngày hôm nay mới là lí do khiến ngày hôm nay trở nên tuyệt vời như vậy."

"Thật ra em cũng không làm gì..."

"Em là lí do khiến anh đủ can đảm quay trở về. Em là cầu nối giữa anh và bố mẹ."

"..."

"Anh đã từng tự hứa với bản thân, lần này anh sẽ là người đem lại lifelove cho em. Nhưng rốt cuộc thì người cho đi lần này vẫn là em..."

"Lifelove?"

Đáp lại sự khó hiểu của Yuuri trước cụm từ kia, tôi chỉ vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh rồi hôn lên trán em đầy trìu mến.

"Không có gì. Ngủ đi."

...

Yuuri dễ ngủ lắm. Từ khi ngủ chung với nhau, tôi còn để ý, lúc ngủ em ấy còn hay nói mơ, rất dễ thương.

Tôi thì khó ngủ hơn, nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nhưng tỉnh táo để có thể ngắm nhìn người đẹp say ngủ thì cũng không tệ.

"Victor... Victor..."

Bắt đầu rồi đấy, Yuri lại nói mơ rồi.

"Ừ, anh đây." Dẫu biết là em ấy sẽ không nghe thấy tôi nói gì đâu, nhưng tôi vẫn đáp lại lời gọi ấy.

"Sáng nay... bác Antony hỏi em... toà lâu đài Laskovy có đẹp không?"

"Ừ." Tôi vừa trả lời, vừa tranh thủ bẹo cái má bánh bao hấp dẫn không thua kém gì pelmeni.

"Bác ấy bảo... tất cả các thành viên gia tộc Nikiforov... đều tổ chức đám cưới ở đó."

"..."

.

Yuuri chép chép miệng rồi tiếp tục chìm sâu vài giấc ngủ.

Tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ. Những lời vừa nãy của Yuuri, có phải chỉ đơn thuần là những câu chuyện ngắt quãng?

...

Tôi mở điện thoại xem đồng hồ. Đã hơn 30 phút trôi qua, vậy mà cơn buồn ngủ vẫn chưa có dấu hiệu ập đến. Giờ này khéo có khi cha mẹ tôi đã ngủ được mấy giấc rồi.

Tôi quyết định ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên ém chăn lại cho Yuuri. Có lẽ đi dạo vòng quanh nhà sẽ khiến tôi buồn ngủ hơn.

.

Tôi đi xung quanh căn biệt thự rộng lớn, ngắm nhìn mọi thứ. So với ngày tôi còn bé, có những thứ đã thay đổi, nhưng có những thứ thì vẫn giữ nguyên như xưa. Đối diện với căn biệt thự, tôi cảm thấy thân thuộc, lại cũng cảm thấy thật xa lạ.

Tôi đi gần đến phòng đọc sách của cha, có ánh đèn hắt ra. Nghĩ bụng cha Antony lại quên tắt điện rồi, tôi toan bước vào tắt đèn thì lại nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ bên trong.

Trong phòng vẫn còn có người. Chẳng phải ai xa lạ, là mẹ Veronika và cha Antony.

...

—————

Chú thích:

1. Borscht - Súp củ cải đỏ.

Món ăn này là bắt nguồn từ Ukraine, là một trong những món ăn yêu thích trên toàn Liên Xô cũ và trở thành một loại đặc sản không thể nào thiếu trên bàn ăn của người Nga.

Có vô số công thức nấu ăn cho món borscht. Nhưng các thành phần thiết yếu như củ cải đường và nước ép củ cải lên men là nguyên liệu chính bắt buộc phải có để tạo nên hương vị tuyệt vời cho món ăn.

Mặc dù ban đầu món súp củ cải chỉ dành cho thường dân, nhưng hoàng gia nước Nga đã sớm bị lôi cuốn bởi món ăn này. Nữ hoàng Catherine Đại đế gọi đó là bữa ăn yêu thích.

Món borscht của nước Nga dùng nóng hoặc lạnh theo mùa với kem chua hay ăn kèm với bánh mì đen.

* Trong tập 7, khi theo dõi Yuri trượt Freeskate ở Cup of China, Yurio đã ăn súp Borscht. Sau đó còn bẻ thìa bảo là "Lần tới ở Rostelecom, tôi sẽ nghiền nát anh như súp Borscht!", mọi người còn nhớ không =)))

2. Ukha - Súp cá.

Một món ăn rất lâu đời của Nga, đã có từ thế kỉ thứ 12. Không ai biết chắc chắn công thức ban đầu là gì vì cách chế biến ukha đã thay đổi qua nhiều năm. Đây là một món ăn tốt cho sức khỏe.

3. Schi - Súp bắp cải.

Schi đã được biết đến ở Nga từ thế kỉ thứ 9 và bắp cải là món khai vị đầu tiên đến Nga từ Byzantium. Nó đã trở thành món ăn khá phổ biến trong các tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Một món ăn ăn được cho tất cả các mùa. Schi chua có hương vị dưa chua rất tươi và đẹp. Tuy nhiên, mùi của schi chua không dễ chịu lắm (do bắp cải muối).

4. Salad Olivier - Salad Nga.

Olivier thường được gọi là Salad Nga, là loại salad nổi tiếng nhất trong các loại salad ở Nga. Trước thời Liên Xô, nó là một món ăn xa hoa, lấy cảm hứng từ Pháp được làm bằng cá mú, tôm, khoai tây, ngô và được làm khô bằng nước sốt Provençal.

Ngày nay, salad olivier đã được cải tiến lại trong thời Liên Xô với đậu Hà Lan đóng hộp, trứng luộc và bologna, sau đó trộn trong sốt mayonnaise.

5. Holodets - Thịt đông.

Holodets là món thịt đông của Nga, được làm từ nước xương với thịt cắt nhỏ. Thịt được đun trong vòng mấy tiếng đồng hồ và sau đấy để nguội. Holodets được bầy bàn như một món ăn nhẹ dạng lạnh.

6. Blini - Bánh kếp Nga.

Blini - món ăn lâu đời nhất của ẩm thực Nga, xuất hiện vào thế kỷ IX. Công thức nấu khá đơn giản - sữa, trứng, muối, nhưng quá trình rán gần giống với nghề thủ công, điều mà không phải bà nội chợ nào cũng có thể thành thạo. Bánh càng mỏng thì trình độ người nấu càng cao.

Thông thường bánh được bày bàn lúc nóng và đi kèm với kem chua, bơ, mật ong hoặc các loại nhân khác nhau để gói vào bên trong bánh - nhân thịt, cá, rau, đồ ngọt, trái cây và những thứ khác. Sang chảnh nhất là bánh blini được gói trứng cá bên trong.

* Đây là đế bánh để ăn cùng trứng cá tầm trong truyền thuyết đó mọi người ;v;🙏

7. Pelmeni - Bánh bao Nga.

Pelmeni không cần phải bàn, là một món ăn nổi tiêng nhất của ẩm thực Nga ở nước ngoài xuất hiện ở Ural vào cuối thế kỷ XIV. Cái tên "Pelmeni" có nghĩa đen là "tai bánh mì". Pelmeni loại thông thường được làm từ thịt xay từ thịt bò, thịt cừu, thịt lợn, được bọc trong bột lợp vỏ được làm từ bột mì, trứng và nước. Sau khi được nặn xong, pelmeni được luộc trong nước sôi với một ít muối. Người ta hay ăn pelmeni với bơ, mù tạt, mayonnaise hoặc các loại gia vị khác. Nhiều thế hệ người Nga đã quen thuộc với truyền thống nặn pelmeni với cả gia đình.

8. Rượu Vodka.

Vodka là một loại rượu mạnh được chưng cất và có nồng độ cồn ít nhất là 40%. Vodka một loại thức uống không mùi, thường được chưng cất bằng than củi hoặc các vật liệu khác để không làm ảnh hưởng đến đặc tính, màu sắc và hương vị của rượu.

Loại rượu này được sản xuất chủ yếu từ các loại ngũ cốc như lúa mạch đen, lúa mạch và lúa mì. Bên cạnh đó vodka cũng có thể được làm từ khoai tây hoặc củ cải đường và một số thứ khác.

Nguồn gốc của rượu vodka vẫn được tranh cãi nhiều cho đến nay. Rượu vodka được sản xuất ở Ba Lan vào thế kỉ thứ 8 và được sản xuất ở Nga vào thế kỉ thứ 9. Ở Nga, từ vodka xuất phát từ tiếng Nga là "Zhiznennia voda" có nghĩa là water of life chỉ một loại nước của cuộc sống. Cũng tương tự, trong tiếng Ba Lan có từ woda có nghĩa là dear little water chỉ loại nước được yêu quý. Có thể nói vodka nổi tiếng ở Nga và Ba Lan. Đây là hai quốc gia sản xuất rượu vodka nhiều nhất trên thế giới.

9. Trà đen Darjeeling.

Là một trong những loại trà phổ biến nhất trong văn hoá trà Anh, darjeeling có xuất xứ từ quận Darjeeling ở phía Tây Bengal, Ấn Độ. Đây là một loại trà nhẹ, màu nhạt và có mùi hương hoa cỏ. Vị của darjeeling có thể bao gồm vị chát và cay nhẹ. Darjeeling có thể là trà đen, trà xanh, trà trắng hoặc trà oolong. Darjeeling là loại trà có vị nhẹ, thích hợp để uống nóng. Đây cũng là loại trà được biết đến như món trà yêu thích của nữ hoàng Elizabeth.

———-

Lâu lâu chúng ta lại tìm hiểu thêm một chút về văn hoá ẩm thực của nước Nga nhe :vv Btw viết cái chương này vào buổi tối là cực hình ;v;🙏

Ngoài ra thì tất cả các thông tin về văn hoá ăn uống của người Nga trong fic đều là sự thật đó.

Tiện đây kể cho mọi người một fact nho nhỏ về người Nga :v Thật ra thì có rất nhiều người Nga có lai với dòng máu của người châu Á, vậy nên màu tóc tiêu biểu của người Nga là màu nâu chứ không phải bạch kim hay vàng gì hết. Tuy nhiên thường thì họ sẽ nhuộm tóc khi đủ tuổi. Để xem màu tóc thật sự của họ là gì, cách dễ nhất là hãy xem màu lông mày của họ.

Nguồn tham khảo:

• https://vietair.com.vn/cam-nang-du-lich-nga/phong-cach-an-uong-cua-nguoi-nga.html

• https://gonatour.vn/am-thuc-nga.html

• https://studyinrussia.ru/vn/life-in-russia/life-conditions/russian-food/

• https://winemart.vn/ruou-vodka/

• https://m.kenh14.vn/uong-tra-chieu-nhu-dan-chuyen-nghiep-cac-loai-tra-anh-thuong-gap-khac-nhau-nhu-the-nao-20190423165305687.chn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro