Tỏ tình, ta thành một đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lisa đã phải dậy để chạy bộ với Akira trên núi, sau đó mới được dạy thêm nhiều về các quỷ chú đơn giản dễ triển khai. Chaeyoung thì cũng bận rộn xem sách trong phòng, vừa ăn vừa chăm chú nghiên cứu không rời mắt.

Ngôi đền vẫn tĩnh lặng như nước y thường lệ, cho đến giữa trưa mới thấy Lisa mệt mỏi lê lết từng bước lên bậc thang tới ngoài đền, cô cúi lưng cúi đầu thở cũng không nổi, lập tức nằm vật ra đất vì quá mệt mỏi.

Akira thì bình tĩnh bước đến sau Lisa, cậu đem vị tân ma vương này đứng dậy, rất tri kỉ phủi đất phủi cát dính quần cô. Trước đó, Chaeyoung có cảm nhận được Lisa đã về, nên nàng cũng ra xem thử coi chồng sau mấy giờ huấn luyện đặc biệt đã thân tàn ma dại như thế nào rồi.

Như suy đoán của nàng, cả người Lisa như muốn gầy ốm thêm, mặt không một chút huyết sắc, còn quần áo thì lấm lem bụi bặm.

"Phu nhân." Akira nhìn nàng lại tới gần hai người họ, cũng gật đầu chào một cái, sau đó cười cười, nghiêng đầu nhìn Lisa rồi nói:

"Buổi đầu tiên của ma vương như vậy cũng không tệ, vất vả cho ngài ấy rồi."

"Cô ấy có học được thêm gì không?"

"Chủ nhân vừa mới học được cách khống chế ma lực, tuy rằng vẫn chưa thuần thục, nhưng ngài ấy đã rất cố gắng, hẳn vài bữa nữa sẽ thành công khống chế lại được sức mạnh khổng lồ kia."

Chaeyoung gật đầu tỏ ý đã hiểu, nàng tới nhận lấy cô từ tay Akira, cậu cũng tinh ý, hiểu chuyện nên nhanh chóng vọt đi, để lại không gian riêng cho hai vị chủ nhân.

"Này, cô yếu đến vậy luôn cơ à? Ai đó mới sáng sớm chắc chắn với tôi sẽ khoẻ mạnh trở về mà giờ lại héo tàn như cây thiếu nước thế?"

Nàng vỗ vỗ mặt Lisa muốn làm cô tỉnh, nhớ lại lời nói đầy tự tin của cô sáng nay mà cười một cái.

"Hừ... chẳng qua... tôi dùng ma lực hơi quá đà nên mới... đuối như vậy, cô thử tung ra hết ma lực xem nào? Có mệt giống tôi không?"

Lisa không yếu ớt mà phản bác lại, sẵn tiện hừ một tiếng. Bị quỷ nhỏ xem thường, cô giận dỗi giãy khỏi người nàng, từng bước chân nặng nhọc như đeo chì, có hơi lảo đảo hướng về phía trước mà đi.

Chaeyoung ít nhiều gì cũng hiểu về cái tính dễ hờn nhưng dễ dỗ của Lisa, nàng nhếch môi cười, thật đúng là trẻ con.

Nàng bỗng nảy ra ý tưởng táo bạo, ý cười trên môi càng đậm, đi trước Lisa mấy bước, chắp hai tay ra sau lưng mà thần bí nói:

"Tôi có cách phục hồi ma lực lại cho cô đây."

Sau đó quay người lại, tiếp tục úp úp mở mở:

"Có thể khiến cô khoẻ lên thật nhanh, và quan trọng là trong sách có đề cập đến nó, có muốn thử không?"

"Cách gì?" Lisa nhướng mày có chút tò mò, cô vừa hỏi, nàng ta lập tức đến bên người, thỏ thẻ vào tai cô mấy lời khiến mặt cô cũng đỏ lên, cảm giác nóng rát.

"Là vậy đó, có muốn... thử làm một nháy không?"

Chaeyoung quyến rũ mập mờ, nàng cắn môi, nháy mắt, nhìn cô cười thật ái muội, cũng có chút thích thú với tên chồng trẻ con ngại ngùng trước mặt.

"Vớ vẩn!" Lisa bỏ lại một câu, thẳng thừng vào trong nhà một cách lạnh lùng như vậy.

Thật khiến nàng mất hứng quá đi! Nàng đã chủ động ngỏ ý giúp cô bằng chuyện đó rồi, mỡ dâng tới tận miệng mèo mà không muốn, chắc chắn là giả vờ!

Hừ!

Cứ phải chờ nàng ra tay mới chịu làm, vả lại nàng cũng không nói dối với cô, muốn phục hồi ma lực nhanh hơn, làm tình cũng là một cách.

Nhưng chỉ áp dụng lên cái dòng họ Manoban này thôi, nàng cũng không hiểu tại sao lại có một cái chú thuật lạ như thế này.

Lisa vào nhà đã đem quần áo đi tắm, lúc cô vừa ném đồ dơ vào trong giỏ, lắc lắc cái mông, giãn cơ các thứ rồi mở vòi tắm lên.

"Tắm cũng là một cách làm thư giãn gân cốt, thật thoải mái..." Lisa cảm thấy từng tấc da thịt mát rượi, bắt đầu lấy sữa tắm đổ một ít vào bông tắm, tắt vòi rồi sang cái ghế gỗ nhỏ thấp ngồi xuống.

Chậm rãi cọ chỗ này rồi đến chỗ kia, tới cái nơi lúc lắc định sẽ làm sạch hơn một chút, thì từ đâu ra xuất hiện một đôi tay hết sức mềm mại, điêu luyện tuốt lấy phân thân của cô.

"A! Sao cô lại ở đây?!" Lisa quay đầu lại đã hú hồn hú vía, cô vọt ra khỏi ghế, nhìn nàng với cặp mắt bất ngờ khó tin, bởi vì khi Chaeyoung bước vào lại không gây ra bất cứ một tiếng động gì cả.

"Chứ không lẽ phải ở đây mới đúng à?" Nàng vừa nói, đồng thời cúi người xuống hướng tới đầu cu mỉm cười: "Chào nhóc."

Lisa vội đẩy đầu nàng ra, định che vú mà chắc nó nhỏ nên nàng không thèm nhìn, nên chỉ che đậy lại cô nhóc đáng yêu đang ngóc dậy của mình.

Bởi vì trong phòng tắm kín, nên tiếng vang cũng dội lại rõ ràng giọng nói đanh thép của Lisa:

"Quỷ biến thái! Mau ra ngoài cho tôi!"

"Cái gì? Quỷ biến thái?!" Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám gọi nàng như thế bao giờ, đã không gọi nữ vương thì thôi đi.

Quỷ nhỏ còn tạm chấp nhận, nhưng cái danh xưng quỷ biến thái này nàng nuốt không trôi.

Chaeyoung chỉ tay vào cô nửa ngày mới rặn ra một câu: "Tôi phải xui lắm mới lấy cô! Chồng người ta thì nghe vợ gạ gẫm một hai câu lên giường đụ, liền nghe theo!"

"Còn cô thì sao?!" Nàng còn chưa kể hết tội, Lisa liền cắt ngang giữa chừng.

"Chúng ta đã kết hôn đâu mà vợ với chồng! Tôi quyết định trở thành ma vương là vì trả nợ cho cô về chuyện mua điện thoại tặng tôi!"

Lisa dừng một chút để bình tĩnh lại, không để ý đến nàng quỷ kia sau khi nghe xong lý do đã sững sờ.

Cô lại nói: "Với cả vì ba mẹ, vì dòng họ Manoban này nữa, tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người con, người cháu trong gia tộc này."

"Ha, là như vậy sao?" Chaeyoung cười nhạt, nếu là nàng trước đây lúc mới gặp cô, mặc kệ Lisa vì lý do gì mà làm ma vương, làm chồng của nàng.

Nàng không nói gì, thậm chí chẳng thèm quan tâm, ngược lại thì làm ngơ trước việc nếu Lisa có bạn gái bạn trai hay chưa.

Nhưng bây giờ, không nói đến những ý định đấy nữa. Nàng chỉ biết rằng là Lisa khi tuyệt tình nói những lời đó một cách bình thản, tim nàng rất đau, đau lắm, dù cho làm quỷ điều cơ bản chính là không có lương tâm.

Thế mà, Chaeyoung cảm thấy được cơn đau trong lòng rõ rệt vô cùng, đến cả hốc mắt nàng cũng đỏ lên, bộ dáng vừa quật cường vừa đáng thương, khi cố nén nước mắt không cho chảy xuống.

"Chỉ vì một cái điện thoại ư? Được thôi, tôi cho cô tất! Tôi tặng cô bao nhiêu biệt thự hay vàng, tiền giấy đều cho cô!"

"Khoan..." Lisa ngẩn người nhìn Chaeyoung bất ngờ dùng quỷ chú gì đó mà cả phòng tắm dường như đang mọc lên thêm một đống tiền, vàng.

Này không còn gọi là phòng tắm nữa, giống như nơi chứa kho báu thì đúng hơn.

"Dùng cho hết luôn đi! Tôi đây! Không cần cô nữa!"

Chaeyoung vừa dứt xong câu nói đó, nước mắt cũng nén không được mà trào ra, ngay khoảnh khắc Lisa lần đầu tận mắt nhìn thấy nàng ta rơi lệ.

Cô chạy đến nàng, nhưng nàng lập tức biến mất khỏi chỗ đấy, không phải ảo giác, là nàng ta đã thật sự khóc, lý do những hạt lệ trong suốt như thuỷ tinh ấy rơi xuống, lại chính là từ Lisa cô mà ra.

"Không phải, Chaeyoung, cô đâu rồi?!"

"Chaeyoung, không... ý tôi không phải là như vậy!"

Lisa như điên cuồng hét lên, cô mặc qua loa quần áo của Manoban gia, chạy ra khỏi nhà tắm, khi nghe tiếng hét của cô, nhóm người Akira và Saki cũng tức tốc đến thật nhanh.

Akira trông thấy Lisa hoảng hốt như vậy cũng lo lắng hỏi: "Lisa có chuyện gì xảy ra vậy?!"

"Chaeyoung cô ấy đi mất rồi, xin hãy giúp tôi tìm cô ấy!" Lisa không có thời gian để mà giải thích, cô nhìn Akira với ánh mắt thành khẩn, cậu cũng hiểu ý gật đầu đáp ứng cô: "Cứ để đó cho tôi!"

Saki đứng bên cạnh cũng đang dùng thuật thần giao cách cảm kết nối với Chaeyoung, nhưng lại không được, nên đành ra lệnh cho các thuộc hạ đi kiếm nàng.

Lisa nhìn mọi người tách nhau ra đi tìm nàng, cô một lòng tự trách mình nói những lời quá đáng, rõ ràng khi thấy mặt nàng không vui, cô cũng lo lắng không kém.

Ngay cả lúc nước mắt của nàng sắp trực trào chảy ra, cô đã muốn tiến tới ôm nàng nói câu xin lỗi. Nhưng đã muộn rồi, ai cũng cho rằng cô rất bản lĩnh, có dũng khí, thật ra thì không phải.

Chỉ riêng đối với Chaeyoung.

Nhiều lúc bản thân cô thành thật hơn trong hành động, có thể sẽ ôm nàng sưởi ấm khi trời trở lạnh, có thể sẽ xuống bếp nấu một bữa cơm đơn giản nhưng ngập tràn hương vị gia đình chỉ dành cho nàng.

"Lisa, tại sao mày lại phải dối lòng với cô ấy!"

"Mày rõ ràng đã thích cô ấy... không phải... là yêu... là mày đã yêu cô ấy, mày đã yêu quỷ nhỏ!"

Lisa cắn răng nhíu mày, cô thật ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi mà đẩy người mình yêu ra xa, không chỉ thế, cô còn làm tổn thương nàng bằng những lời trái với lòng mình.

Cô hối hận rồi, sau khi tìm được nàng, chắc chắn cô sẽ nói rõ lòng cô cho Chaeyoung biết, nàng là người đầu tiên làm cô rung động, cũng là người mà cô yêu nhất.

...

"Tên chết tiệt, đừng nghĩ tôi thích cô thì cô muốn làm gì thì làm..." Chaeyoung ngồi trên vách đá, gần bên con suối nào đó, nước đổ xuống càng làm thêm mát lạnh đôi chân nàng đang ngâm trong đấy.

Nàng giận dỗi ném văng cục đá mấy đường nhấp nhô trên mặt suối, nghĩ đó là Lisa, nàng càng ra sức ném.

Cũng không quên nói xấu tên chồng vừa ngốc vừa đáng ghét của nàng mấy câu:

"Chim thì bé như hạt đậu, còn lấy tay che che, vú thì còn nhỏ hơn! Như cái màn hình tivi phẳng! Trùm trường trùm lớp, vậy mà trẻ con còn hơn em bé!"

"Đúng là mình chọn sai người rồi... Hừ, chỉ cần mình mở miệng tuyển chồng liền đầy rẫy người lẫn quỷ đều muốn lấy mình, đợi gì cái tên Lisa đáng ghét đó chứ!"

Chaeyoung lèm bèm một lúc cũng thu chân lại, nàng co người ôm mình, không khí ở đây thật lạnh, dù đã qua giờ trưa, nắng chiếu vào cũng không ấm lên được mấy.

Nàng bỗng nhớ đến cái ôm của Lisa, lập tức gục đầu không nhớ đến tên tồi tệ ấy nữa. Nữ vương đây không cần chồng con gì sất, vẫn sống rất tốt, có thể một mình quản lý Quỷ Giới.

Chaeyoung nghĩ thông cũng đứng dậy, nàng lột sạch quần áo trên người ra thật quyến rũ, từng cái nhấc tay nhấc chân đều mang một ma lực hấp dẫn vô cùng.

Chỉ chừa lại hai mảnh quần lót và áo lót kiểu ren, nửa che nửa lộ cặp vú to tròn trắng mịn, mông đầy đặn mềm mượt không kém.

Đầu tóc vàng xoã ra như thác, đôi chân dài bước xuống làn nước lành lạnh, nàng thả mình vào con suối không ngừng chảy róc rách, dù biết rằng có bao nhiêu người đang tìm mình, kể cả Lisa.

Mọi người vẫn đang ráo riết đi tìm nàng, cũng thật sự thắc mắc tại sao phu nhân của bọn họ lại bỏ đi một mạch như vậy. Để cho chủ nhân lo lắng, đoán già đoán non chắc hẳn cả hai xảy ra mâu thuẫn, nên mới giận dỗi nhau.

Cuối cùng sau mấy lần thử kết nối với Chaeyoung, Saki cũng nhận được tín hiệu, rất may là nàng không làm khó gì cậu nữa, ẩn ý một chút về khung cảnh ở con suối.

Cậu nghĩ một hồi rồi cũng biết được vị trí nàng đang ở đâu, mau chóng dùng thần giao cách cảm báo cáo cho Lisa.

Lisa cũng vừa chạy tới nơi gần kề con suối ấy, bóng dáng nàng lúc ẩn lúc hiện dưới mặt nước, cô không vội bước đến, nhận được báo cáo của Saki, cô chỉ nhàn nhạt đáp lại trong đầu:

"Tôi đã đến, các cậu vất vả rồi, quay về đi."

Saki bên đó vâng một tiếng, cậu tập hợp lại các anh em mà truyền lại lời của Lisa, tất cả đều quay về.

Không ai dám phá hỏng màn làm hoà của đôi vợ chồng đó, chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Lisa ngắt kết nối, càng bước đến gần, liền thấy rõ đống quần áo mà nàng bỏ lại trên vách đá vôi, âm thanh nước chảy cũng róc rách mượt mà, khiến lòng cô yên ổn được một chút.

Cô cũng cởi sạch quần áo trên người ra, trần truồng như nhộng không chút ngại ngần mà bước xuống dòng suối tự nhiên trong xanh mát rượi, mang một màu xanh ngọc bích huyền ảo.

Tán rừng xung quanh toàn những cây to, thân chắc, lá lại săn, làn gió thổi rào rạt càng làm bầu không khí trở nên mát mẻ, hơi hơi lạnh lẽo.

Từ lúc Lisa ngâm mình xuống dòng nước, nàng sớm đã nhìn thấy cô, tuy nàng còn giận dỗi vì Lisa nói những lời khó nghe đó với nàng.

Nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa chút mong chờ sẽ được cô xuống nước dỗ dành, nàng đang lặn dưới nước, bỗng dưng thấy được một bóng hình mờ ảo đang bơi về phía nàng.

Không chút mảnh vải nào che thân, dáng vóc như nàng tiên cá, bơi rất mượt mà, lội đến nàng càng gần.

Nàng còn thấy được chút bong bóng nhỏ lơ lửng ra khỏi khuôn miệng của người đó, còn ai khác ngoài Lisa. Cô nín thở, khẽ dùng khẩu hình gọi tên nàng.

Chaeyoung trồi lên mặt nước, giây sau liền tới Lisa, vừa thấy được cả khuôn mặt ướt đẫm và mái tóc vàng dính ướt ra lưng của nàng.

Cô nhào vào ôm chầm lấy nàng, tay siết càng chặt như muốn khảm nàng làm thành một với mình.

Cực kỳ hối hận, giọng có chút khàn khàn, mang phần nghẹn ngào: "Quỷ nhỏ, tôi xin lỗi."

Chaeyoung đứng yên không nhúc nhích, nàng ngẩng đầu, nhắm mắt, cảm nhận cái sự đau xót trong lòng, và cả hơi ấm quen thuộc của người kia, không nói gì.

Lisa thấy nàng im lặng, cô càng lo sợ nàng thật sự sẽ rời bỏ mình, cô không dám buông lỏng cái ôm, chỉ vùi đầu vào rãnh xương quai xanh của nàng, dụi dụi như làm nũng, tiếp tục mềm giọng hối lỗi:

"Tôi không nên nói những lời đó với cô, thật ra.. tất cả lý do đó chỉ là một phần... còn lại chính là vì..."

Tôi yêu Chaeyoung.

Đến đây thì Lisa lại ngập ngừng, chỉ dám nói ra trong đầu, nhưng cô đã quên mất, nàng quỷ mà cô yêu lại có thể biết được những gì cô nghĩ.

Chaeyoung chậm rãi mở mắt, khoé môi giương lên một đường, cơn giận cũng đã nguôi từ khi nghe được câu nói chân thành đó trong suy nghĩ của Lisa.

Nhưng mà, vẫn chưa đủ, bởi chính miệng cô còn chưa nói, cho nên không tính là tỏ tình.

Chaeyoung giả vờ làm mặt lạnh, nàng đẩy cô ra, thờ ơ bắn ánh mắt về Lisa như thể là người lạ, cất lời vô tình:

"Bây giờ xin lỗi thì được gì? Cô rõ ràng đã nói chúng ta không phải vợ chồng, còn nếu muốn làm bạn bè với tôi sao? Ha, không có cửa."

"Giữ mấy lý do đó, đi kiếm người khác mà nói. Tôi không quen gì cô, đi đi, đừng làm phiền tôi ngâm nước."

"Quỷ nhỏ." Lisa nhìn nàng đối xử tuyệt tình với mình như thế, cơn đau lòng càng thêm day dứt, cô thật sự biết lỗi rồi.

Cô không cam lòng nhìn nàng dần rời xa vòng tay của mình, bản lĩnh khơi dậy lên, hàng vạn dũng khí từ trong nỗi hối hận đang cố gắng truyền vào Lisa.

"Tôi hiểu rồi." Nàng bỗng nghe Lisa nói một câu không rõ ý nghĩa thế nào, cô định cạch mặt với nàng thật đấy à?

"Hiểu được thì tốt." Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi quay lưng đáp lại, nhằm không cho Lisa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của mình.

Không ngờ, chỉ vài giây sau đó Lisa như lang như hổ lao đến, xoay người nàng lại, hướng tới đôi môi căng mịn của nàng mà hôn, một nụ hôn rực lửa, đầy bá đạo.

Giống như một Lisa thường ngày, khác biệt so với một Lisa trẻ con với bản tính hay giận hờn vu vơ với nàng.

"Này... dừng lại... cô làm gì vậy hả?!" Chaeyoung không nỡ dùng ma lực lên người Lisa, nên chỉ có thể đánh nhẹ mấy cái như mèo cào lên vai cô, cố đẩy ra một chút, nàng hiện giờ rất khó hiểu với hành động bất ngờ này của Lisa.

Lisa không tỏ ra tức giận, cô chỉ liếm môi cười, đem tay của nàng đặt lên con cu của mình.

"Làm chuyện vợ chồng."

"Không cần!"

Chaeyoung nhíu mày, nàng định rút tay về nhưng Lisa lại di dời lên ngực trái, ánh mắt chân thành thổ lộ:

"Lisa yêu em." Cô lại kéo nàng vào lòng, thật sến súa hôn vào má rồi tới môi nàng, lặp lại: "Quỷ nhỏ, tôi yêu em."

Chaeyoung lúc này cũng không phản kháng nữa, tâm nàng đã mềm nhũn bởi câu tỏ tình chân thành mà đơn giản của Lisa rồi. Mặt không khỏi nóng bừng lên, có chút e thẹn cắn môi, uỷ khuất nói:

"Nói dối... nếu yêu em... thì tại sao lại làm tổn thương em..."

Lisa tiếp tục tự trách, trái tim chợt nhói lên một cái, cô không muốn trốn tránh nữa, cô nói:

"Quỷ nhỏ, hãy để tôi yêu em có được không? Tôi thực sự đã sai rồi, vì phủ nhận tình cảm của tôi đối với em mà phải ngu ngốc làm tổn thương em."

Lúc nước mắt của nàng rơi xuống, giây phút ấy cô đã nhận ra nếu cô không chạy theo, không hối lỗi, thì Chaeyoung có lẽ sẽ rời xa mình vĩnh viễn không quay đầu.

Cô chưa bao giờ yêu ai, hay động lòng với ai, nàng là người đầu tiên cùng cô ăn nằm chung một nhà, trải qua cảm giác ấm áp của gia đình.

Lisa của trước đây chính là một người ít nói, ít quan tâm sự đời, cho đến khi quen biết nàng, bao nhiêu hỷ nộ ái ố đều biểu hiện ra.

Cô vừa cảm động vừa biết ơn khi không lại có một người... À không, phải là một cô quỷ từ đâu ra xuất hiện, hết làm phiền rồi quan tâm đến cô, cướp đi Lisa hờ hững với cả thế giới trước kia.

Giờ còn cướp luôn cả trái tim của cô. Lisa nhớ tới những chuyện của quá khứ, khẽ nở nụ cười, cô nắm lấy tay nàng, xúc cảm mềm mại, như ánh mắt dịu dàng mà cô chỉ dành riêng cho một người.

"Nhưng tôi vẫn muốn được yêu em... cùng em kết hôn, sau đó sẽ luôn miệng gọi em là vợ, còn người ta sẽ gọi em là Manoban phu nhân."

Khi Lisa nói xong, Chaeyoung cũng không nói gì nhiều, chỉ để lại một câu: "Em cũng yêu Lisa."

Lisa không một động tác thừa, trực tiếp dán môi lên môi nàng, lưỡi nhanh chóng chui vào, cùng nàng răng môi cọ xát chầm chậm.

Chaeyoung vòng tay ra sau gáy Lisa, nàng thấp hơn cô một chút, nên đầu ngửa ra, môi lưỡi mút liếm nhau thực hoà hợp, quấn quýt càng thêm lâu, nụ hôn nồng cháy mà sâu đậm.

Tay nàng lần mò xuống dưới, vuốt chim, còn Lisa thì hư hỏng chụp tay lấy cặp vú sữa mềm mềm, thành thạo xoa bóp. Hôn nhau đắm đuối đến đứt hơi mới chịu buông tha, còn kéo theo sợi ngân tuyến lấp lánh trong suốt, bốn mắt thâm tình trao cho nhau.

Chaeyoung cong môi cười, nàng nghịch ngợm hỏi:

"Vậy chúng ta làm chuyện vợ chồng được chưa?"

_____
Em yêu cả hai 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro