chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:33

Sau khi Chifuyu cho hắn 1 bài học thì hắn cũng không dám nhìn em nữa rồi. Tưởng chừng như mọi việc đã xong thì ngay hôm đó em về một mình mà không có Chifuyu. Đang đi trên đường em liền rẽ vào mọi con đường nhỏ để tiện đường về nhà nhanh hơn. Việc em rẽ vào đường tắt đó sẽ không có gì cho đến khi hắn ta lại một lần nữa xuất hiện. Hắn bắt đầu đuổi theo em khiến em chạy thục mạng nhưng vẫn bị hắn bắt được. May sao em đã kịp gọi cho Chifuyu đến cứu, nhưng khi cậu vừa bắt máy thì hắn đã ném chiếc điện thoại của em ra một bên(điện thoại chưa hỏng đâu nên mọi người yên tâm Ó w Ò). Hắn bắt đầu đè em xuống và dùng 1 tay của hắn giữ chặt hay tay kia của em khiến em vùng vẫy không ngừng

• tên khốn!!...tck!...Thả tôi ra!! Thả ra!!
_ tao thả mày ra để mày chạy mất à!
• tôi là nam!không phải nữ đâu, đồ biến thái!!
_ câm miệng lại, dù mày là nam hay nữ thì tao vẫn phải xử mày~
• không! Thả tôi ra!

Câu nói của em vọng vào đầu dây bên kia điện thoại khiến Chifuyu nghe hết mọi chuyện, cậu vội vã hét lớn vào đầu dây bên kia hỏi xem có chuyện gì không

° chuyện gì vậy Kazutora!!
• cứu tao...Chifuyu!!
° chuyện gì vậy!!
• Không có thời gian...đâu mau đến đường XXX cứu tao!!
° rồi rồi,tao đến ngay đây chờ chút!

Cậu liền tắt máy và lấy xe phóng thẳng đến nơi em nói. Tại chỗ Kazutora thì hắn bắt đầu dùng tay còn lại cởi hết cúc áo trên áo sơ mi của em. Em sợ hãi và vùng vẫy mạnh hơn với mong muốn được chạy thoát, nhưng em càng vùng vẫy hắn càng ghì chặt tay em hơn khiến hai tay em đau đớn vô cùng. Hắn bắt đầu hôn lên môi em (may mà đã có ai đó lấy mất nụ hôn đầu của ẻm chứ không tao khóc quá☺💔). May mắn rằng Chifuyu vừa đến không kịp lúc, cậu chạy vội tới kéo hắn ra và đấm hắn một cái vào mặt khiến hắn khụy người xuống và ôm mặt. Cậu liền kéo lại gần chỗ cậu mặc lại áo cho em rồi đưa em về nhà. Đến nhà cậu để em ngồi trên ghế sofa để cậu đi lấy hộp cứu thương sát trùng vết thương cho em (khi hắn đè em xuống thì hắn đã làm em bị thương ở sau gáy á😇).

° nè hình như mày có một vết thương sau gáy kìa
• à vết thương nhỏ ấy mà, mày quan tâm làm gì! Rồi vài bữa nữa nó sẽ lành lại thôi!
° không được! Mày mà để như vậy nhỡ bị nhiễm trùng thì sao! Ở đấy tao đi lấy hộp cứu thương sát trùng vết thương cho mày!
• ơ nhưng-....thật là! Nó có cần làm lố vậy không!
° nè tao ra rồi đây! Mày chịu khó ngồi chịu đau 1 chút
• tao đã bảo không cần mà!

Mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi cậu lỡ chạm vào vết thương của em khiến em khó chịu và khẽ rên lên 1 tiếng khiến cậu đỏ mặt một cách kì lạ

• ah~....mày làm nhẹ tay một chút được không
° mày....
• tao làm sai à?
° không, không có gì ////
                       ----------------
° xong rồi! Tốt nhất bây giờ mày nên nghỉ ngơi đi
• ừm... Vậy tao lên phòng đây, cóa chuyện gì thì cứ gọi tao
° biết rồi!

Miệng nói lên phòng nghỉ ngơi thế thôi chứ khi em hạ người xuống giường thì 1 lúc lâu sau đó em vẫn trằn trọc không ngủ được. Rõ ràng là mọi ngày em vẫn ngủ được bình thường mà? Mải suy nghĩ em chìm sâu vào giấc ngủ không hay...... Cái quái gì vậy sao em lại thấy mình đang ngồi gọn vào một góc trong phòng? Sao em lại khóc vậy? Em ngước khuôn mặt đẫm lệ lên và nhìn thấy hắn ' Ashikaga' , hắn đang nhìn em bằng đôi mắt đầy sự hãi hùng đấy. Em bắt đầu nhận thức được và chạy vụt phía cửa, đôi tay run lẩy bẩy đấy vội mở cửa để em có đường chạy, nhưng.... nó như thể đã hư rồi. Em nhìn về phía hắn thì thấy hắn đã kéo vào được phòng và hắn bắt đầu chạy về phía em. KHÔNG!!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bỗng 1 giọng nói của ai đó liền vang lên.

° nè!! Kazutora dậy đi! Mày bin sao vậy!? Sao mày lại đổ mồ hôi nhiều thế này!?
• HẢ!!....hộc hộc! Thì ra chỉ là 1 giấc mơ!
° mày gặp ác mộng hả!?
• hình như là vậy!
° lớn vậy rồi mà còn gặp ác mộng nữa! Đúng là trẻ con hết chỗ nói mà
• thì tao thích như nào thì kệ tao!
° thôi ra ăn đi, tao dọn đồ rồi
° ừm tao ra đây.

Lúc đầu thì tôi định đăng lên nhưng thấy có hơi dảk:)) nên tôi đã sửa lại và lịch đăng thì 1 tuần tôi ra 1 chap và vào thứ mấy thì tôi cũng không chắc nữa vì lịch ra chap của tôi thì tùy vào các ngày trong tuần. Chap này tôi đã cố viết hơn 600 chữ rồi đấy. Mong mọi người đọc không ức chế. Hẹn gặp vào chap sau!
(14/12/2021)
                                                   #Lạc Đà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro