Ánh Sáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: Câu chuyện có một số cảnh máu me và bạo lực
Đăng: / 𝘕𝘨𝘢̀𝘺: 17/03/2022 /
__FUYUKAZU__
Em - Kazutora 
Anh- Chifuyu
__CẤM ĐẠO FIC__
__Fic thuộc quyền sở hữu của tôi__
Một số lời của tác giả: 𝑀𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂𝑖
__________________________________
𝕋𝕠́𝕞 𝕥𝕒̆́𝕥 𝕔𝕙𝕒𝕡 𝕥𝕣𝕦̛𝕠̛́𝕔:....

"Kazutora đã bị chính người bố ruột của mình bỏ rơi trong rừng sâu giá lạnh vào chính ngày sinh nhật của mình ... những ngày sau, em thấy một loại quả lạ cũng chính là loại quả đã giúp em sống qua từng ngày ... .Nhưng một thời gian sau đó, vì tính cách thơ ngây và hiền lành nên em là người dụ dỗ và bị bán vào nhà thổ ... Từ khi ở trong đó, cuộc sống của em giống như địa ngục, ngày qua ngày bị đánh đập, hành hạ, quấy rối tình dục ... em vẫn cố gắng chịu đựng và bỏ qua tất cả công việc và những điều đó như kẻ chống lại cuộc sống, hồn nhiên nở nụ cười ... . Cho đến một ngày, từ nụ cười vui vẻ trở thành nụ cười đáng sợ pha thêm chút điên cuồng ... Điều gì đã làm thay đổi nó vậy? .... "

.

.

.

.

𝘾𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙨 ...
Sau công việc, em bọc như trở thành một con người vô cảm, đôi mắt màu vàng cát quý hiếm khi được thêm một lớp sương mù đen tối và đau khổ ... Đầu tóc bây giờ thì thấy  rối hết cả lên, những sợi tóc vàng đen xen kẽ lẫn nhau dính bết lại thành một đống hỗn độn ... Những giọt máu dường như đã cứng lại thành những mảng màu đen tuyền..Trông em bây giờ thật thảm thương ....
.

.

.

Cũng vào tối hôm đó, những tiếng lá cây vang lên những âm thanh xào xạc ngay trong đêm, em dốc hết sức lực có hiện tại chạy vào trong khu rừng vắng để thoát khỏi nơi đó, vừa chạy, vừa quay đầu lại phía sau. Bộ pijama trắng rách tươm và được nhuốm một màu đỏ thẫm đẹp mắt. Đôi chân không có chút cảm giác, những dấu vết khi bị đánh cắp hành động với những vết xe đổ và sâu vì em đã chạy một quãng đường dài đăng đẳng ... Không còn sức để đi nữa, đôi chân bây giờ cũng tê cứng và bủn rủn....

"Bẹp..!"Hình như em đã đạp trúng một thứ gì đó nho nhỏ, đưa mắt nhìn thì đó chính là nơi có cây cổ thụ già...Chả hiểu sao giờ đây trên cái cây ấy lại mọc những chùm quả chín mọng ở trên cành trông thật ngon miệng làm sao...Lại còn đúng lúc Kazutora đang đói bụng và đã kiệt sức sau  khi đã chạy hơn hàng giờ đồng hồ...Nên là sự lựa chọn nghỉ ngơi dưới tán lá cây cổ thụ già và thưởng thức thứ quả chín mọng ấy không phải là một ý kiến tồi đâu nhỉ?
-
-
-
-
-
_Chậc chậc! Đúng là tội nghiệp, ai lại làm như vậy với một đứa con nít mới lớn được cơ chứ?! Đúng là không có lòng nhân đạo!...
Từng giọng nói phát ra văng vẳng bên tai em, chất giọng nghe trầm ấm chỉ mỗi tội là hơi khàn...Chắc là do thời tiết bên ngoài đã làm nó trở nên như vậy mà thôi..
-
-
_Ư?...  -  Kazutora dần tỉnh lại, em cố mở đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, đôi mắt giương lên nhìn xung quanh.

Em đang ở đâu thế này? Cụ già trước mặt em là ai? Tại sao em lại ở đây, lúc nãy em còn đang ngủ say sưa dưới gốc cây cơ mà?___ Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu em lúc bấy giờ...Khi nhìn thấy sự hoảng hốt và bối rối của người trước mặt, người đàn ông có tuổi đó liền phì một nụ cười nhẹ nhàng rồi giải thích cho người kia...

_Đây là ngôi nhà của lão già này, khi ông đây đi đốn củi thì vô tình nhìn thấy cháu dưới gốc cây Aniestor (cây tôi tự đặt đấy:)) ) mà hơi thở rất yếu,..cộng thêm với việc có rất nhiều vết thương mới lẫn cũ chằn chịt.Ông già này thấy tội nghiệp nên mới đem về vệ sinh tắm rửa sạch sẽ và băng bó vết thương cho cháu đấy. 

- Lão vừa nói vừa nở một nụ cười hiền hậu...Chà, nói mới để ý rằng là những vết thương trên cơ thể em đã được sát trùng một cách kĩ càng và được băng lại bằng những miếng vải trắng sạch sẽ tinh tươm, mái tóc rối rắm trước đây giờ đã được gội sạch sẽ,được chải lại tươm tất đâu vào đó...Tất cả đều được chăm chút kĩ lưỡng bởi chính bàn tay của người đối diện...hình như Kazutora đã có thiện cảm với người này mất rồi..

_Anou...? Cháu có thể gọi ông là cha được không?...Tại vì cháu không có cha..và cháu muốn cảm nhận được tình yêu phụ tử là gì?!... - Em cất lên một giọng nói nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy.

_Ồ?! Được chứ! Lão đây cũng muốn có một đứa con trai quý tử để chăm sóc lắm.Nếu được như vậy thì lão đây rất sẵn lòng - Lão trả lời với vẻ mặt hớn hở và vui mừng, có lẽ chính ông cũng đã sống một mình hơn mấy chục năm nay rồi.

_Vâng! Vậy bây giờ cháu sẽ gọi ông là bố nhé?! - sau khi nhận được câu trả lời từ người kia, em giương đôi mắt màu vàng cát tuyệt đẹp bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặt, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng với đối phương,...trong lòng bây giờ cảm thấy ấm áp lắm...Chắc ông trời đã nhìn xuống nhân gian, nhìn thấy những đau khổ mà em phải chịu đựng và đã trao cho em một cuộc sống mới tốt hơn chăng?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
___________________________________

Một khoảng thời gian sau đó.....

_Cảm ơn đã ghé qua tiệm bánh của chúng tôi! Chúc quý khách có một ngày vui vẻ!! - Một giọng nói của cậu thanh niên trẻ phát ra...Chất giọng nghe quen lắm nhưng hình như có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều...

Và cậu thanh niên đó không ai khác chính là Kazutora, giờ đây em đã cùng người bố nuôi của mình mở ra một tiệm bánh nhỏ để kiếm những khoảng chi phí sinh hoạt trong nhà.Cuộc sống bây giờ cũng trở nên ổn hơn lúc trước rất nhiều, em đã có thêm một người bố luôn lắng nghe, quan tâm , chăm sóc, luôn bênh cạnh em khi em gặp khó khăn và cùng em tận hưởng những điều vui vẻ và thú vị trên con đường đến tương lai...Một tương lai ngập tràn ánh sáng cùng với người yêu lý tưởng của cuộc đời...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
________________________________________
Ui xin lỗi mấy cô nhiều nha;-; Tại dạo này tôi bận thi học kì nên giờ mới viết xong chap hai
Nhưng hình như tay của tôi bị trẹo xương cmnr;-; 
Đau lắm nhưng cố gắng vì lượt vote của mấy cô đó(Vì nó cho tôi động lực để viết tiếp vcl:)) )
Btw chúc mấy cô ngon miệng nha<33
Nhớ vote cho tôi đó, xem chùa thì tôi buồn lắm đó;-;..
@𝓐𝓵𝓵𝓮𝔂𝓴𝓪



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro