Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Vật này quá nặng"

 Dưới cơn mưa rả rích, anh đưa hải đăng lại gần mình, tại nơi sâu nhất lấy ra chiếc ô lúc trước.

 Bung chiếc ô ra che cho người trước mặt, một trận gió thổi qua, bàn tay run rẩy không bắt kịp, cán ô đảo một vòng, bọt nước bắn tung tóe, mưa từ bốn phía rơi trên hai má, lạnh như băng, uốn lượn rồi chảy xuống khóe môi như hàng lệ, cắn răng nhẫn nhịn cuối cùng không chịu được mà chảy xuống.

 "Trả lại cậu."

 Anh không nên nhận nó.

 Không nên ảo tưởng.

 Anh xoay người, lưng thẳng tắp, chí ít anh không muốn để cậu nhìn thấy thêm bất kỳ dáng vẻ thảm hại nào của mình nữa. Từ bao giờ thì anh thích cậu nhỉ? Khi thấy đôi mắt trong veo đầy tin tưởng, khi sát cánh cùng nhau vượt qua thử thách, hay khi cậu nhẹ nhàng quay đầu lại phía sau nhìn mình một cái, trong đôi mắt không có bất kỳ tình tự nào, đơn thuần là quan tâm cho mình, chỉ có mỗi hình dáng của mình trong đó, đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh, cái gì cũng không bằng một ánh mắt như thế. Đêm khuya lúc ngẩn ngơ, sẽ lại nhớ đến lúc cậu hỏi mình thích ăn gì, khuôn mặt cứng ngắc ngốc ngếch ấy sẽ nấu cho mình một bàn thức ăn nho nhỏ thơm nức. Dịu dàng đến thế, cho dù chẳng mang bất kỳ ý tứ sâu xa nào cũng khiến mình rung động không thôi.

 Trước mắt mưa rơi như trút, rõ ràng trên đường tấp nập, ồn ào qua lại tranh giành lẫn nhau, lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không nhìn thấy bất kỳ ai, chỉ mơ hồ thấy một người thiếu niêu kim sắc rực rỡ mạnh mẽ đứng trước mặt mình, không muốn nghe cũng cứ thế lọt vào tai "Nếu như anh giết cô ấy, giết tôi trước đi."

 "Nếu như anh giết cô ấy, giết tôi trước đi."

 "Nếu như anh giết cô ấy, giết tôi trước đi."

 Quan trọng đến tính mạng cũng chẳng cần.

 Ngưỡm mộ cô ta quá.

 Người được cậu thích, là cỡ nào may mắn chứ...

***

.

.

.

 "Có đáng không?"

 Khi anh mang cái thân ướt như chuột lột về đến phòng, Wangnan đã đứng ở cửa đợi sẵn. Hắn cục súc vứt khăn khô lên tóc anh, xoa mạnh đến mức anh có cảm giác đầu óc mình cũng bị hắn xoa đến muốn bay ra ngoài, mớ suy nghĩ dài lê thê không có câu trả lời của mình cũng cứ thế bay theo mất.

 "Đáng."

 Trong ngực xẹt qua một cơn đau bén nhọn, đau đến không thể tự kiềm chế, hai mắt chua xót nhưng không rơi nổi một giọt lệ, anh yết ớt trả lời, muốn nhấc khóe miệng lên cười nhạo thói bao đồng của tên nhiều chuyện này mà không nhấc nổi. Bảo sao hôm trước tự nhiên kỳ lạ lên nói chuyện với anh, có lẽ tên này cũng đã đoán được mấy phần đi.

 "Tôi cảm thấy không đáng"

 Hắn nhẹ tay hơn khi thấy anh nhăn mặt, trong giọng nói mang theo mười phần khẳng định.

 Kỳ thực cũng không phải có đáng giá hay không, ngay từ đầu anh đã biết kết cục, so đo đáng hay không đáng có ích gì? Đau đớn cũng được, vui vẻ cũng được, tính qua tính lại, mong muốn của anh chỉ có bảo vệ cậu ấy an toàn, nhìn cậu ấy hạnh phúc, thế là đủ rồi.

 Chuyện tình cảm không thể bắt buộc, càng không thể đem lên bàn cân mà đong đếm xem ai thiệt ai hơn, ai xứng đáng hơn ai. Thay vì suy nghĩ xem có đáng hay không, anh thà rằng có thể dành nhiều thời gian bên cạnh cậu ấy còn hơn. Chỉ tiếc rằng bây giờ mong muốn ấy e là không thể rồi. Anh định giết người quan trọng nhất của cậu ấy cơ mà. Mà sao cũng được, chán ghét thì chán ghét, miễn là cậu ấy chưa đuổi anh biến mất hoàn toàn trước mắt cậu là được.

 Anh vẫn có thể tiếp tục ở phía sau bảo vệ cậu.

 "Tôi đi tắm rồi ngủ đây."

***

 Rachel lặng lẽ mở cửa căn phòng của Koon, cửa phòng không khóa. Trong phòng đèn điện tắt hết, tối tăm lạnh lẽo, ngoài trời sấm rền ì ùng, thi thoảng rạch ngang trời thành hai nửa đen kịt, màu vàng của hải đăng cùng ánh bạc của sấm chớp hòa quyện vào nhau tạo nên cảm giác quỷ dị, gai ốc dựng đứng.

 "Anh muốn hại tôi, tôi không thể để yên được."

 Rachel lấy ra mũi tiêm mà mình đã chuẩn bị, nhìn chằm chằm người đang cuộn tròn trên giường. Theo những gì cô biết về tầng Ảo Mộng thì phải giết chủ nhân giấc mơ thì mới có thể thoát khỏi. Cô biết chắc chắn mình bị Baam kéo vào. Muốn lừa Baam rất dễ, chỉ có anh ta là khó. Cho nên muốn thoát ra khỏi đây, tiếp tục leo tháp thì người đầu tiên phải biến mất là tên kiêu ngạo tộc Koon này.

 Cô lật chăn, đưa ống kim kề sát vào cánh tay nhợt nhạt

 "N... n...ước..."

 Phát sốt?!

 Cười thầm trong lòng, cô đang suy nghĩ làm sao để đâm kim vào tên này mà ngày mai không bị hắn nhận ra dấu vết thì hắn lại tự tạo cơ hội cho cô. Đổ hết nước trong ống tiêm vào chiếc cốc cạnh đó, cô cầm đưa sát miệng Koon, nhìn hắn nuốt xuống.

 Chỉ cần người này không còn, cô liền thoải mái ra tay.

 Chỉ cần ra khỏi tầng này, cô sẽ có thể tiếp tục thực hiện ước mơ leo lên đỉnh tháp ngắm sao của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro