Lisa là người của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại kêu lên vài tiếng báo thức.

Chaeyoung nằm quay lưng với Lisa, nàng tỉnh dậy trước rồi mở mắt, vươn tay tắt đi báo thức, cảm nhận thấy bầu vú mình có gì đó bóp lấy từ tối qua tới giờ.

Nàng hạ mắt xuống nhìn, lập tức lấy tay đỡ trán, tên chồng này có sở thích biến thái thật sự, lại rất tranh thủ lúc nàng ngủ say như chết mà thò tay vào, nắm lấy vú nàng.

Giờ thì còn xoa xoa, bóp bóp trong vô thức.

"Cái tên này." Mới sáng dậy, nên giọng nói nàng hơi nhỏ, nàng lại quay sang nhìn điện thoại mới của cô, ngoài tiếng chuông vừa tắt, thình lình tiếng tin nhắn được ai đó gửi đến vang lên.

Chaeyoung thấy không ổn, hơi nhăn mày, khi nàng mở xem phần cuộc thoại của Lisa với một cô gái khác, nickname là Ryuji.

Tin nhắn cũng ngắn, chỉ vài dòng, người gửi nhiều nhất là cô gái đó. Sau khi đọc hết, nàng cảm thấy khó chịu trong người, nàng nhìn sang Lisa.

Cô không bị chuông báo thức phá hỏng đi giấc ngủ, vẫn im lìm hít thở đều đặn, môi như có như không cười lên, lại nổi tính dâm dê trong vô thức mà nắn bóp vú nàng, trông vẻ mặt rất thoả mãn.

Nàng nhìn không nổi nữa, liền đem tay Lisa rút ra, không một động tác thừa, nói vài câu quỷ chú đơn giản, đem Lisa lơ lửng lên không trung, rồi đưa ra ngoài giường, nàng kết thúc quỷ chú.

Cũng là lúc, Lisa từ trên không trung ngã cái bạch xuống đất, cô giật cả cái mình, đau cả cái mông, mơ mơ màng màng nhìn Chaeyoung đã giả vờ ngủ nghê khi nào, diễn thật đến nỗi mà cô tin sái cổ.

"Sắp tới giờ đi học rồi." Lisa xoá bỏ nghi ngờ về nàng, cô nghĩ là mình ngủ say nên ngã lăn ra đấy, phủi phủi mông, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không khỏi hết hồn.

Cô lật đật vội vàng đi đánh răng rửa mặt, thay đổi đồng phục. Trong khoảng mười phút, Chaeyoung cũng không vờ ngủ nữa mà rời giường.

Lisa vừa vội vừa nói với nàng: "Thức ăn trong tủ lạnh còn dư, cô đói thì hâm lại mà ăn, tôi phải đi học rồi."

Nàng nhìn Lisa trên dưới đã mặc xong quần áo, đang xỏ chân vào giày, nàng ngáp một hơi, tới kéo Lisa lại.

"Điện thoại này." Nàng đưa cho cô, Lisa cảm ơn một câu rồi ra khỏi nhà luôn. Chaeyoung nhướng mày khoanh tay trước cửa một lúc.

"Tất nhiên sao có thể để cô đi một mình được."

Nàng mở điện thoại cũ của Lisa ra xem hình ảnh của cô gái tên Ryuji đó, thật lạnh lùng và thờ ơ.

"Tôi còn phải xem thử, tiểu tam này có đủ trình cướp cô khỏi tôi hay không." Chaeyoung cả mắt đỏ lòm, giờ lại ánh lên đôi con ngươi hình thẳng dọc như mèo, cũng biết rằng tâm trạng của nàng đang không rất được tốt.

Định thả thính, ve vãn chồng nàng sao? Dù có mơ có ước cũng không được đâu, vì nàng không phải là nữ nhân tầm thường.

Đến trường.

Lisa gặp Ryuji trong lớp học, cô ta thấy Lisa liền giơ tay chào, cười nói: "Lisa, cậu đến rồi, cậu xem tin nhắn chưa?"

"Hả? Tin nhắn?" Lisa chớp chớp mắt không hiểu, cô vừa treo cặp vào móc bàn, vừa ngồi xuống, mở xem tin nhắn trong điện thoại.

Cô đọc xong, rồi ngẩng đầu hỏi: "Cậu muốn rủ mình đi xem phim à?"

"Ừm, đúng rồi đó, tèn ten." Ryuji hí hửng xoè ra hai vé xem phim hành động mà Lisa thích, cô ta cười hì hì: "Hai vé cuối cùng, mình khó khăn lắm mới mua được đó, cậu sẽ đi xem chứ?"

Lisa đưa tay nhận xem các dòng chữ trên tấm vé, quả nhiên lại là vé vip, cô thở dài, rồi trả lại cho Ryuji.

"Không cần phải phí nhiều tiền vào nó đâu, cậu đừng mua cho mình nữa." Lisa biết tiền kiếm ra thì khó, tiêu thì dễ, vé vip chắc chắn là rất đắt, Ryuji đã nhọc tâm vì cô mấy lần rồi, nhưng đều bị cô cự tuyệt.

Cô không muốn lúc nào cũng là người được nhận, cảm giác rất áy náy, khi nghĩ đến hoàn cảnh túng thiếu của mình.

Ryuji không phải lần đầu nghe Lisa từ chối nhận quà của cô, vẻ mặt rầu rĩ một chút, cô ta hơi cúi đầu nhìn dưới chân, hai tay nắm chặt, vừa lúng túng vừa cảm thấy xấu hổ, cô ấp úng: "Một lần thôi...... mình sẽ không làm vậy nữa...."

"Ryuji..." Lisa muốn nói rồi lại thôi, đành nuốt hết mấy lời gây sát thương với cô ấy, lựa lời đáp uyển chuyển hơn, giọng cũng mềm mỏng đi:

"Mình có thể xem phim cùng cậu."

Cô quay sang nói với Ryuji: "Nếu như đó không phải là vé đắt tiền, đối với cậu nó không là nhiều, nhưng với mình thì lại khác."

Lisa cười nhạt: "Cậu cũng biết, mình chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi, không có gì để cho cậu cả..."

"Mình không muốn phải là người lúc nào cũng được nhận quà của người khác." Chuyện xảy ra hôm qua, cô còn nhớ như in. Chaeyoung tặng cho cô điện thoại mới, vì lý do máy của cô đã hỏng.

Dù hai người chỉ mới gặp nhau chiều qua, chưa đến hai tư giờ thì nằm chung một giường, ăn chung một mâm. Cô nghĩ, mình sẽ làm theo ý muốn của nàng ta là trở thành Ma vương, để trả ơn cho nàng.

Cô không thích mắc nợ ai hết, chỉ đơn giản là vậy thôi.

"Cảm ơn cậu đã đối tốt với mình." Lisa hướng nhìn Ryuji mỉm cười: "Mình xin phép nhận tấm lòng của cậu mà thôi, thật sự cảm ơn nhiều nhé."

"Lisa.... Mình hiểu rồi, nhất định lần sau mình sẽ mời được cậu." Ryuji không nói gì ngoài lời này, cô ta cúi đầu xoay lưng ra khỏi lớp của Lisa.

Mà Lisa cũng chẳng giữ cô ta lại, thắm thiết nói mấy câu. Trên đường vào nhà vệ sinh nữ, Ryuji mặt ủ mày chau, chống tay lên bồn rửa mặt, rũ đầu thầm mắng: "Chết tiệt."

"Biết bao giờ mới kéo cô ta đi được đây, mình cần sức mạnh của ma vương, để trở nên mạnh hơn."

Cô ta thở hắt ra, có chút mất bình tĩnh.

"Giả vờ làm gái ngoan đến điên mất!"

Ryuji phát tiết xong, ngẩng đầu nhìn vào gương, không khỏi sửng sốt, kèm theo run sợ, khi thấy được sự xuất hiện của người mà cô ta trốn tránh cả một năm nay.

Chaeyoung cười lạnh nhìn Ryuji, chỉ trong chớp nhoáng, nàng đã phi tới cô ta, nắm lấy cổ, đẩy mạnh vào gương đến thanh âm bể vỡ vụn thuỷ tinh vang vọng cực kỳ chói tai.

"Nữ... nữ vương... khụ..." Ryuji sặc mấy tiếng, khó khăn hít thở vài ngụm, nhìn tròng mắt đỏ máu của nàng ta không khỏi kinh sợ. Cô ta vẫn còn đang không hiểu vì sao Chaeyoung lại ở đây.

"Còn gọi ta một tiếng nữ vương?" Chaeyoung trừng mắt cười như không cười, nàng dùng thuật đè nặng trọng lượng cơ thể ở mức cao nhất vào người cô ta.

Chaeyoung gằn giọng truy hỏi:

"Nói, ngươi tiếp cận ma vương có ý đồ gì?!"

Ryuji đến đứng cũng không vững, mặc cho thân thể nặng nề như đeo quả tạ khổng lồ, cắn răng nói:

"Không phải việc của ngươi!" Ryuji mắt cũng chuyển sang màu tím, lẩm bẩm chú quỷ trong miệng, hung hăng nhìn chằm chằm Chaeyoung: "Đi chết đi!!"

Dứt câu, Ryuji liền hướng tới Chaeyoung vung tay một phát, cơn gió lốc quay mòng mòng trong lòng bàn tay, bỗng dưng hất mạnh nàng ta lui ra sau vài bước.

"Ngươi yếu rồi, quỷ gió." Chaeyoung đưa tay đỡ lấy, dính một chiêu của cô ta, chẳng thấy chiêu thức này có nhằm nhò gì với Nữ vương mạnh mẽ như nàng.

"Ngươi!!" Ryuji trừng mắt không tin nàng không bị tổn hại gì, nhưng nếu đó là sự thật. Cô ta lại tiếp thêm một chiêu, từng cơn gió lốc xoáy vồ vập đến Chaeyoung như mũi tên.

"Quá yếu." Chaeyoung không phải là sơ suất, nàng ta cố tình nhận đòn sát thương của Ryuji, như đang kiểm tra xem ma lực của cô ta mạnh đến mức nào rồi.

Nàng nhìn áo thun của Lisa bị mũi tên gió làm cho rách, không biết khi thấy được, Lisa có chửi nàng hay không đây. Chaeyoung cười cười:

"Cứ tưởng sau một năm trốn chui trốn nhủi ở đây, ngươi sẽ trở nên mạnh hơn đấy chứ? Nhưng có vẻ như, ta đã trông đợi quá nhiều rồi."

"Ngươi còn yếu hơn trước." Chaeyoung một lần nữa nói sự thật thậm tệ về ma lực của Ryuji, nàng nhếch môi: "Như vậy thì sao có thể tiêu diệt được ta đây? Để trả thù cho người mà ngươi yêu hửm?"

"Park Chaeyoung!!!!" Ryuji khi nghe Chaeyoung nhắc đến chuyện trả thù, thái độ đã quay ngoắt đi, vẻ mặt hung tợn như muốn cắn chết ai.

Cô ta không coi đây là trường học nữa, mà coi như một chiến trường riêng dành cho hai người, không có thắng hay thua, chỉ có người giết và bị giết.

Chaeyoung nghĩ đến Lisa, cũng không muốn chơi dại dột ở đây, bởi vì nếu quỷ và quỷ chiến nhau. Thì ngôi trường này sẽ bị tan nát hết.

Cho nên nàng nói: "Vào kết giới riêng đi, xem ai chết trước." Liếm nhẹ môi, cười thích thú, qua suốt mười bảy năm qua ở Quỷ Giới, không ngày nào là nàng không đi đập lộn, tàn sát các băng nhóm quỷ quái nhiều vùng khác nhau.

Đây cũng chính là điểm chung giữa nàng và Lisa.

Nếu cô là chị đại của một ngôi trường ở trái đất, thì bên Quỷ Giới, nàng đi đầu cho các cuộc nổi loạn như một đại tỷ thực thụ.

Cơn hưng phấn cứ ào ào chảy trong máu nàng, lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác yên bình bên một người, và Lisa chính là người đó. Dù chỉ mới nghiệm được hôm qua, nhưng cũng đủ để làm nàng êm ái trong lòng cả buổi rồi.

"Thật là cảm giác." Chaeyoung cười thật sự vui vẻ, nàng xoay xoay cổ tay, răng rắc cái cổ, tạo ra một màn kết giới riêng, cả hai người dịch chuyển vào trong.

Đúng lúc đó, Lisa cũng đến nhà vệ sinh nữ, liền đứng như trời trồng. Cô nhìn mảnh vỡ của gương rơi vãi lung tung dưới đất lẫn trên bồn, nghĩ tới gì đó rồi nhíu mày.

"Cô ấy theo tới tận đây sao trời." Lisa thở dài, lấy tay đỡ trán, cô không quản chuyện nàng quỷ kia có gây rối gì ở đây hay không. Nhưng cũng phải dọn dẹp hết bãi chiến trường nàng ta bày ra đi chứ.

Thật hết nói nổi mà.

"Mà cô ấy đi đâu rồi nhỉ?"

Còn chưa kịp làm gì, Lisa vừa đứng lên đã nghe giọng nói đanh thép của giám thị đằng sau.

"Phá hư của vật nhà trường, em hết đánh lộn rồi đến đây đập nát gương, em đang giỡn mặt với tôi đấy à?!" Cuối cùng chốt lại một câu: "Lalisa!! Em đến văn phòng gặp tôi ngay!"

Lisa nuốt nước bọt, hai tay giơ lên ra vẻ vô hại, vô can, cô không có biết gì về cái này hết nha.

Không nhìn thấy cũng mường tượng được vẻ mặt đen hơn đít nồi của ông thầy. Cô rất muốn minh oan cho mình rằng: "Em không có!!!"

Nhưng nếu là vậy thì cực kỳ phiền phức, không lẽ kể sự thật hư ảo là do có một Nữ vương chuyên phá phách từ Quỷ Giới xuống đập nát gương à?

Đến cô còn chả thèm tin, nói gì đến thầy giám thị này. Lisa rũ đầu, thầm ghi hận Chaeyoung, món nợ này cô sẽ sớm đòi lại thôi, đòi cả lời lẫn lãi.

...

Bên phía trận chiến giữa hai nàng quỷ kia, cũng đã dần tiến tới hồi kết. Chaeyoung quay mặt nhìn sang Ryuji nằm lê lết trên đất, còn nàng thì vẫn đứng vững như núi non trùng điệp.

Thắng bại đã rõ, sau trận đấu này. Chaeyoung cảm thấy có hơi hao tâm tổn sức, đánh cô ta đến áp đảo thế kia, mà vẫn chưa moi ra được ý đồ thực sự của cô.

"Đến đây thôi, nể tình từng là bạn thân của ta, ngươi mau giữ lấy cái mạng ấy mà đi đi."

Chaeyoung thở sâu một hơi rồi buông tha, nàng cho biến mất cây kiếm trên tay.

Ryuji cắn răng không nói gì, tay vò lấy nắm cát trên đất, cả người ê ẩm không chỗ nào là không bị thương, thuật hồi phục cũng chưa chắc đã chữa lành thân thể trong vài phút ngắn ngủi như Nữ vương kia được.

Chaeyoung hờ hững nhìn từng chút hành động kia của cô ta, nàng ném cho Ryuji một lọ thuốc hồi ma lực lẫn chữa trị vết thương.

Xoay lưng lại, bỏ xuống một câu: "Đừng đến tìm ma vương nữa, cô ấy là người của ta."

"Không biết Lisa giờ này đang làm gì nhỉ?"

Chaeyoung đóng lại kết giới, nàng dịch chuyển vào một buồng nhà vệ sinh, dùng phép làm mới lại quần áo trên người, rồi lơ lửng bên ngoài cửa sổ lớp học của Lisa, tìm kiếm cô.

"Không có ở đây, lạ vậy ta." Nàng lại lượn một vòng ở bên ngoài, liền dừng lại trước cửa sổ phòng giám thị.

Mà người nàng đang kiếm lại đang cúi đầu, đan tay lại, được thầy giáo huấn một phen. Khoé môi khẽ giật, khi bị Lisa bỗng nhiên phát hiện thấy, nàng vẫy tay cười cười, trốn ra sau cây.

Ngó đầu ra, nàng nhìn khẩu hình miệng của Lisa, cũng hiểu được một chút, không hay ho gì lắm, chỉ là mắng nàng một câu mà thôi.

"Chaeyoung chết dẫm này!" Kiểu như vậy.

Đến khi Lisa bị mắng một trận rồi quay về lớp học hành như bình thường. Chaeyoung cũng không nán lại đó làm gì, đi dạo chơi cho thoả thích.

Tới giờ tan trường, là đã qua buổi trưa rồi.

Lisa đeo cặp một bên vai, ra ngoài cổng trường thì đã có người đợi rồi. Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt tò mò hay rầm rì bàn tán về Chaeyoung, cô tới bên nàng, hai người ra một chỗ vắng vẻ, dùng thuật dịch chuyển trở về cho nhanh lẹ.

Về tới nhà, Lisa ném cặp sách sang chỗ khác, không để Chaeyoung kịp cởi giày hay vừa đi vào nhà vài bước, đã bị cô hung hăng kéo tay lại, sau đó ẵm nàng một phát.

Hướng tới giường ngủ mà thả nàng nằm xuống cái phịch, cô đè hai tay nàng lên đỉnh đầu, nhìn vẻ mặt ngây thơ như cừu non của nàng, cô cười lạnh:

"Quỷ nhỏ, cô quậy phá lắm rồi đấy."

"Gì? Tôi có làm gì đâu?" Chaeyoung thề rằng nàng không biết Lisa bị úng đầu ngập nước hay sao mà tự nhiên đè nàng ra giường, còn ngồi lên người nàng, dùng trọng lượng cơ thể khống chế nàng lại.

Chaeyoung hơi giãy ra, nhưng không được, nàng nhíu mày: "Có gì thì nói! Cô định làm gì tôi?!"

"Sao? Không biết hay giả vờ không biết?" Lisa đem áo thun trên người nàng lột sạch ra, thuần thục đưa tay lên vú nàng bóp một phát thật mạnh.

Chaeyoung a đau một tiếng, nàng ta tức phừng mặt, ra sức cựa quậy như cá nằm trên thớt, sắp bị Lisa làm thịt. Nàng hét lên: "Tên chết tiệt này! Cút ra chỗ khác! Ya!"

Lisa nhếch môi thích thú nhìn nàng ta phản kháng trong vô vọng, cô tự giải khay lấy áo ngực của nàng, sau đó đè chặt tay nàng ra hai bên, cúi đầu ngậm lấy núm vú chúm chím hồng hào đó vào miệng.

"Tôi phải đòi lấy lời lẫn lãi, cũng vì cô phá nát cái gương trong nhà vệ sinh, tôi bất đắc dĩ phải thay cô chịu tội."

Lisa nói xong, rồi hữu lực mút vào chùn chụt, lưỡi cô đảo vòng vòng quầng vú, nhè ra rồi đầu lưỡi linh hoạt đá liên hồi lên núm vú này sang núm vú nọ.

"Ưm.... Đừng." Chaeyoung vô ý rên rỉ một tiếng thật mị hoặc, nàng lập tức lấy tay bịt môi lại, cảm thấy không ổn khi ánh mắt của Lisa đang ghim thẳng vào mặt nàng.

Ẩn ẩn một màu đỏ đang dần hiện lên, chứng tỏ rằng ma lực của cô đang bắt đầu khai mở ra, và cũng là lúc nàng vô lực nằm yên, không phản kháng nữa.

"Sao lại cần thu nạp ma lực ngay lúc này chứ."

Chaeyoung nhỏ giọng than thở, đây có lẽ là một phần lý do khiến Lisa mất đi tỉnh táo rồi đi. Và hành động cô cởi hết quần áo ở trước mặt nàng ra, là minh chứng điển hình nhất.

Lisa có thể được sở hữu một lượng lớn ma lực của nàng, chỉ có một cách duy nhất là qua đường tình dục, cả hai phải đụ nhau thì sức mạnh của hai bên đều tăng cao.

Lisa tụt nốt cái quần của Chaeyoung xuống, cô banh rộng chân nàng ra, liếm môi cười nói:

"Phu nhân hư như vậy thì phải phạt nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro