chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:33

Tuần sau cũng đến, cái ngày mà Eira đi làm ở PetShop......
• nè Ei! Có nhất thiết là cô phải làm như vầy không?!
Yên tâm, không sao! Như vầy chẳng phải tốt sao?
• tốt cái đầu cô ấy!
° nè hai người làm gì mà-

Cậu từ kho bước ra thấy em đang mặc trên người bộ đồ 'hầu gái' và tóc 'thắt nơ';-; . Khuôn mặt của cậu không cảm xúc lẳng lặng bước vào kho để tránh làm phiền hai người, trước khi bước vào kho cậu nói rằng...

° xin phép không làm phiền CHỊ Kazutora và chị Eira nữa
• nè Chifuyu! Nghe tao giải thích đã! Mọi chuyện không như mày nghĩ-
° tao biết mà tao hiểu mà, không phiền mày nữa đâu, tao đi vô kho có chút việc...

Vừa đóng cửa phòng kho, cậu khụy người xuống,ngồi dựa người vào cửa kho. Mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên, hai tay ôm tim tự hỏi rằng nghị lực là gì? Cậu ngồi đó suốt 1 tiếng đồng hồ mới gượng dậy và ra ngoài. Về phía em thì em cứ ngĩ mình sẽ được đi thay đồ ngay nhưng không, chị Eira đã bắt em mặc bộ đồ đó suốt buổi làm khiến em ngượng chết đi được

• Eira! Cô-
Sao vậy~
• sao cô lại mặc cho tôi bộ này chứ!
Nó dễ thương mà~
• .....
Thôi nào, tôi xin lỗi~
• được rồi! Vậy...tôi-
Nè! Cậu đã mặc rồi thì mặc luôn đi chứ.....cậu ngại sao? ~
• không- không có chuyện đó ///
° tao ra rồi nè
Oh! tôi tự hỏi cậu đã làm gì trong đó~
° không, chỉ là tôi có một số việc cần làm trong kho thôi

Chuyện em mặc bộ váy đó sẽ không có gì cho đến khi 1 người đàn ông lạ mặt cứ đứng ở ngoài rất lâu, anh ta vừa đúng đó vừa ngoái mặt vào shop nhìn em khiến em không thể tập trung làm công việc của mình

• nè hai người có thấy người đàn ông đứng ở ngoài kia không
: thấy thì sao?
• tao cảm giác như anh ta đang nhìn tao ấy
Vậy sao để tôi ra hỏi hắn ta xem

Eira vừa nói xong liền ngoái mặt ra ngoài cửa đã thấy Chifuyu đứng ở đó nói điều gì đấy với hắn. Cô liền ra ngoài cùng cậu và để em ở lại một mình bơ vơ.

Nè tôi ra đấy với Chifuyu đây cậu ở lại nhé
• khoan đã- thiệt là!
Ở ngoài đó....
° nè anh kia
_ h,hả! Cậu nói tôi sao?
° đúng vậy
_ có gì vậy?
° tại sao nãy giờ anh cứ nhìn nhân viên của tôi vậy(của tôi cơ đấy(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)? Anh có biết anh nhìn như vậy khiến nhân viên của tôi không thể tập trung làm việc không?!
_ hơ...tôi, tôi...chỉ là...
° chỉ là như nào!
_ tôi, tôi...tôi xin lỗi💦
° lần sau anh mà như vậy thì không xong với tôi đâu

Cậu vừa bước vô shop vừa nhìn hắn không chớp mắt khiến hắn sợ hãi không dám nhìn em thêm lần nào nữa.

Không tính những từ này là tôi viết được 500 chữ hơn rồi á(◍•ᴗ•◍) tôi chỉ cố được vậy thôi nên mong mọi người thông cảm. Chap sau tui hứa sẽ viết dài hơn nha. Trình văn vở của tôi khá kém nên mong mọi người đọc không ức chế nha😞. Hẹn gặp vào chap sau!
(06/12/2021)
#Lạc Đà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro