Kế hoạch ranh mãnh của phu nhân Manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng đền một lúc nữa, hai người mới bước chân vào trong sân, cũng ngay lúc này, bầu không khí lạnh giá vây lấy bọn họ, mang theo làn sương xám mù mịt.

"Cái gì thế này?!" Lisa lấy tay che mắt lại, tránh để cơn gió lốc xoáy thật mạnh mẽ, gào thét vào mình, mà che chắn tầm nhìn của cô.

Cô đoán rằng nơi này tất nhiên không phải ngôi đền bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới nhiệt độ ở đây lại lạnh đến như vậy.

Khác biệt với dưới núi rừng một trời một vực.

Và cả một màn gió lốc cuồn cuộn lên như vừa rồi rất quái lạ, Lisa mắt híp lại, đăm đăm vào miếu thờ nhỏ, từ đâu ra xuất hiện một bóng hình mờ ảo xa lạ.

"Tôi cứ nghĩ rằng là những người thường ghé đến nơi quỷ quái này, cho nên mới sử dụng chút quỷ chú mang tính hù doạ được kích hoạt sẵn ở đây."

Bóng dáng người đó cũng được lộ diện, cậu ta đối với Lisa cúi chào đầy tôn kính.

"Đã thất lễ với các ngài."

"Ma vương, cuối cùng ngài đã đến." Một giọng nói quen thuộc trong giấc mơ của cô, bỗng dưng cất lên thật rõ ràng, lấn át đi thanh âm gió thổi vù vù đang dần nhỏ đi.

Sau đó trận gió lốc kinh hoàng cũng vụt tắt, trả lại một ngôi đền tĩnh lặng, dáng vẻ bình thường như lúc đầu.

Mà Chaeyoung lại bình thản đứng yên, mắt không chớp lấy một lần trong cơn bão gió với tầng sương mù dày đặc vừa rồi.

Quần áo lả lơi trong gió khi nãy cũng không nhiễm chút bụi cát, khí thế của một Nữ vương không cần ra sức phơi bày mà vẫn luôn lan toả ra khắp người chỉ với thế đứng ung dung tự tại.

Tên quỷ lửa kia cúi chào Lisa xong, rồi đến quỳ một bên gối, kính cẩn thưa với nàng:

"Quỷ lửa Saki lần đầu diện kiến trước ngài Nữ vương."

"Được rồi, mau đứng lên." Chaeyoung khẽ gật đầu nói, nàng biết bây giờ cũng đã đến lúc nghiêm túc huấn luyện Lisa.

Trở thành một Ma vương bất khả chiến bại, tuy cô sở hữu lượng ma lực khổng lồ, nhưng vẫn cần một vài chiêu thức để ứng phó cho các trận chiến sau này.

Nên nàng nhìn qua Lisa một cái, rồi nói:

"Chắc ngươi cũng biết mục đích của chúng ta là gì?"

"Vâng thưa ngài." Saki gật đầu đáp, dang tay sang hướng ngôi đền, tỏ ý muốn mời cả hai người họ vào trong căn nhà gỗ mang vẻ ngoài đậm chất nét đẹp tinh hoa của Hanok.

Cậu ta đưa cả hai người họ bước vào trong ngôi nhà với kiến trúc gỗ là chính, bày biện rất nhiều vật kì lạ, nhất là các bức tranh hoạ nét người cực kỳ tỉ mỉ và mang đến cảm giác quyền lực.

Từ những người trong dòng tộc Manoban xưa tới nay, trang phục hanbok mang vẻ quý tộc, một màu đen tuyền, ánh mắt đều sắc bén như nhau, có thể nhấn chìm người khác vào nỗi sợ hãi không tên.

"Các cuốn sách chất chứa muôn trùng quỷ chú đều ở đây, ngài không phải lo về việc huấn luyện."

"Vì nơi này không chỉ có mình tôi là thuộc hạ của Manoban, còn có những người khác sẽ tận tình chỉ dạy."

Theo lời nói của Saki, từ trong bóng đêm, lại bất ngờ xuất hiện ra thêm cả một đám quỷ trong dáng hình con người, tạo thành hàng trái hàng phải, tư thế nghiêm chỉnh, quỳ gối cúi đầu kính chào người chủ nhân trẻ tuổi Lalisa Manoban.

Cùng chung một khẩu khí vững vàng, mạch lạc, tất cả đều đồng thanh cất lên:

"Thuộc hạ xin được diện kiến trước ngài Ma vương và Nữ vương đáng kính."

"Chúng tôi, sẽ thay các vị chủ nhân trước kia, cung phụng ngài thật tốt, việc huấn luyện ngài trở nên mạnh mẽ hơn, chính là vinh hạnh và mong ước to lớn nhất của chúng tôi!"

Saki cất tiếng, thay lời muốn nói của bọn họ, trong ánh mắt mang một sự nể trọng khôn xiết. Đây là những lời thật sự từ đáy lòng cậu thốt lên, đúng như những gì cậu nghĩ, ngày này đã đến thật rồi, ngày mà chủ nhân mới sẽ tới quản lý nơi đây.

Hơn mười năm qua bảo vệ nơi này cùng với đám quỷ đó, công sức cuối cùng cũng được đền đáp.

"Tôi đã biết." Lisa nhìn ngắm khung ảnh của cha mẹ mình đôi lúc, cô mới thở nhẹ ra, cánh môi khẽ cong, đối với những thuộc hạ dưới trướng cha mẹ trung thành nói với cô mấy câu.

Cô cũng thật sự cảm động, nhìn qua Chaeyoung mới vừa nhận lấy hai bộ hanbok jizangsa trắng toát, từ một tên thuộc hạ trong số đó kính cẩn đưa cho.

"Đây là?" Nàng mở miệng hỏi, mà cậu cũng thật tận tình giải thích:

"Vâng, đây là trang phục của Manoban gia may mặc riêng dành cho người của dòng tộc."

Nghe vậy, Chaeyoung nhếch môi cười rồi ồ một tiếng, nàng liếc mắt sang Lisa, cười nói đầy thú vị:

"Ý của ngươi là ta thuộc về Manoban gia ư?"

Cậu ta dù không hiểu vì sao nàng lại hỏi vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:

"Vì ngài nữ vương là vợ của ma vương, cho nên ngài cũng được đặc cách là con dâu của nhà Manoban, nên đúng là như vậy ạ."

"Phụt." Người nào đó vừa nghe xong đã sặc nước miếng một cái, Lisa trợn mắt nhìn nàng, liền tới gần phản bác: "Cô ấy không phải là vợ của tôi!"

"Thế nào? Chơi cho đã rồi giờ phủi mông bỏ đi như không quen không biết à." Chaeyoung không chịu thua, hất mặt cao ngạo đáp trả lại lời phủ nhận của Lisa.

"Tôi nào thèm muốn gì cô!" Lisa này là dối lòng, nhưng vẫn không muốn để nàng quỷ này dương dương tự đắc.

Cô tiếp tục khoa tay múa chân, nói: "Chắc chắn là cô đã sử dụng quỷ chú gì đó vào tôi, cho nên mới xảy ra quan hệ, đừng nghĩ là tôi không biết!"

Hừ, thế nào? Dám cãi được không?! Để xem cô đắc ý được bao lâu. Lisa cao hứng nghĩ, cô là chỉ đang nói bừa thôi, lại bất ngờ nghe nàng ta thản nhiên thừa nhận cũng muốn trợn mắt há mồm.

"Ừ, thì tôi có dùng chút phép kích thích ham muốn của cô mà, chúng ta đều rất sung sướng rồi còn gì."

Chaeyoung nghiêng đầu, nhún vai trả lời, nhưng khi nàng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, cũng muốn bật cười lên, nàng chắc rằng Lisa là đang nói bừa mà thôi.

Ấy thế mà đúng thật, cô quả thật là tên Ma vương ngu ngốc nhất mà nàng từng gặp.

Lisa tức giận muốn đỏ mặt, hai lỗ tai muốn xì khói đến nơi, cô bực bội giậm chân: "Không nói chuyện với cô nữa!!"

"Chắc là tôi thèm, hahaha." Chaeyoung le lưỡi, cười sảng khoái sau khi chọc giận được Lisa, đây thật đúng là giải trí mà, khi dễ chồng cũng thật vui vẻ.

"Cô!!" Lisa hết lời để nói với nàng, hậm hực hừ một tiếng, sau đó giật lấy một bộ đồ, xoay người hướng tới phòng khác mà thay.

"Trẻ con." Chaeyoung cười cười lắc đầu với tính tình trẻ con của Lisa, không nghĩ tới ngoài vẻ mặt lạnh băng ra, Lisa còn có một mặt của một đứa nhỏ ấu trĩ.

Bất quá, nàng thấy rất dễ thương.

Chaeyoung cũng sang phòng khác thay đổi quần áo, mỗi người mỗi ngả, nháo nhào xong rồi để lại một đám người kia không biết đôi vợ chồng trẻ kia lại ồn ào với nhau một trận vì cái gì.

Saki thì ngược lại, cậu mỉm cười rất vui, khi chứng kiến cảnh yêu nhau lắm, cắn nhau đau của hai người họ.

"Đúng là tình cảm vợ chồng son mặn nồng mà."

Saki vỗ tay một cái thật to, rồi nói:

"Từ giờ các cậu phải thay đổi xưng hô với phu nhân nghe chưa?"

"Rõ!!"

...

"Hmm, bộ đồ này chất liệu làm từ gì?" Lisa đứng trước gương nhìn ngắm lại bộ jizangsa trên người, mang đến cảm giác nhẹ như bông, mềm mại, mát rượi, không khỏi tò mò hỏi.

"Chất liệu quý hiếm, mà gia tộc Manoban miệt mài nghiên cứu và chế tạo cả chục năm về trước, mặc vào thì nhẹ như lá, nhưng lại là áo giáp chống được đủ loại ma lực sơ đến trung cấp cực kỳ tốt."

Akira, một con quỷ hệ nước cung kính đứng bên cạnh cô, giải thích thật chi tiết, nhưng cũng tóm tắt lại cho dễ hiểu và nhanh gọn.

"Vậy sao?" Lisa quay qua nhìn cậu ta, thấy Akira gật đầu xác nhận, khoé môi cô liền giương lên.

Lisa chỉ tay vào ngực Akira, cười nói: "Vậy cậu thử đánh tôi xem nào."

"Vâng...?" Cậu ta nghệt mặt ra, vẫn nghĩ mình nghe lầm, nhưng sau đó Lisa bất ngờ tung một chưởng vào ngực cậu.

Theo phản xạ, Akira đưa tay chặn lại quả đấm đột ngột, nhanh như gió của Lisa. "Ngài thật sự nghiêm túc?!"

"Tôi nói đùa khi nào? Thật ra thì từ lúc biết những con quỷ thật sự tồn tại trên thế giới này, tôi đã muốn đánh với họ thử một lần cho biết đấy."

Lisa lúc thì có thể ra vẻ bỡn cợt, trêu đùa người khác, nhưng một khi đã đụng đến bạo lực, đánh đấm nhau thì ý chí quyết thắng của cô, không ai có thể ngăn cản được.

Với những trận đấu sáp lá cà với nhau, cô chưa từng thua ai, nên cô rất thích và muốn đánh với những người mạnh hơn mình, kể cả đó là ma hay quỷ.

Cô liếm môi thích thú nhìn cậu ta cũng bất đắc dĩ làm theo ý muốn của cô.

"Như ngài muốn, Ma vương." Akira mắt loé lên tia âm hiểm, vòng sáng ma lực màu xanh ánh lên, lượng ma lực thật lớn, với đôi mắt đỏ của Lisa đang biến đổi ra bây giờ đã nhìn thấu được.

Cô có thể đánh giá rằng Akira không tầm thường chút nào, dù chỉ mới được kích hoạt, sức mạnh vẫn chưa thuần thục khống chế lại được.

Lisa muốn nhân cơ hội này chiến đấu, cũng như tập luyện khả năng điều chỉnh ma lực của bản thân ở mức độ mà mình mong muốn.

Hai người cùng nhau dịch chuyển ra một góc rừng cây bát ngát ngoài ngôi đền. Dưới cái bầu không khí quang đãng, lá cây thôi đưa theo chiều gió nhẹ nhàng.

Một người thì ra tư thế chuẩn bị tấn công, người còn lại thì một bên quan sát và phòng ngự, xem thử sức mạnh tay chân của Ma vương đến đâu.

Đàn chim tung cánh bay đi, ríu rít sợ hãi vài tiếng, tránh xa khỏi cuộc chiến máu lửa đang sắp sửa bắt đầu.

...

Về phía Chaeyoung, nàng thay xong bộ đồ, khác với một Lisa cực kỳ máu chiến đang đập lộn với Akira, thì nàng ngồi một góc ngoài cửa nhà, nhàn nhã thưởng thức món kem xoài thơm mát.

Thầm cảm thán bầu trời chiều nay thật đẹp, cong môi cười nhẹ, vừa định đút thêm một miếng vào miệng, Saki đã xuất hiện từ bên cạnh.

"Phu nhân, sách học ma thuật của gia tộc đều có hết trong này, ngài cứ từ từ đọc." Saki đặt một chồng sách mà nàng cần tìm để hết bên người nàng, khẽ thở phào một hơi, không nghĩ những gì gia tộc để lại, lại nhiều đến vậy.

"Cứ để đó đi, cảm ơn vì kem xoài." Cứ tưởng nàng cảm ơn về cái khác, ai ngờ là cái món tráng miệng này.

Thật không biết cái nào quan trọng hơn, Saki gật đầu cũng lui xuống.

"Hmm, sắp phải bận rộn rồi đây." Nàng ngậm muỗng kem nhựa, ngồi suy tư một lát, mới xuề xoà các tập sách cũ kĩ đó ra.

Cầm lên cuốn tập đầu tiên, lật giở ra trang thứ nhất, ngoài những dòng chữ hàn có chút nghệch ngoạc ra, thì ấn dấu của Ma vương thu hút tầm mắt nàng nhiều hơn một lúc.

Chaeyoung nhớ lại dấu ấn quỷ sau gáy Lisa, đối chiếu lại với cái hình vẽ trong sách, rõ ràng đều giống nhau.

Mà cuốn tập này cũng giải thích về dấu ấn đó, sẽ xuất hiện lên khi người sở hữu được loại ma lực này, có ý chí chiến đấu ở mức cao nhất.

Đôi mắt đỏ lòm, những cú đấm hay quyền cước tung ra, đều mang một áp lực thật lớn, làm bể gãy xương của một con người bình thường là điều dễ dàng, và khả năng làm chết người rất cao.

Kể cả ma quỷ cũng không chắc có thể thoát được những đòn sát thương ấy, Ma vương càng nghiêm túc, thì ma lực càng mạnh.

Theo những gì nàng đọc, có vẻ như Lisa thật sự rất phù hợp cho cái chức vị Ma vương này, bởi vì cô là một người hiếu chiến hiếu thắng, có vấp ngã hay gặp muôn trùng khó khăn, cô cũng không bỏ cuộc.

Cắn răng đứng dậy, Lisa cau mày nhăn mặt nhìn Akira sau khi đánh một trận với cô, vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có mỗi quần áo nhiễm bụi bẩn mà thôi.

"Chủ nhân, ngài đã kiệt sức rồi, vẫn muốn tiếp tục sao?" Akira không phải đang khiêu khích, mà đang thực lòng khuyên nhắc Lisa, cậu ta không nỡ nhìn cô chật vật như vậy.

Mà Lisa lại nghĩ rằng, cậu ta đang thương hại cô. Lalisa đây không cần một ai dùng vẻ mặt thương cảm đó nhìn mình.

Ý chí chiến đấu một lần nữa thắp lên trong lòng, như một ngọn lửa đang rạo rực đốt cháy linh hồn cô, ánh mắt dành cho Akira bây giờ không khác gì một con thú dữ, nhăm nhe con mồi của mình.

"Đừng nói nhảm! Chỉ mới.... bắt đầu thôi!" Lisa dứt câu, lấy tay quẹt đi môi dưới rướm máu, đôi mắt sắc nhọn rực lên một màu đỏ ghê rợn. Theo từng bước chạy thẳng vào đối thủ, hay những tiếng thét gào đầy kiêu hãnh từ cổ họng cô phát ra.

Dấu ấn của quỷ đã được hiện lên, Akira có thể nhìn lướt qua thấy được lượng ma lực từ cú đấm của Lisa sắp tẩn vào mình trong giây lát.

Tốc độ nhanh như chớp, mắt cậu mở to ra, tay chân thừa thãi còn chưa kịp tung chiêu bỏ chạy mà phòng thủ. Thì cậu đã sớm bị Lisa đấm một phát vào ngực, bay lượn trên không, ra sau những cây cối to lớn.

"Ah.... Ah!" Cơ thể nhận lấy các đòn sát thương đau nhức nhối, thêm cái va chạm mạnh mẽ vào thân cây, Akira như muốn phụt cả máu ra khỏi vòm miệng.

Không nghĩ tới, cậu ta một con quỷ nước hùng mạnh, lại bại trận ngay sau khi nhận một đấm của Ma vương tương lai.

Dù cho rằng, cậu ta chưa tung ra ma lực nước của mình, nhưng sáp lá cà chính là thua, được thua dưới tay của người kế thừa Manoban gia tiếp theo, cũng là một điều đáng vinh hạnh và tự hào.

"Chủ nhân.... Ngài làm tốt lắm...." Trước khi ngất xỉu, Akira tự hào nói ra một câu, khoé môi khẽ giương lên nụ cười đầy mãn nguyện.

Lisa sau khi đánh bại được Akira, cô thở hồng hộc, cúi người xuống, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cảm giác rất mệt mỏi, như tất cả khí lực của cô đều bị rút sạch.

"Thật.... mệt quá...." Lisa yếu ớt than thở, tầm mắt loè nhoè đi, lâm vào mù mịt, cô nằm ngã ra đất, mắt nhắm nghiền lại, chẳng còn có lực mà nhảy nhót ăn mừng vì chiến thắng.

...

Đến khi cô mở mắt ra, thì thân thể đã được nằm đàng hoàng trên tấm nệm, mắt cô từ từ đảo quanh, thấy Akira đang lo lắng ngồi, thấy cô tỉnh dậy liền hướng cô quan tâm hỏi tới tấp:

"Chủ nhân, ngài tỉnh lại rồi, còn mệt mỏi ở đâu không? Có cần tôi giúp gì không thưa ngài?"

"Tại sao tôi lại ngất.... mấy giờ rồi?" Lisa không trả lời, chỉ lờ mờ nhìn ra sắc trời chập tối của bây giờ, nghĩ chắc cô đã lâm vào trạng thái hôn mê được hai, ba tiếng rồi.

Cậu ta thấy Lisa vẫn an ổn sau giấc ngủ sâu, hồi phục lấy năng lượng, cũng thở phào một hơi.

"Phù, vì ma lực của ngài bỗng nhiên thức tỉnh, hiện tại chưa thể điều chỉnh lại được, nên trong trận đấu vừa nãy, ngài đều chưởng ra một chiêu với phân nửa ma lực vào tôi."

"Cho nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê này, nhưng mà ngài vẫn không sao là tốt rồi."

Lại nói: "Và ngài đã hôn mê hai tiếng rồi, hiện tại là bảy giờ tối thưa chủ nhân."

Lisa nghe vậy, buông một hơi thở dài, chợp mắt dưỡng thần một lát nữa, cô mới mở miệng nói:

"Cậu không cần phải gọi tôi là chủ nhân đâu, cứ gọi tôi là Lisa."

"Vâng...? Như vậy sao mà được chủ nhân?" Akira tất nhiên không dám xưng hô như thế với cô, sợ cả đời tổ tiên nhà Manoban thủ tiêu đến linh hồn nhỏ bé tan biến thành ngàn mảnh.

Lisa cũng đoán được vì sao, nhưng cô thật sự không quen khi nghe người khác xưng hô kính cẩn như vậy với mình.

Cô đành phải mở một bên mắt, liếc cậu ta một cái, không nóng không lạnh mà đe doạ:

"Cậu muốn kháng lệnh của người kế thừa Manoban gia?"

"Không... không dám..." Akira lập tức lắc đầu phủ nhận, cậu tôn kính Lisa còn không hết, nào nghĩ đến chuyện chống lại mệnh lệnh của cô.

Đồng thời đáp ứng, vội cúi đầu xuống: "Li... Lisa, ngài muốn nằm đây nghỉ ngơi nữa sao ạ?"

"Cũng đừng gọi là ngài." Chỉ một lời đơn giản từ miệng cô phun ra, nhưng Akira sợ đến tay chân run rẩy, cậu ta vội sửa lại lời nói: "Vậy... cô có muốn nằm nghỉ nữa hay không ạ?"

Lisa hài lòng giãn ra chân mày, cô ngồi dậy, xoay xoay eo, duỗi người một cái. "Không cần đâu, tôi ngủ đã rồi."

Akira: "Vâng, cô có gì muốn phân phó tôi làm cái gì không?"

"Cậu đi làm việc của cậu đi, không cần phải chăm nom tôi nữa đâu." Lisa khẽ lắc đầu, quay qua Akira hỏi:

"Cô ta biết tôi ngủ ở đây không?"

"Ý của Lisa là Manoban phu nhân ạ?" Không để Lisa nói gì, cậu ta gật gù tỏ vẻ đã thông suốt chuyện gì đó.

Mắt ánh lên ý cười, gật đầu đáp: "Phu nhân đang ở trong phòng xem sách, nếu cô muốn thì tôi gọi cô ấy đến đây."

"Này, không cần..." Lisa chưa kịp ngăn cản, thì bóng dáng của Akira sớm đã vụt mất như ninja, cô lấy tay vuốt mặt, cô chỉ muốn hỏi xem nàng ta hiện đang làm gì thôi mà.

"Thật là... sao ai cũng nói cô ta là vợ mình thế không biết." Lisa đứng dậy, vươn tay vươn chân.

Cô đem lấy thêm một bộ quần áo khác tương tự như cái cô đang mặc để mà đi tắm.

"Ai thèm lấy cô ta chứ, thà tự cưới lấy mình còn hơn là kết hôn với sư tử hà đông như cô ta."

...

Chaeyoung hiện tại không biết rằng mình đang ngồi không cũng bị chửi là sư tử hà đông, từ người chồng đáng ghét của mình.

Nàng đem gọng kính xuống bàn, khẽ ngáp một hơi, nhìn ra cửa sổ bên ngoài thì ánh trăng đã sáng tỏ giữa vùng trời tối đen tuyền, mang theo những ánh sao rực rỡ, phát sáng như đom đóm.

"Mới đó đã tối rồi à." Chaeyoung từ chiều tới giờ, xem qua cũng được mấy cuốn tập chỉ dạy và phân tích các loại quỷ chú từ sơ đến cao cấp.

Có chút đói bụng, nàng nhớ tới Lisa còn đang nằm ngủ, sau khi tiêu hao quá nhiều ma lực, cũng định sẽ đứng dậy đến xem cô thế nào.

Mà Akira đã tới trước cửa nàng gõ gõ hai cái.

"Phu nhân, là tôi Akira."

Nghe giọng nói của cậu ta vọng vào trong, nàng tiến tới mở cửa ra, hỏi: "Cậu từ phòng Lisa về à? Cô ấy thế nào rồi?"

Thấy Chaeyoung một mặt bình thản, mang vài phần lãnh đạm, nhưng câu đầu tiên nói với cậu lại hỏi đến Lisa. Akira khẽ mỉm cười, nghĩ rằng tình cảm đôi vợ chồng này thật tốt, phu nhân thì ngạo kiều, rõ ràng quan tâm chủ nhân của họ nhiều như vậy.

Còn làm bộ lạnh lùng, không màng đến, tới chủ nhân thì trông bộ dáng thờ ơ hờ hững với phu nhân, khi tỉnh dậy cũng nhắc đến phu nhân trước.

Thật đáng để ngưỡng mộ mà, ngại gì mà không đẩy thuyền tích cực một chút. Akira quyết định biến tấu từ câu nói dối thành sự thực:

"Ngài ấy đã tỉnh rồi ạ, nên tôi đến báo cho phu nhân là hiện tại ngài ấy đang tắm, phu nhân có muốn đến gặp ngài ấy không?"

"Hmm, cũng được." Chaeyoung có chút suy tư suy nghĩ, như đang nghi ngờ lời nói của Akira, nên nàng nhướng mày hỏi: "Cô ấy có nói với ta đến tắm uyên ương cùng nhau không?"

Akira nghe xong cũng giật thót tim, không nghĩ đến phu nhân lại có ý nghĩ táo bạo như vậy, nhưng cậu đã quyết định cái gì rồi, thì theo tới cùng.

Cậu ta trong lòng thực hào hứng, vội gật gù cười nói:

"Vâng! Tất nhiên rồi ạ, ý của ngài ấy chính là vậy, phu nhân đến ngủ cùng ngài ấy luôn đi ạ!"

"Ồ, ta hiểu rồi, cậu lui đi."

"Vâng!"

Chaeyoung nhếch môi cười, Akira làm sao có thể qua mắt được nàng đây? Có biết rằng, nàng có thể đọc được suy nghĩ của người khác hay không đây?

"Có vẻ như ai cũng đều công nhận mình là Manoban phu nhân."

Chaeyoung đắc ý dạt dào trên mặt, nàng búng tay một cái, mắt loé lên tia tinh ranh, nghịch ngợm.

"Tắm uyên ương sao? Xưa rồi." Nàng gạt bỏ ý định đó đầu tiên, cánh môi nhếch lên càng cao khi nghĩ tới điều xấu xa hơn vậy nữa.

"Bây giờ là kế hoạch hấp diêm chồng yêu, hahaha."

Chaeyoung cười khoái chí với kế hoạch đêm nay của mình, nàng định sẽ ngủ cùng với cô, sau đó đợi Lisa chìm vào giấc ngủ.

Mới bắt đầu lén lút làm chuyện đó với cô, nghĩ tới thôi đã cảm thấy hưng phấn trong người, phấn khích mong chờ phản ứng của Lisa sẽ như thế nào.

Chắc chắn sẽ rất kích thích.

Nàng theo trường phái hành động, đợi đến khi Lisa tắm xong sạch sẽ, cả một đám người khách khí ngồi dùng cơm tối, huyên thuyên về chuyện xưa của gia tộc.

Đến giờ đi ngủ, Lisa chân trước bước vào phòng thì liền dừng lại, quay đầu ra sau nhìn Chaeyoung rất tự nhiên bước vào, còn đóng hộ cánh cửa.

Cô biết nhưng vẫn hỏi: "Cô đến đây làm gì?"

"Thì để ngủ chứ gì, vậy cũng hỏi." Chaeyoung giả vờ bất mãn nhăn mày, còn hứ một cái, xem vẻ mặt bất lực của Lisa, nàng thầm cười trộm.

Lisa cũng không ý kiến gì, dù sao cả hai đâu phải là lần đầu ngủ chung? Nhưng cô vẫn muốn chia ra khoảng cách với nàng, nên đề nghị:

"Vậy thì để tôi trải nệm khác cho cô, cách xa nhau ba thước." Lisa vừa nói vừa lấy ra tấm trải khác cho nàng, không cần nghe nàng trả lời cũng đã biết đáp án rồi.

Chaeyoung xua xua tay, vờ đáp ứng: "Được được, làm như tôi là vi rút không bằng, né còn hơn né quỷ nữa."

"Vậy cô là gì?" Lisa mới nói một câu, mà nàng đã muốn khâu cái miệng cô lại, hay tròng bao bố vào người cô, đánh đập cho hả giận.

"Tôi là quỷ! Được! Chưa!" Chaeyoung cố bình định lại hô hấp, và cơn nóng giận của mình, nàng liếc cô một cái khinh bỉ.

Sau đó cười ranh ma trong lòng.

Để xem cô có dám mạnh miệng chê nàng ta nữa hay không, biết đâu đêm nay lại đè nàng ra đầu tiên để mà chịch trước. Hừ, chờ xem!

_____

Tích cực bình luận đi mọi người ơi 🥹

Cảm giác cô đơn quá... động lực cũng giảm đi nhiều lắm. Tui có thể viết truyện trong tinh thần vui vẻ hơn, khi có những độc giả bình luận về tác phẩm của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro