5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đều nghĩ......
Niềm tin đã hết...
Hạnh phúc đã chết...
Mình đâu là gì của người ta...
Quan tâm làm gì nữa...
Buông bỏ tất cả đi......

..............

Vậy mà sao? Hình bóng hiện rõ quá, trong tâm trí họ. Hình ảnh hiện rõ quá, nhất là khoảng khắc người nọ lướt qua người kia. Không một lời từ cửa miệng, không hề. Im lặng mà đi qua.

......

Khoảng khắc đó, như có một tia sét đánh ngang qua, Thiên Yết anh, Ma Kết cô quay lại nhìn nhau. Thời gian đó chỉ tồn tại ngắn ngủi vài giây và họ nhận ra rằng, sự quan tâm của mình đối với người kia là dư thừa. Vì anh tay trong tay với người con gái xinh đẹp. Vì cô đang sánh bước cùng người con trai lịch lãm. Hạnh phúc như thế, còn lo lắng chi?

Cứ vậy, đắm chìm trong những dòng suy nghĩ được cho là đúng đắn. Cô trách anh vì sao lại nhanh như thế đã có người thay thế cô. Cô trách anh một chút tình cảm cũng không có đối với cô sao? Rồi lại trách bản thân mình ngu ngốc đến dại khờ. Anh có yêu cô đâu? Anh có sống cùng với cô những ngày tháng hôn nhân đâu? Vậy suy cho cùng thì cũng chỉ là người dưng trên danh nghĩa vợ chồng, lấy cớ gì mà lại ghen tuông vô nghĩa. Lá thư cô viết mạnh mẽ như vậy, mà cô lại đi ngược với những dòng chữ đó, đơn giản là vì cô thương.

....

Anh có cảm giác khó chịu với bạn trai đi kế bên cô. Rất tức giận khi cậu ta đút thức ăn cho cô. Lại càng muốn hùng hổ xông vào cho cậu ta một đạp chỉ vì lau nước mắt của cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh chưa từng thấy cô khóc. Chưa từng thấy đôi vai nhỏ bé ấy run lên yếu đuối vì những tiếng nấc nhẹ. Cô khóc anh xót, nhưng anh lại bất lực và phải ngồi nói chuyện với con gái chủ tịch đối tác công ty. Một mối lớn không thể bỏ. Nhưng ánh mắt luôn hướng về cô, một chút mong mỏi rằng cô sẽ quay lại nhìn anh. Nhưng không, một lần cũng không. Và anh nghĩ cô đã ghét bỏ anh.
....

Thật trớ trêu thay khi Ma Kết quay đầu lại thì anh cúi mặt xuống, quay mặt đi chỗ khác làm cô lầm tưởng rằng anh muốn né trách cô.

Thật trớ trêu thay khi Thiên Yết nhìn chằm chằm vào cô thì chỉ thấy tấm lưng nhỏ bé ẩn hiện trong con ngươi đen tuyền. Là cô không muốn gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro