Soothe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nikaidou rất nhạy cảm, em ấy rất dễ khóc chỉ vì một lời nói. Em luôn giấu mình ẩn sau nụ cười ấy,bởi em không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình

Nhưng có một người luôn bên em,nói với họ rằng "nhờ cậu ấy cả đấy,cậu ấy dạy cho bọn tớ cả ấy",là người đồng hành cùng em,người bạn của em

Cũng như người yêu của Nikaidou Eisuke

.

Sau trận đấu với Kazemai,đội em thua với kết quả là 13 trên 20. Em lặng ngồi một góc ,chùm mũ áo lên như thói quen thường ngày. Em buồn mà ,vậy sao em lại không khóc ?

Thẫn thờ nhìn bên ngoài cửa sổ,bỗng có một thứ gì đó kéo mũ chùm của em xuống

Ra là Fuwa,cậu ấy đưa chai nước cho em,biết là Nikaidou buồn vì kết quả lần này nên phải dỗ chứ. Fuwa cũng quen rồi,bé nhà mình hay dỗi lắm,mà cũng khó dỗ nữa. Nhưng chọc vui lắm, nhìn em càu nhàu nghe vui tai

Trở về trường học,mọi người tạm biệt nhau rồi trở về nhà,chỉ còn Fuwa và Nikaidou còn định rủ rê nhau đi ăn

"Trông cậu có vẻ buồn nhỉ,Nikaidou"

"Im đi,tôi không có buồn"

"Thật không đấy,trông cậu sắp khóc rồi kìa"

"Không hề!!"

"Thật mà,kìa...nước mắt cậu đang rơi đó"

"....."

"...hức..."

Em khóc thật rồi,Nikaidou khóc thật rồi, bao khó chịu nhức nhối trong lòng đang dần tuông ra. Fuwa bối rối nhìn cậu bạn mình,chưa bao giờ cậu thấy em khóc như vậy cả,và đây cũng là lần đầu nhìn thấy

Khẽ ôm Nikaidou vào lòng,cậu biết em đã thất vọng về bản thân khi thấy kết quả dù cho đó không phải hoàn toàn là lỗi em. Nikaidou trông vậy thôi,em dễ khóc lắm,lặng nhìn ánh mắt em một chút cũng biết em sắp khóc khi nghe điều gì về đội hay mình,đặc biệt là người chú kính yêu của em

Xoa nhẹ mái tóc xanh nhạt,tay kia ôm tấm lưng nhỏ bé ép sát vào người mình

"Tớ xin lỗi...nín đi nào...Eisuke-chan khóc không đáng yêu đâu"

"Thôi nào...cậu mà khóc nữa là tôi bế cậu về nhà đấy"

Fuwa biết cách dỗ dành Nikaidou, bởi em là người bạn thân của cậu mà. Từng cử chỉ,từng câu nói,hành động của Fuwa đều ân cần và chỉ dành cho mỗi Nikaidou Eisuke

Vì sao ư ?

Bởi Fuwa Kou Koushirou này yêu em

Khẽ lặng nhìn khung cảnh đêm xuống  từ khung cửa sổ,Fuwa đang ôm Nikaidou trong lòng,bên cạnh là chiếc máy nghe nhạc ,một bài nhạc mà em yêu thích để xoa dịu đi nỗi tâm tư của em

Hôn nhẹ lên trán của Nikaidou, cậu khẽ cười rồi nói

"Ngủ ngon nhé,cậu đã cố gắng rồi"

.

Soothe :dỗ dành

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro