Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm vô biên, một vài ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời tối đen như mực.

Trong phòng, có hai người đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Thuỳ Trang giật giật mí mắt, những cảm giác đã rút đi từ lâu giờ đây lại như thuỷ triều càn quét ập tới, eo nàng nhức mỏi như muốn đứt lìa, ngay cả đôi chân đã mất đi tri giác cũng cảm thấy nhức nhối, nàng khẽ cử động thắt lưng, cơn đau đớn kéo đến khiến nàng nhịn không được cau mày, trong giây tiếp theo người Thuỳ Trang đột nhiên cứng đờ. Nàng phát hiện ra phía sau lưng mình áp vào một lồng ngực ấm áp, thậm chí cánh tay của người nọ còn quàng qua eo nàng, dùng một cử chỉ đầy tính chiếm hữu ôm lấy Thuỳ Trang vào trong ngực mình.

Nương theo ánh trăng chiếu vào trong phòng, Thuỳ Trang khó khăn nghiêng người sang một bên, trước mặt nàng lúc này phóng đại một khuôn mặt rất xinh đẹp, nàng gần như ngừng hô hấp vẻ mặt tràn đầy nỗi khiếp sợ.

Diệp Lâm Anh đã tỉnh từ lâu, cô vừa mở mắt ra lại không ngờ bắt gặp một đôi mắt trong veo như nai con mang theo nỗi sợ hãi khi gặp phải nguy hiểm, không hề che giấu bộc lộ ra ngoài.

"Tỉnh rồi?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Cả người Thuỳ Trang không ngừng run rẩy, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được hoa huyệt giữa hai chân dính nhơm nhớp lại còn hơi sưng tấy lên, cho đến khi ánh mắt nàng nhìn tới nửa người trên trần trụi của Diệp Lâm Anh, cổ họng giống như bị một bàn tay bóp chặt, một cảm giác hít thở không thông bủa vây lấy cả người nàng.

"Chị.... Chị sao lại ...." Cổ họng Thuỳ Trang lên xuống, giống như đang tìm từ, nhưng trong lòng lại không có cách nào tin tưởng được nàng thế mà lại bị mẹ nhỏ cưỡng gian.
Ngược lại với nàng, Diệp Lâm Anh có vẻ rất bình tĩnh, cô giơ tay vén lên những sợi tóc rơi xuống trước mặt Thuỳ Trang,

"Em đang muốn nói chị cưỡng hiếp em sao? Hay muốn tìm cha em để cáo trạng?.

Thuỳ Trang nhìn người phụ nữ không nói lên lời, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống.

"Bảo bối, em Omega của chị, chị yêu em, sao lại thể cưỡng hiếp em được chứ? Hơn nữa Nguyễn Hùng Sinh cũng đã bị tống vào , về sau chỉ chị yêu em, thương em thôi." Tâm trạng của Diệp Lâm Anh rất tốt, môi mỏng khẽ mở nhưng lại nói ra những lời khiến cho Thuỳ Trang như rơi xuống vực sâu.

Diệp Lâm Anh dễ như trở bàn tay mà đổi trắng thay đen, giống như do Thuỳ Trang cố tình câu dẫn cô vậy.

"Cút." Thuỳ Trang nhịn nửa ngày cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, dùng tay đẩy người phụ nữ ra, "Chị cút ngay!"

Nàng muốn trốn ra sau nhưng biểu tình của Diệp Lâm Anh lại đột nhiên âm trầm xuống, cô giơ tay ôm chặt lấy eo nàng, một tay khác nắm lấy hai cổ tay của Thuỳ Trang đè chặt lên đỉnh đầu, buộc cả người nàng dính sát vào cơ thể cô, hai đầu vú bị mút đến đỏ ửng ép thành một đóa hoa trên ngực người phụ nữ.

Bọn họ giống như hai đứa trẻ dính liền vào nhau vậy.

"Muốn tôi cút?" Diệp Lâm Anh bởi vì quá mức kích động, hai mắt cũng đỏ ngầu cả lên, "Thuỳ Trang, tôi đã sớm nói cho em biết, Omega giống như em nếu đi bên ngoài đã sớm bị người ta bắt về luân gian, đến lúc đó hoa huyệt của em sẽ bị nhiều người cắm rút, bọn họ sẽ bắn thứ tinh dịch thối hoắc vào trong khoang sinh sản của em, còn em thì sao? Em thể trốn sao? Em chạy trốn được hả? Em chỉ thể ngồi trên xe lăn, bị kéo mở hai chân thừa nhận khốn đó làm em, cho đến khi em mang thai, ngay cả cha đứa ai em cũng không biết"

Thuỳ Trang lại càng sợ hãi càng tuyệt vọng hơn, nàng chỉ có thể dùng đôi mắt ướt át nhìn mặt Diệp Lâm Anh, ngay cả đầu ngón tay cũng bởi vì căng thẳng mà run rẩy.

Diệp Lâm Nan thấy dáng vẻ hoảng sợ này của nàng, biểu tình hung ác nham hiểm trên khuôn mặt theo đó cũng dịu xuống, cô ôm người thiêú nữ này vào trong ngực, cầm lấy cổ tay vừa nắm chặt một chút đã đỏ của Thuỳ Trang đặt lên môi khẽ hôn, nhẹ giọng nói: "Chậc, quá mảnh mai."

Thuỳ Trang một thân một mình chỉ có thể tuyệt vọng bị người phụ nữ ôm vào lòng, cho dù nội tâm nàng có kháng cự đi nữa cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã bị người phụ nữ này cưỡng dâm.

Từ lúc Thuỳ Trang sinh ra cho tới nay, chưa bao giờ nghe tới những lời thô tục như vậy, nàng bị dạy dỗ không khác gì một tờ giấy trắng, cho nên mấy lời uy hiếp của Diệp Lâm Anh khiến nàng sợ hãi vô cùng.

Nhận thấy thiêú nữ trong lòng mình đang bất an mà run sợ, Diệp Lâm Anh đạt được mục đích khẽ nhếch miệng cười, cô vừa hôn lên mái tóc của nàng vừa nhỏ giọng dỗ dành: "Chỉ cần em nghe lời tôi, tôi sẽ yêu em nuông chiều em, được chứ?"

Diệp Lâm Anh cầm lấy bản báo cáo tình trạng cơ thể của Thuỳ Trang, nghe bác sĩ đứng đối diện cô nói: "Mặc Đại tiểu thư Omega nhưng thể của ấy quá kém, khoang sinh sản cũng suy yếu nên rất khó mang thai."

"Nếu như tôi nhất định muốn thì sao?" Sắc mặt Diệp Lâm Anh không hề tốt, cô biết thân thể của Thuỳ Trang kém nhưng lại không ngờ kém tới nông nỗi này, hai ngày trước làm một lần mà tới nay Thuỳ Trang vẫn chưa hoàn toàn không phục lại.

Bác sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: " một phương pháp, đó chính khi Đại tiểu thư rơi vào kỳ động dục tiến hành đánh dấu hoàn toàn, hơn nữa phải mở khoang sinh sản của Đại tiểu thư ra, bên trong đó mạnh mẽ thành kết, nhưng nếu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm".

" nguy hiểm ?"

"Đại tiểu thư sẽ nảy sinh sự lại quá mức với người đã đánh dấu mình, hơn nữa những kỳ động dục về sau sẽ mẫn cảm yếu ớt hơn so với những Omega khác. Còn , phương pháp này rất khó thành công, duy nhất chỉ một cách nâng cao mức độ thành công đó chính không ngừng rót tinh dịch của Alpha vào trong khoang sinh sản của nàng ấy, càng nhiều càng tốt, làm như vậy thể trấn an cảm xúc của Đại tiểu thư, đối với thân thể của Đại tiểu thư cũng tốt. Nhưng những Omega giống như Đại tiểu thư rất khó thể chấp nhận được biện pháp này, sao thì..."
_______
Thuỳ Trang đang ngồi ở vườn thì nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, nàng cũng không quay đầu lại.

"Đang xem hoa à?" Diệp Lâm Anh ngậm lấy vành tai của Thuỳ Trang vào trong miệng, hàm hồ nói: "Nhớ tôi không?"
Cô vươn tay đè lên hai bên tay vịn của xe lăn, đầu hơi cúi bao phủ lấy toàn bộ người Thuỳ Trang, hương gỗ thơm nồng cũng giống như chủ nhân của nó toả ra vây kín xung quanh Thuỳ Trang.

Từ sau khi xé rách mặt nạ với Thuỳ Trang thì Diệp Lâm Anh đã không còn thu liễm pheromone của mình khi ở bên cạnh Thuỳ Trang nữa, cô thích nhất là dùng chất dẫn dụ bao bọc lấy Thuỳ Trang, thậm chí hận không thể biến pheromone thành thứ hữu hình rồi chui vào trong quần áo của nàng.
Nhưng chỉ như này thôi cũng đã khiến Thuỳ Trang nảy lên phản ứng sinh lý rồi, vẻ mặt nàng hiện lên sự ghét bỏ khi cảm nhận được sự dính nhớp bên dưới người mình, Thuỳ Trang nghiêng đầu, cố gắng tránh xa Diệp Lâm Anh một chút.
Muốn dùng động tác yếu ớt này biểu đạt sự phản kháng của chính mình.

Nhưng Diệp Lâm Anh lại coi đó là thú vui tình thú, tiến tới, chất dẫn dụ càng thêm càn rỡ hướng về phía mũi của Thuỳ Trang chui vào.

Thuỳ Trang nhận thấy được sự khác thường, cơ thể nàng bắt đầu nóng lên, tuyến thể phía sau cổ trở nên ngứa ngáy, hô hấp hỗn loạn, nàng ngước mắt đối diện với con ngươi tối đen của Diệp Lâm Anh : "Chị muốn làm ?"

Nàng hé miệng thở dốc từng ngụm, khuôn mặt tái nhợt hiện màu đỏ hồng khác lạ.

"Hửm?" Diệp Lâm Anh nhướng mày, làm bộ bừng tỉnh hiểu ra: "Chắc em tiến vào kỳ động dục đầu tiên." Kỳ động dục?

Trong lòng Thuỳ Trang đầy căng thẳng, nàng lắc lắc đầu muốn kéo ý thức đang hỗn độn tỉnh táo lại một chút, nàng nhìn thấy tươi cười trên mặt Diệp Lâm Anh càng lúc càng phóng đại, vốn là khuôn mặt tuyệt đẹp lúc này đây lại càng thêm câu dẫn người, đôi mắt hồ ly cũng chậm rãi hiện lên vài phần ý cười.

"Em cầu xin tôi đi, bảo bối." Diệp Lâm Anh dứt khoát bế bổng Thuỳ Trang lên, đi về phòng.

"Không..."

Thuỳ Trang nhíu chặt mày, cả người nàng giống như núi lửa sắp phun trào, chỉ mới ngắn ngủi vài phút đã trở nên nóng bỏng khác thường, trong lòng nàng hết sức kháng cự thế nhưng hai tay lại không nghe lời ôm chặt lấy cổ người phụ nữ.

Nàng cúi thấp đầu xuống, ai ngờ hành động này lại vừa lúc để lộ ra nơi yếu ớt nhất, tuyến thể mẫn cảm bại lộ ngay trước mặt Diệp Lâm Anh, ở nơi mà Thuỳ Trang không nhìn thấy, nụ cười trên mặt người phụ nữ trở nên tàn nhẫn, giống như một đoá hoa anh túc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro