rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fushiguro, cậu đến muộn đấy nhé!"

Nobara cằn nhằn khi đã trễ giờ hẹn cả tiếng đồng hồ mới thấy cái đầu nhím của cậu bạn xuất hiện trong đám đông. Chẳng là Nobara đã rủ hai đứa bạn mình đi ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Yuuji thì đồng ý ngay lập tức còn Megumi thì mới đầu từ chối vì cậu không thích mấy chỗ đông người cho lắm, nhưng Yuuji thuyết phục một hồi thì Megumi cũng miễn cưỡng đồng ý. Và nhóm bạn đã "set kèo" thành công cho một buổi đi chơi như vậy đó.

Megumi hơi nhăn mặt khi thoát khỏi đám đông, hai tay cầm hai túi đồ ăn và nước uống cho cả bọn.

"Xin lỗi nhé, tôi cũng chỉ định đi mua cái gì đấy cho mọi người lót dạ thôi mà."

"Thôi không sao đâu. Chen chúc ở cái quảng trường đông thế này mất thời gian cũng phải mà." - Yuuji lên tiếng bênh vực cậu bạn.

Cả bọn kiếm mãi mới được một chỗ để có thể ngồi xuống. Có lẽ đó là đề xuất của Nobara vì cô nàng đã phải đứng rất lâu với đôi giày cao gót còn chưa quen chân. Cứ nghe cái cách cô bạn cảm thán trước sự thoải mái khi tháo bỏ đôi giày là rõ. Yuuji cũng chỉ biết phì cười trước hoàn cảnh éo le của bạn mình.

Ngồi được một lúc, trùng hợp thế nào bộ ba lại bắt gặp các anh chị tiền bối cùng trường cũng đi xem pháo hoa đón năm mới. Đôi bên chào hỏi nhau rồi các tiền bối cũng đi trước. Có lẽ họ thích đi loanh quanh hơn là ngồi một chỗ. Điều kì lạ là Nobara trước đó vừa kêu trời kêu đất vì "đôi giày chết tiệt" - theo chính lời cô bạn - lại hăm hăm hở hở đòi đi cùng với các tiền bối, cụ thể hơn thì là bám dính lấy Maki-senpai. Chẳng ai biết tại sao Nobara lại thay đổi 180 độ như thế, nhưng trước khi chào tạm biệt hai người bạn của mình, cô quay sang nháy mắt một cái với Megumi. Hành động kì lạ đó đã lọt vào mắt Yuuji. Em thắc mắc tại sao Nobara lại cư xử kì lạ như thế. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm thì Nobara và các tiền bối đã rời đi mất rồi.

Vậy là giờ chỉ còn Megumi và Yuuji ngồi cùng với nhau ở một góc trong quảng trường rộng lớn.

Yuuji nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi là giao thừa. Em đã luôn mong muốn có thể được đi xem trực tiếp pháo hoa đêm giao thừa. Từ trước đến giờ em chỉ nhìn thấy pháo hoa trên TV mà thôi. Chắc hẳn cảnh tượng pháo hoa sẽ thật lộng lẫy và tráng lệ cho mà coi, sẽ đẹp gấp một nghìn lần pháo hoa trên TV. Và ngắm pháo hoa trực tiếp thế này không phải sẽ rất lãng mạn sao? Nhất là bên những người mà mình yêu quý. Ồ, khoan đã...

"Đang nghĩ gì thế, Itadori?"

Megumi hỏi cậu bạn đang đăm chiêu nhìn lên bầu trời đêm. Yuuji lúc này mới tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ mà ấp a ấp ủng trả lời bạn rằng không có gì.
Nhưng mà dòng suy nghĩ kia lại quay lại trong đầu Yuuji lúc nào không hay.
Có lẽ vì em đang thực sự ngồi bên cạnh người mà em yêu.

Phải, Itadori Yuuji yêu thầm Fushiguro Megumi.

Megumi có lẽ chẳng biết đâu, vì Yuuji giấu tình cảm của mình kĩ đến thế cơ mà. Chẳng một ai biết về thứ tình cảm đơn phương ấy trong lòng em đâu, chỉ mình em biết mà thôi.

Và giờ đây, trái tim em đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Cũng phải thôi, em đang ngồi cạnh crush của mình kia mà, lại còn trong khung cảnh mà em cho là rất lãng mạn nữa. Trong đầu Yuuji xuất hiện một ý nghĩ...

"Fushiguro ơi..."

"Itadori..."

Cả hai khựng lại một lúc vì không ngờ mình lại lên tiếng cùng lúc với đối phương.

"Cậu nói trước đi" - Megumi là người phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy.

Yuuji gãi đầu gãi tai ừ ừ mấy tiếng rồi lại im lặng như thể sự ngượng ngùng đã chặn đứng những điều cậu muốn nói. Em lại suy nghĩ nữa rồi. Liệu có nên nói hay không đây? Liệu cậu ấy có chấp nhận tình cảm này hay không? Cậu ấy trước giờ coi mình là bạn thân, giờ nếu mình nói ra như vậy, cậu ấy có giận không? Rồi lỡ mà hai đứa không thể tiếp tục làm bạn nữa thì sao đây? Em cứ miên man nghĩ mãi mà chẳng để ý đến ánh mắt của người ngồi bên cạnh, cũng chẳng còn để ý đến thời gian.

"Tớ có chuyện này muốn nói. Nói ra mong Fushiguro đừng giận tớ..."

Itadori Yuuji đã hạ quyết tâm rồi.

Em không thể tiếp tục chạy trốn cảm xúc của mình nữa.

"Tớ thích cậu, Fushiguro ạ".

"Không phải yêu thích kiểu bạn bè, mà là tình yêu ấy".

"Tớ chẳng biết tình cảm này xuất hiện từ bao giờ, cũng chẳng biết vì sao tớ lại thích cậu. Tớ chỉ biết tớ cần phải trung thực với cảm xúc của mình, nếu không thì chính tớ sẽ hối hận chết mất". - Yuuji cứ thế nói liền một mạch như thể em sợ bất cứ một câu hỏi nào đó từ phía đối phương. Xấu hổ chết đi được, nhưng cũng lại thật nhẹ lòng làm sao. Vì ít nhất, em đã ném được cái cục đá đang đeo nặng trong lòng mình bấy lâu nay.

Megumi vẫn im lặng.

Còn 30 giây nữa là giao thừa.

Yuuji cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo, bèn tự mình đánh trống lảng bằng một câu hỏi vu vơ: "Sao Kugisaki vẫn chưa về đây nhỉ? Sắp đến giờ rồi...". Mãi đến lúc này, Megumi mới lên tiếng:

"Cậu có biết cậu vừa nói cái gì không, hả Itadori?"

Với cái tông giọng trầm trầm hơi chút lạnh lùng ấy của cậu bạn thân, Yuuji đã hơi giật mình, tưởng rằng mình chọc cho Megumi giận thật rồi. Đường đường là bạn thân chí cốt, giờ em lại đi tỏ tình người ta, người ta giận là đúng rồi...


"Tớ...Tớ xin lỗi..."

"Nói lại lần nữa tôi nghe, cái câu cậu vừa nói ấy"

"Hả, câu nào chứ?"

"Câu nói lúc nãy ấy"

"Kugisaki sao giờ chưa về á hả?"

"Không, trước đó cơ"

"Ờm, tớ thích cậu..."

Yuuji vừa dứt câu, tràng pháo hoa đầu tiên đã được bắn lên. Trước mắt mọi người chính là thời khắc chuyển giao vô cùng thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới. Pháo hoa bắn lên từng đợt từng đợt một tạo nên khung cảnh rực rỡ đầy màu sắc. Yuuji cứ mải ngẩn ngơ nhìn vào những đợt pháo hoa trên nền trời đêm. Đúng như tưởng tượng của em, nó mới thật lộng lẫy làm sao.

À, cũng thật lãng mạn nữa nhỉ...

"Cậu có biết là tôi chờ câu nói đó từ cậu lâu lắm rồi không?"

Giọng nói ấm áp đang thủ thỉ bên tai cậu kia...

Không sai được, là Fushiguro Megumi.

Cậu ấy cũng...

"Tôi cũng thích cậu, Yuuji à, thích nhiều lắm, có khi còn nhiều hơn và lâu hơn cậu nữa kìa"

Yuuji có đang nghe lầm không? Crush đang đáp lại tình cảm của em ấy hả?

"Cậu tưởng cậu giấu như thế là kĩ lắm à? Kugisaki biết thừa chuyện đó. Cả Maki-senpai và Okkotsu-senpai cũng đoán ra được luôn cơ. Cậu tưởng là một mình cậu giữ được đoạn tình cảm đó cho riêng cậu đó sao?"

Chắc chắn là do tiếng pháo hoa nổ lớn nên Yuuji nghe nhầm thôi, phải không?

Nhưng mà Megumi, bằng một cách nào đó, đã ép em phải mặt đối mặt với cậu. Yuuji hình như vẫn chưa kịp hoàn hồn. Vì em đang ngờ vực tình huống đang xảy ra trước mắt mình chăng? Cũng phải thôi, làm sao mà tin được, người như em làm sao mà Megumi lại thích được cơ chứ. Vả lại, tính Megumi hay cố gắng làm hài lòng người khác kể cả khi bản thân cậu không muốn thế. Nhưng hẹn hò thì lại là một câu chuyện khác. Yuuji không thể để cậu bạn vì em mà tự làm khổ mình được. Một loạt những suy nghĩ như thế lại chạy qua đầu Yuuji, khiến em chẳng biết phải nói gì, nói thế nào, nước mắt cứ thế mà rơi, rơi theo dòng cảm xúc hỗn độn trong tâm trí em.

Quan sát phản ứng của người trước mặt một lúc, Megumi mới tiếp tục lên tiếng:

"Bé ngoan sao lại khóc thế này? Đầu năm mới khóc nhè là không hay đâu"

"Cậu nghĩ là tôi nói dối để làm cậu vui chứ gì? Lần này tôi không làm thế đâu yên tâm đi. Tôi thích cậu là thật, muốn hẹn hò với cậu là thật. Đó chẳng phải điều cậu đã luôn mong muốn sao, hả Itadori của tôi ơi?"

Lần này thì Yuuji bật khóc lớn. Megumi phì cười ôm lấy cục bông mít ướt vào lòng mình, dịu dàng dỗ dành, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc màu anh đào. Rấm rứt một lúc lâu thì Yuuji cũng ngừng khóc. Megumi mới nhẹ nhàng nâng cằm em, kéo khoảng cách của cả hai gần lại hơn một chút.

"Chúc mừng năm mới, từ nay cậu không còn cô đơn nữa rồi"

Yuuji cảm thấy hình như môi mình vừa tiếp xúc với cái gì đó mềm mại và ấm áp. Có thể là gì nhỉ...

Một nụ hôn...

Fushiguro đang hôn mình ư...?

Yuuji giật mình nhận ra định chống cự thì đã muộn. Nụ hôn của người thương nhẹ nhàng là thế nhưng lại chẳng thế dứt ra được. Nó cứ thế cuốn em theo đáp trả lại cậu. Nụ hôn tháo gỡ đi danh nghĩa bạn bè, chấm dứt chuỗi ngày ôm cây xương rồng chờ người trong mộng đáp trả tình cảm, đặt một cái tên mới cho mối quan hệ giữa cả hai.

Và vào đêm giao thừa ấy, thế giới đã mất đi hai người cô đơn.

"Mong rằng có thể cùng cậu đi qua thật nhiều đêm giao thừa thế này nữa"

"Ừm, tôi cũng mong là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro