Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Ư..."

 Đau đầu quá.

 Koon nheo mắt lại tránh ánh nắng đang xuyên qua cửa rèm mà hắt vào phòng, đưa tay kéo cái chăn mỏng đang đắp trên người mình qua một bên, sau đó từ từ ngồi dậy.

 "Anh tỉnh rồi?"

 "Ư... ừ..."

 Anh lắc lắc cái đầu nặng trịch của mình, ngáp dài một cái. Hôm qua anh lỡ uống quá so với tửu lượng của mình, càng về sau càng không biết trời trăng gì cả, ấn tượng duy nhất còn lại là bị đám Wangnan cũng say bét nhè kéo xuống sàn lăn lóc ngủ.

 Mà hiện tại sao anh lại đang nằm trong phòng mình? Còn có Baam vào đây làm gì?

 "Đám Wangnan muốn đi thăm quan công xưởng nên dậy sớm đi chơi trước rồi. Hôm qua anh uống nhiều nên sáng nay mọi người không gọi anh dậy"

 Mà thôi, mặc kệ ai và vì sao anh về được phòng, về được là tốt rồi. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ ngủ dưới sàn nhà và cũng không bao giờ muốn.

 "Anh đói"

 Vừa nói vừa tránh đi ánh nhìn của cậu ấy, cố gắng khiến cho thanh âm của mình bình thường nhất có thể.

 Người hiện tại anh không muốn gặp nhất là cậu ấy. Anh lấy hết can đảm mà hỏi cậu một câu "Đối với cậu, anh là gì?", cuối cùng nhận lại câu trả lời anh chỉ là một vật nuôi nho nhỏ, một con cáo tuyết.

 Đúng, anh cũng biết mà, biết rằng cậu có lẽ chỉ coi anh giống như thế...

 Tim lại bị đâm một nhát, anh chỉ là một người bình thường, bị thương sẽ chảy máu.

 Đã nói chịu quen rồi, thêm vài nhát nữa vẫn chẳng sao, lại không cản được vết thương cứ thế rách ra, thương cũ thương mới liên tiếp nối nhau, máu tươi thấm qua áo trắng nhuộm đỏ cả lồng ngực.

 Khẽ đưa tay lấy ly nước cậu vừa đem vào đặt trên bàn cho mình, anh ngửa đầu uống cạn một hơi, vị đắng lan tràn trong miệng như muốn xé rách cả cổ họng.

 Rõ ràng chỉ là nước lọc thôi mà.

***

 "Tất cả đều là cậu nấu?"

 Viole nhìn người này ngạc nhiên trước bàn thức ăn đầy ắp mà mình làm, gật đầu.

 "Anh nói anh đói"

 Cho nên cậu đi làm một chút thức ăn cho người này.

 Hôm qua người này uống rất nhiều rượu, lại bị Wangnan kéo vật xuống sàn ngủ. Mọi người uống say đều rất càn quấy, nói năng lung tung loạn xạ, lăn qua lăn lại, riêng mình anh ấy cứ ngồi im, ngoan ngoãn nhìn chai rượu, chốc chốc lại dốc lên uống từng ngụm lớn từng ngụm lớn. Cứ như là muốn khóc...

 Cậu không muốn nhìn anh ấy bị mọi người đè lên, cũng không muốn nhìn thấy anh ấy như vậy. Cho nên trước khi não cậu hoạt động, tay cậu đã dứt khoát đánh ngất anh, ôm anh về phòng, đặt lên giường.

 Lúc uống say thì tựa như cáo hóa mèo, yên ổn an tĩnh, lúc ngủ thì thật xấu, ôm hết chăn cuộn lại thành con nhộng, khiến cậu sợ anh bị nghẹt thở mà phải kéo bớt ra đắp lại ngay ngắn cho anh.

 "Ngon lắm"

 "Tôi ở một mình nên có học nấu qua"

 Viole trả lời, gắp thức ăn vào bát mình, chầm chậm nhai, thi thoảng lén liếc mắt qua nhìn người đối diện. Tóc xanh nhạt màu, cái cằm thon thon, hai tay nhỏ dài trắng muốt, khớp xương trên ngón gầy guộc mong manh lại rất khéo léo, còn có hương lan thoang thoảng dễ chịu cùng với một ánh mắt dịu dàng, đôi khi lại xen lẫn cả đau đớn kìm nén.

 Luôn luôn có cảm giác thân quen, nhưng cố gắng đến đâu cũng không thể nhớ nổi. Nói không được mong muốn cố chấp trong lòng mình bắt đầu từ đâu, chỉ biết là chính mình cực kỳ muốn biết. Người này là ai, là cái gì? Là như thế nào với mình?

 Mà tựa như dây leo chằng chịt ở trong lòng, quấn đến ngổn ngang cả tâm trí.

***

 "Aguero, Viole đang đi xem xét tình hình xung quanh, cậu không đi theo hả?"

 ?!?

 "Tôi vì sao phải đi cùng B... Viole?"

 "Haha... vì mọi khi nơi nào thấy Viole thì chắc chắn thấy cậu mà. Cho cậu"

 Wangnan đưa một chùm nho đến trước mặt người con trai đang tựa tay lên lan can ngắm bầu trời đêm, cười cười gãi đầu.

 Gió xào xạc thổi, mang theo cảm giác mát lạnh khiến người ta thư thái, cố tình làm bay vài lọn tóc của người bên cạnh, che giấu đi biểu cảm của người con trai tóc xanh ấy lúc này.

 "Cậu có vẻ rất thích quan sát tôi nhỉ?"

 Hắn nhìn Koon đan chéo hai tay lại lảng tránh sang vấn đề khác, giấu đi bối rối khi nghe câu nói trước đó của hắn. Mỗi lần mỗi lần đều là ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả thế giới bên trong, chỉ cần để ý một chút, là ai thì cũng sẽ phát hiện ra người cậu quan tâm nhất trong đội là Viole thôi.

 Wangnan đưa tay vỗ lên đầu Koon một cái, xoa xoa. Cái tên cáo già này đã ở đây thẫn thờ cái gì, bao lâu rồi mà nhiều sương trên tóc thế này? Mấy vấn đề khó thì giải quyết rất nhanh gọn khôn ngoan, ngược lại động đến mấy thứ đơn giản lại y hệt tên ngốc.

 "Tôi quan tâm cậu mà"

 "Biến đi"

 "Về phòng thôi. Lạnh rồi đấy". Hắn nhìn anh hất tay mình ra, nhanh chóng lướt qua, thở dài.

 Bốp?!

 "Aguero, đau. Sao cậu lại đột ngột dừng lại thế? Muốn chơi khăm tôi cũng đừng dùng chiêu này chứ!"

 Wangnan xoa cái mũi đã bị cụng đỏ của mình, lại bất ngờ nghe thấy Koon, lần đầu tiên dùng giọng nói nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng đang bị thương trong lòng Viole.

 "Rachel"

----------------------------------

P/s: Vừa viết vừa quắn OTP quá nên tui sẽ bật mí một tình tiết cho mọi người: Trong thử thách này của Vệ thần, người bị thử thách sẽ quên đi người quan trọng nhất với mình :>.

Khi nào người bị thử thách nhận ra người đó thì thử thách sẽ hoàn thành :333. Với tui thì tình cảm của Baam với Rachel chỉ đơn thuần là tia sáng đầu tiên trong cuộc sống dưới lỗ của thằng bé, nên nó níu kéo, muốn bảo vệ ánh sáng đầu đời thôi chứ không bao giờ có chuyện yêu đương gì với chụy ấy đâu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro