3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Thiên Yết vẫn bận rộn như ngày nào nhưng tâm trí có chút không còn đoái hoài gì đến công việc. Anh vẫn suy nghĩ về những ngày tháng hôn nhân. Anh tự trách mình đã quá vô tâm với cô. Dù là vợ chồng nhưng anh vẫn chưa lần nào gọi cô một tiếng vợ. Không hề biết ở căn nhà ấy, cô sống như thế nào? Có vui không? Buồn không?

Đăm đăm nhìn về một phía tìm câu trả lời, anh càng cảm thấy có lỗi với cô hơn và không mong rằng cô sẽ tha thứ.

Quơ tay cầm chiếc điện thoại lên, anh mở messenger và bấm vào nick của cô mà anh chưa từng làm vậy. Đập vào mắt anh là rất nhiều câu hỏi gửi từ cô cho đến khi ba năm kết thúc.

"Chừng nào anh về nhà? "

.....

" Anh đi công tác à! "

.....

" Anh có về ăn trưa không? "

.....

" Mấy giờ anh về nhà! "

.....

" Anh ơi, anh có ăn cơm chiều không? "

.....

" Anh có về nhà không?"

Nước mắt trực trào lại chạy ngược vào tim. Làm thành vật sắc nhọn cứa vào bên trong. Anh tự trách liệu mình có ngu ngốc quá không khi bỏ ngoài tai câu nói ngày nào:

" Có không giữ, mất đừng tìm. "

Quả thật, người phụ nữ hay con gái đều muốn được yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng. Nhưng chính người chồng đã bắt họ phải mạnh mẽ như xương rồng để chống trọi với cô đơn. Và khi sự im lặng bao trùm, họ rời đi và để lại một tờ giấy. Người chồng sẽ ủ rũ và nhận ra cái sai to lớn mà họ luôn nghĩ là vỏ bọc hoàn hỏa cho gia đình đè nặng lên vai họ. Đôi vai phụ nữ gầy yếu và run rẫy, hãy đến và đỡ họ khi còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro