Chương 10: Cái Tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm đầu tiên khủng khiếp kia, Cảnh Nghi đem nàng nhốt trong khách sạn, mẹ nàng bận đi công việc ngay cả nàng biến mất cũng không hề phát hiện ra.

Khi Mộc Di tỉnh dậy, cơn đau liền ập tới. Cảnh Nghi thấy nàng khóc, cô lo lắng dỗ dành nàng thì bất ngờ một cái tát rơi vào mặt cô.

Âm thanh vang lên vô cùng lớn, nàng khóc khiến cổ họng bị đau, nước mắt không ngừng rơi, không bao lâu cả khuôn mặt đỏ bừng vì khóc.

Cô chậm rãi buông tay đang che mặt xuống, cúi đầu cọ cọ vào cổ nàng, bàn tay vuốt ve thân thể mềm mại đang không mặc quần áo của nàng.

“Di Di, thật xin lỗi, tại chị không kiềm chế được, thật sự xin lỗi em.”

Cô thức cả đêm, cho nàng uống thuốc cầm máu vì sợ nàng gặp chuyện nhưng lại yếu đuối không dám đưa nàng đi bệnh viện vì sợ ngừoi khác phát hiện nguyên nhân khiến nàng bị rách âm đạo, cô đã cưỡng bức một cô gái trẻ còn vị thành niên.

“Đừng chạm vào em, đừng chạm vào em, mau tránh ra, tránh ra!”

Nàng cố gắng giãy giụa nhưng đùi và thân dưới đau đớn vô cùng khiến nàng khóc ngày càng dữ dội hơn.

Cảnh Nghi hôn khoé mắt chứa đầy nước mắt của nàng rồi ôm thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt vào lòng, cô ôm thật sự rất chặt.

“Xin lỗi, sẽ không như vậy nữa, tha thứ cho chị, được không?”

“Em không … em sẽ không tha thứ cho chị, chị cút đi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa, mau cút đi!”

Nàng thở không ra hơi, cả người run lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

“Chia tay, em muốn chia tay với chị, cả đời không muốn gặp lại chị nữa.”

Cảnh Nghi có thể coi là tính tình rất ôn hoà, bất kể nàng cố tình gây rối, tuỳ hứng cô đều có thể chấp nhận được.

Nhưng lời nàng vừa nói làm cô vô cùng tức giận, mất lý trí liền đè lên người nàng, tay bóp cổ nàng, gằn từng chữ:

“Em lại dám nói chia tay một lần, chị liền làm em một lần?”

Cô không thể chịu đựng được việc nàng rời bỏ cô, sẽ khiến cô mất đi bảo bối của mình, dục vọng chiếm hữu của cô rất cao, việc chia tay này tuyệt đối không được xảy ra.

Mộc Di bị hành động của cô doạ, nàng khóc lớn lên đến mức cả giọng nói đã khàn, đôi mắt đẫm lệ nhìn cô tràn đầy sợ hãi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đang ở cổ nàng.

Tay Cảnh Nghi ngày càng siết mạnh hơn như thể muốn bóp chết nàng luôn tại đây, vẻ mặt âm trầm đáng sợ:

“Chị hỏi lần sau còn dám nói thế không?”

“Huhu … không dám, em không dám… huhu.”

Nàng rất sợ đau và chết nên lập tức khuất phục trước lời đe dọa của cô.

Cảm xúc của cô bỗng nhiên thay đổi, trở nên dịu dàng hơn, làm nàng không tài nào hiểu nổi. Cô kiên nhẫn hỏi nàng đau ở đâu rồi kéo chăn bông ra tiếp tục bôi thuốc cho nàng.

Mộc Di sợ hãi tay nắm chặt ga giường không giám động đậy, nhìn cô tách hai chân mình ra nhìn chằm chằm vào phía dưới, dùng tay bôi thuốc mỡ vào lỗ nhỏ của nàng.

"Di Di chỗ nào cũng dễ thương, bên dưới hồng hào mềm mại, kẹp cũng thật chặt, đôi lúc sợ hãi nên thường co rút lại.”

Nàng thấp giọng khóc nức nở.

“Không cần đâm em…không cần, em đau lắm.”

“Chị biết.”

Cô lau sạch thuốc mỡ còn dính trên ngón tay mình rồi hôn lên má nàng.

“Chị không làm em nữa, ngoan một chút để vết thương lành nhanh hơn, được không?”

Mộc Di gần như nín thở, nhanh chóng gật đầu, Cảnh Nghi sờ đầu nàng.

" Thật sự rất ngoan.”

Đồ ăn cô đặt của khách sạn đã được giao tới, cô vừa đỡ nàng dựa vào gối rồi đút cho nàng ăn.

Không có quần áo để mặc nên hai tay Mộc Di gắt gao giữ chặt chăn bông quấn lên cơ thể trần trụi của mình. Đã sớm nhìn hết toàn bộ cơ thể nàng, Cảnh Nghi thấy hành động này, cô vừa đút cho nàng vừa cười cười.

“Di Di cả người chỗ nào cũng đáng yêu, trước ngực hai màn thầu lớn lên cũng thật tốt, một tay chị có thể nắm vừa hết.

Cô thì thầm vào tai nàng, Mộc Di cúi đầu nhai cơm trong miệng, hai má ửng hồng nhưng nàng vẫn im lặng không nói lời nào.

“Di Di không cảm thấy tiểu màn thầu mềm mại trông đáng yêu sao?”

Nàng hít hít cái mũi, cố cúi gằm mặt vào chăn bông.

“Không cần… đừng nói, đừng nói nữa!”

“Vì sao lại không cho chị nói? Di Di đang mắc cỡ à?”

Biết cô cố ý hỏi, khuôn mặt nàng liền đỏ bừng nhưng lại không dám mắng cô, sau chuyện này nàng thật sự rất sợ.

Cảnh Nghi thấy vậy liền không nói đến chuyện này nữa. Đút cho nàng ăn xong, cô dựa vào đầu giường đọc truyện cho nàng bằng điện thoại đi động, bàn tay cô vuốt ve đầu nàng.

"Không phải Di Di đã từng nói khi chúng ta sống chung với nhau, chị mỗi ngày sẽ đọc truyện cho em sao? Em còn nói sau này em sẽ làm giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu cho những đứa trẻ câm điếc nghèo khổ ở vùng núi hay sao, như thế nào hiện tại lại không vui?”

Nàng giấu nửa khuôn mặt vào trong, giọng nghẹn ngào.

"Em muốn về nhà.”

“Không được hãy đợi cho em khỏe lại đã rồi tính.”

Mộc Di ở đây đã được ba ngày, chân chưa từng chạm đất. Lúc đi vệ sinh cũng được cô ôm đi, nàng ngồi trên bồn cầu còn cô thì đứng một bên nhìn!

Từng bộ phận trên cơ thể nàng đều bị cô nhìn thấy hết nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ! Buổi tối nằm trong chăn nghĩ đến những nỗi nhục nhã, những cơn đau đớn liền không nhịn được mà khóc thút thít.

Cảnh Nghi đang ngủ nghe thấy nàng khóc liền tỉnh dậy, cô ôm nàng vào lòng an ủi, liên tục xin lỗi, dỗ dành cho nàng vui vẻ lên.

Mộc Di không thể chịu đựng được sự ôn nhu, dịu dàng của cô, cô nói cái gì nàng đều nghe, tâm lý phòng bị đã bị sự ôn nhu của cô làm sụp đổ.

Nàng rơi vào bẫy hết lần này rồi đến lần khác, cảm thấy ngột ngạt vô cùng nhưng không thể vùng vẫy, từ chối. Còn cô yêu nàng sâu đậm như thế nào, nàng không còn khả năng suy nghĩ. Tha thứ cho cô, chính là việc duy nhất nàng có thể làm.

Sau đó, hai người vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương nhưng ngày càng thân thiết hơn chỉ là chưa tình phát sinh tiếp quan hệ. Cô học đại học, nàng học cao trung, tuy hai người đều bận rộn nhưng cuối tuần vẫn giành thời gian để gặp nhau.

Việc học của Mộc Di ngày càng căng thẳng hơn nên không có thời gian gặp nhau nhưng Mộc Di vẫn bí mật liên lạc với cô bằng điện thoại di động. Hai người hẹn ước rằng nàng sẽ thi vào cùng trường đại học với cô.

Thế nhưng chỉ có Cảnh Nghi là ngây ngốc tin vào lời hứa hẹn này!!

Một tuần trước ngày thi đại học, nàng mất tích không hề trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại, cô đến trường hỏi thăm cô giáo cũng không biết gì, gia đình nàng cũng không liên lạc được.

Cảnh Nghi cho rằng nàng cố ý chạy trốn, rời khỏi cô, cô tức giận điên cuồng tìm người, cô thề sẽ tìm được nàng!

Một ngày, nửa tháng, một năm, hai năm… Nàng không hề xuất hiện.

Hận ý trong lòng ngày càng giảm, Cảnh Nghi xem đi xem lại đoạn cuối tin nhắn của hai người, là hai câu chúc ngủ ngon. Mỗi đêm, cô lại không ngừng nghĩ về nàng, trong mơ cô thấy nàng khóc cầu xin cô tha thứ cho nàng.

Cô nhớ đến nguyện vọng của nàng, cố tình tham gia vào các hoạt động dạy học tình nguyện để mong có thể gặp lại nàng. Một thời gian sau điều đó đã trở thành sự thật.

Những bông tuyết bay tán loạn trên bầu trời, một bàn tay đông cứng lạnh ngắt đờ ra tại chỗ, bông tuyết đậu trên mái tóc đen của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà tái nhợt, nàng vẫn đáng yêu xinh đẹp như trong trí nhớ của cô.

Cô đã tìm thấy Mộc Di của mình, lần này cô không thể để nàng chạy trốn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro