La Li Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma vương, ngài có nghe tôi nói gì không?"

"Ma vương, ngài ma vương."

Trong giấc mộng mị dài dẵng, Lisa mơ hồ nhìn thấy một ngọn lửa đỏ sáng soi le lói trong màn tối đen, khoảng không gian to lớn, bao trùm lấy cô.

Lisa mở mắt tỉnh dậy trong giấc mơ, nhưng bên ngoài lại vẫn nằm ngủ như thường. Cô có chút khó hiểu nhìn bóng đêm xung quanh mình, sau đó dời mắt tới ngọn lửa biết nói đó.

Còn đang nghi hoặc có phải mình nghe nhầm hay không, ngọn lửa kì lạ biến sang dạng một con người, tiến gần đến cô, cung kính quỳ một gối, cúi đầu, cao hứng nói:

"Ma vương! Cuối cùng tôi đã gặp được ngài."

"Tại sao tôi lại ở đây?" Lisa nhíu mày hỏi, nghe hắn ta gọi cô một tiếng ma vương không khỏi sửng sốt, nghĩ rằng người hay quỷ lửa này có quan hệ với Chaeyoung.

Cô lập tức tỏ ra lạnh lùng: "Ma vương? Hết cô ta rồi đến cậu, sao không ai tha cho tôi vậy hả?"

"A... ngài ma vương à, ngài có..."

Cô tặc lưỡi, không đợi hắn ta nói xong, cô liền cắt ngang, rồi chỉ thẳng tay vào nó, vẻ mặt giận dữ.

"Cho tôi tỉnh dậy ngay bây giờ!"

"Khoan! Khoan đã thưa ngài!" Thấy Lisa mất bình tĩnh quát tháo, hắn cũng run rẩy một chút, lấy hết dũng khí nói một câu, rồi lập tức ngậm miệng lại khi nhìn Lisa ánh mắt như lửa cháy phừng phừng hung ác găm vào mình.

"Đưa tôi trở về, nhanh lên." Không một chút độ ấm trong lời nói, như một vị ma vương đầy cao cao tại thượng, hạ mắt liếc nhìn hắn mà ra lệnh.

Chỉ yên ắng vài giây, hắn ta cũng mở miệng nói, ngữ khí thập phần nghiêm túc, mắt cũng thẳng thừng đối với Lisa thật kiên định: "Hãy nghe tôi nói về cha mẹ đã khuất của ngài, dòng họ Manoban có sở hữu một ngôi đền thờ quỷ ở cánh rừng X."

"Linh hồn tôi cai trị tại nơi đó, cùng với các con quỷ khác, trung thành tuyệt đối với Manoban gia, nhận lệnh cai quản đã hơn mười năm."

"Sao? Cha mẹ tôi.... Thờ các người?" Như có sấm rền ngang qua tai, Lisa thất kinh, nghe những sự thật về người thân của mình, không khỏi sững người khó tin.

Hắn ta vâng một tiếng, biết Lisa cũng chịu hợp tác nghe hắn nói, hắn không giấu gì lại tiếp tục:

"Tôi là quỷ thuộc hệ hoả, dáng hình con người này cũng do cha mẹ ngài ban tặng và tạo ra, tôi xin thề không nói dối ngài ma vương bất cứ điều gì."

Hắn ta khẳng định chắc nịch: "Và chắc chắn sẽ không làm hại ngài và phu nhân của ngài, là nữ vương Park."

"Vậy là hai người thật sự có quan hệ với nhau?"

Lisa hỏi: "Mục đích của các người là gì?"

"Không giấu gì ngài, bên Quỷ Giới hiện tại có một vài nơi đang náo loạn cực kỳ." Hắn ta giải thích:

"Vì chuyện tìm ma vương cho đời tiếp theo, thay ngài Ryan Park, cũng chính là đại ma vương, cha của nữ vương Park Chaeyoung. Lên ngôi thống trị, kết hôn với con gái của ngài ấy."

"Vậy tại sao lại là tôi? Dính dáng gì đến tôi đâu chứ?"

Lisa biết lý do nhưng vẫn không muốn liên luỵ vào đại chiến giữa người và quỷ với nhau, nói trắng ra là cô không muốn mình phải gặp nhiều phiền phức rối ren như vậy.

Hắn ta mím môi rồi ngẩng nhìn Lisa, nói:

"Vì trong những con quỷ kia, không có ai sở hữu sức mạnh tối thượng như ngài, và ngài không chỉ là một con người bình thường."

"Ra là vậy." Lisa hít thở thật sâu, cô chậm rãi tiêu hoá hết những thông tin hết sức ảo diệu này, thả lỏng cơ thể ra một chút.

Cô cũng cảm nhận thấy bản thân mình không chỉ đơn thuần là con người. Nhớ đến lúc cùng nàng quỷ nhỏ kia một trận kích tình với nhau, sau khi kết thúc, cô cũng ngất đi.

Trong cơn mê man, cô cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình nào đó, ngấm ngầm chảy trong từng mạch máu của cô.

Lisa kêu hắn ta đứng dậy, cô cũng muốn nhanh chóng kết thúc đối thoại này thật nhanh.

"Đền thờ đó, cha mẹ tôi trước khi mất đi, có để lại gì quý giá hay không?"

Hắn ta gật đầu: "Tất nhiên rồi ạ, rất nhiều chiêu thức đang chờ ngài học lấy." Hắn trở nên do dự.

"Nhưng mà..."

"Làm sao?" Lisa nhướng một bên chân mày hỏi.

"Họ có để lại cho ngài thứ vũ khí độc nhất của gia tộc, chính là kiếm quỷ, để có được nó, ai ai trong dòng họ Manoban đều phải trải qua một vài thử thách."

Hắn ta đối với Lisa nghiêm túc nói:

"Và ngài cũng không ngoại lệ."

Lisa cũng chẳng bận tâm đến các thử thách kia, cô đi thẳng vào vấn đề:

"Vậy ngôi đền đó tên là gì?"

"La Li Sa."

...

Quay về hiện thực, Lisa từ cuộc thoại với con quỷ ở trong mộng kia, cô chầm chậm mở mắt tỉnh giấc.

"Tỉnh rồi à, sức mạnh của cô chỉ vừa được kích hoạt, chưa đủ một trăm phần trăm đâu. Vẫn còn phải huấn luyện nhiều hơn."

Giọng nói trong trẻo mát lạnh này, đích thị là của Chaeyoung, nàng ta trên người mang chiếc áo thun trắng và quần đùi ngắn màu đen của Lisa.

Trông giản dị vô cùng, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ, yêu kiều của nàng.

Chaeyoung gặm ăn trái táo, vừa lướt xem chỉ số sức mạnh của Lisa với menu kiểu 3d trước mặt, ngồi vắt chân lên ghế một cách quý tộc, liếc nhìn Lisa một cái.

"Chắc cô đã nói chuyện với hắn ta rồi, tên quỷ lửa đó."

Lisa ngồi dậy, lấy lại tỉnh táo, mới biết trên người mình đã thay vào áo tank top với quần thun dài từ lúc nào, tất nhiên là nàng quỷ đó mặc cho cô.

Buông một hơi thở dài, cô rời khỏi giường, bước đến chỗ nàng, rất tự nhiên ngồi xuống ghế khác.

"Cô đã gặp cha mẹ của tôi chưa?"

Ngoài dự đoán, Chaeyoung lắc đầu trả lời: "Tôi chỉ nghe nói từ miệng của papa tôi thôi, Manoban gia có can hệ rất lớn với ông ấy, có thể nói là thân thuộc."

Lisa ảo não gãi đầu, mở miệng nói: "Cô có biết đền La Li Sa ở đâu hay không? Tôi muốn đến đó."

"Cái này thì có." Chaeyoung gật đầu, cũng giúp Lisa thở nhẹ một hơi, biết địa điểm thì dễ đi hơn rồi.

Cô đề nghị: "Cô dùng dịch chuyển chúng ta qua là xong." Ý tưởng này không phải rất hay sao? Trong lòng cô cũng háo hức mong chờ, đền thờ đó như thế nào.

Chỉ là...

"Không dịch chuyển được, tôi đã đến đó bao giờ đâu." Chaeyoung tỉnh như thật, nàng ngây ngô chặt đứt kế hoạch đơn giản mà Lisa vẽ ra trong đầu.

Lisa nhíu mày, tất nhiên không nghĩ đến chuyện này.

"Tại sao? Không phải cô nói biết đường rồi ư?!"

Chaeyoung dáng vẻ bình chân như vại, lại cắn một miếng táo, không nóng vội như Lisa, nàng giải thích:

"Tôi biết được nó cũng từ..."

"Miệng của papa cô. Rồi, nói tiếp đi!" Lisa day day trán, chán nản tiếp thay lời nàng.

Nàng nhìn Lisa trông sốt sắng, nghĩ nhiều như vậy, cũng nhấc lên khoé môi cười lên, nàng tắt đi menu, lắc lư eo tiến đến trên đùi Lisa mà vòng lấy cổ cô, lưu loát ngồi xuống.

Xoa nhẹ đôi chân mày nhíu chặt của Lisa, kệ ánh mắt vẫn còn ghét bỏ đang dán lên mình.

Chaeyoung khẽ cười nói: "Từ từ, không vội."

"Năng lực nào cũng có ưu có nhược, tuy chúng ta không dịch chuyển được, nhưng có thể tự mình khám phá, tự mình đi tìm, sẵn tiện dẫn tôi đi tham quan luôn."

Chaeyoung lại nói: "Tôi cũng là lần đầu đến đất nước này, với nghĩa vụ một người chồng, cô phải nuông chiều, sủng nịnh vợ mình chứ."

Nàng liếm môi cười, vân vê môi mềm của Lisa đến sắc hồng lên, chuẩn bị chụt vào môi cô một cái, đã bị cô dùng tay đẩy đầu ra.

Không đạt được mục đích, tất nhiên nàng không vui bĩu môi.

Mặc kệ Chaeyoung nói hươu nói vượn, Lisa chỉ tập trung vào việc chính, nhìn nàng hỏi:

"Khi nào chúng ta xuất phát?"

"Xía, cô đi một mình đi." Chaeyoung hờn dỗi quay mặt xía một tiếng, đến Lisa cũng phải chấm ba chấm với hành động ấu trĩ của nàng.

Cô thở dài, xoay cằm nàng ra hướng đối mặt với cô, Lisa chủ động hôn nhẹ lên môi nàng một cái, cho nàng ta thoả ý muốn.

Cô khàn giọng hỏi, say đắm nhìn nàng, ánh mắt vừa trong trẻo vừa lạnh lùng: "Vậy khi nào xuất phát?"

Chaeyoung ngẩn ra một chút, mới hồi thần sau khi được tên chồng chết tiệt, không biết lãng mạn hay phong tình gì, lại bất ngờ hôn nàng một cái đến trái tim nhỏ bé của nàng, như được ăn mật ngọt, nhảy cẫng lên vài nhịp.

Che gương mặt đang dần nóng và hồng lên vì ngại ngùng, nàng nhìn sang chỗ khác:

"Bây giờ cũng được."

Lisa nhướng mày thích thú nhìn nàng quỷ bá đạo, đang bẽn lẽn như cô vợ nhỏ trước mặt mình, nhếch môi cười.

Cô bỗng ôm lấy eo nàng, kéo sát vào người mình, vén tóc nàng ra sau, đầy mị hoặc âu yếm nói:

"Sao đi ngay bây giờ được? Phu nhân chắc đã đói bụng lắm rồi đúng chứ? Để người chồng này, nấu bữa tối cho ăn nha."

"Cút, nữ vương đây không cần ngươi dỗ ngọt."

Chaeyoung không chừa Lisa mặt mũi để dỗ dành mình, nhảy ra khỏi 'chiếc ghế' êm ái độc nhất vô nhị kia. Nàng cao ngạo như một nữ vương thực thụ.

"Hửm? Nếu như cô nói thì, có phải cô đã lén qua nhà tôi một lần rồi đúng không?" Lisa híp mắt, nhớ lại chiều nay cô đi đường một mình, còn nàng thì than phiền muốn kéo cô dịch chuyển về nhà cho nhanh.

Chaeyoung khó tránh khỏi chột dạ, nàng im lìm ngó ngang ngó dọc, không phủ nhận nhưng vẫn ngạo kiều đáp:

"Nhiệm vụ nên làm thôi, đừng nghĩ nhiều."

Lisa bật cười, nhìn Chaeyoung chạy trốn khỏi mình, làm phép biến ra các nguyên liệu nấu ăn như thần, trông giống như khung cảnh người vợ hiền nấu ăn cho chồng vậy.

"Cô có biết dùng không đấy? Quỷ Giới cũng có bếp ga sao?" Lisa tiến tới bên nàng, một tay lanh lẹ phụ trợ làm bữa tối, vừa quay sang hỏi nàng.

"Hừ, nữ vương đây cái gì mà làm không được?"

Chaeyoung hất cằm kiêu ngạo một phen, cực kỳ tự phụ lẫn đắc ý, nhưng dáng vẻ này của nàng quá đỗi dễ thương. Ánh mắt Lisa dán lên người nàng, cũng bắt đầu có chút độ ấm, cực kỳ ấm áp và đầy sủng nịnh.

Hai người ăn ý tất bật làm bữa ăn tối, tay chân bận bịu, miệng cũng không nghỉ ngơi, nói chuyện triền miên.

"Quỷ Giới có tivi không?"

"Còn to hơn ở đây rất nhiều, hừ."

"Quỷ Giới dùng tiền để trao đổi vật phẩm hàng hoá à?"

"Không hẳn là tiền, chúng tôi dùng xu vàng, giá trị hơn tiền giấy rất nhiều, vì đó là vàng thật."

Chaeyoung nói xong, cũng là lúc các món ăn trong nồi trong chảo đã chín, thơm ngon nóng hổi. Nàng lấy tay lau mồ hôi trên trán, thở phù một hơi.

"Lại đây." Lisa bày biện thức ăn xong lên bàn nhỏ, cô lấy một ít khăn giấy tới dặm dặm mồ hôi cho nàng, cực kỳ tỉ mỉ và chăm chú.

Chaeyoung sửng sốt mấy giây, sau đó khẽ cười lên không biết vì lý do gì, nàng quên mất rằng bên cạnh những lời mô tả của papa về cô như độc ác, hung tàn, thì Lisa còn rất biết chăm sóc người khác.

Đúng là, ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Quỷ cũng vậy, mà người cũng vậy.

"Cảm ơn chồng yêu~" Chaeyoung đá lông nheo, cười cợt vui đùa với cô.

Lisa chỉ đành bất lực khi nghe nàng ta gọi cô tiếng chồng riết đã quen rồi, cô còn chưa nói gì.

Chaeyoung tự nhiên à một cái, rồi từ trong tay xuất ra chiếc điện thoại mới toanh.

"Cái này cho cô." Đưa Lisa nhận lấy, nàng lại móc ra chiếc điện thoại cũ của Lisa đã được phục hồi như mới, đưa luôn cho cô, thuận miệng giải thích:

"Tôi có kiểm tra lại giá thành của hai thứ này rồi, cái kia đắt hơn mà dùng tốt hơn, điện thoại cũ của cô đã được tôi khôi phục về nguyên trạng, dữ liệu không mất, mà tôi chuyển sang hết vào máy mới."

"Cô xem thử cái nào dùng được thì dùng đi."

"Cô mua cho tôi sao?" Lisa chớp chớp mắt, ngó nhìn Iphone 11 đang cầm trên tay, khó tin hỏi.

Chaeyoung định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt vừa lo vừa mừng của Lisa, nàng lại mềm lòng, khẽ gật đầu, ừm một tiếng: "Thích không?"

"Cảm.... Cảm ơn." Lisa hiếm khi lộ ra vẻ mặt này, cô cầm chiếc Iphone 11 cứ như bảo vật, còn cúi đầu cười ngây ngô. "Đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà của người khác."

"...." Chaeyoung không nghĩ là Lisa sẽ vô tư nói ra điều đau lòng như vậy. Phải rồi, từ nhỏ Lisa đã sớm mồ côi cha mẹ, lại kiếm tiền lăn lộn ngoài xã hội nuôi sống bản thân, đi học thì bạn bè kéo bè kéo phái tới làm phiền cô.

Từ đó lại được xưng danh, chị đại của trường dù chỉ mới năm nhất cao đẳng toàn học sinh quậy phá, cá biệt kia.

Chaeyoung hắng giọng một cái, được Lisa cảm ơn, trong lòng vui mừng như trẩy hội, hú hét điên cuồng, nhưng vẫn tỏ ra không có gì:

"Bình thường thôi mà, vợ tặng quà cho chồng là điều đương nhiên rồi, ừ ừm."

Lisa cười: "Ăn cơm thôi."

"Tôi cũng đói lắm rồi~" Chaeyoung tay vuốt vuốt bụng, nàng kéo ghế ra ngồi ăn tối với Lisa.

Lisa cũng chẳng mở xem điện thoại mới, cô cất đi, rồi cùng nàng dùng cơm.

Chaeyoung nói rằng sẽ ở lại đây một thời gian nữa, sẵn vừa huấn luyện vừa theo dõi Lisa tập luyện như thế nào.

Nên nàng dùng phép bố trí lại căn phòng thuê nhỏ hẹp của Lisa được gọn gàng, và bắt mắt hơn, chỉ là tất cả đều là tông màu tối.

Đến giờ đi ngủ.

Lisa cạn lời trước chiếc giường đôi bóng đêm cho hai người. Chaeyoung vỗ vỗ tay lên một bên giường, nàng nhìn Lisa rồi nói:

"Mau lại đây nằm đi, ngại ngùng cái gì? Đụ cũng đụ rồi." Nói xong, còn ngáp một hơi, tự nhiên nằm xuống. "Hôm nay dùng phép nhiều quá.... buồn ngủ chết mất...." Nàng lèm bèm.

"Haiz." Lisa thở dài hơi nhiều, cô cũng chui vào trong chăn với nàng, cô vừa nằm xuống, thì người nào đó đã lăn vào ngực cô, hừ hừ mấy tiếng, rồi vùi đầu vào trong lòng cô như đúng rồi.

"Quỷ nhỏ." Lisa cong môi cười, không né cũng chẳng bài xích, thuận thế ôm nàng vào lòng, hưởng thụ cảm giác ấm áp của cơ thể nàng quỷ nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro