(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay, làm phiền hai người rồi."

"Đi? Đi đâu? Cậu như này còn muốn đi đâu?"

"Đi đâu kệ tôi. Tôi lớn rồi, không phải là trẻ con mà cần cậu chăm bẵm từng tí một"

"Cậu..."

Liên Hoài Vĩ bước xuống giường loạng choạng bước đi. Đi được vài bước cậu đã không gắng nổi liền ngã quỵ xuống đất. Tôn Diệc Hàng tức giận chạy tới đỡ cậu dậy

"Liên Hoài Vĩ, cậu là muốn tôi tức chết mới chịu phải không"

Liên Hoài Vĩ hất bàn tay đang đỡ mình ra, cậu không liếc đến Tôn Diệc Hàng một cái, lạnh nhạt nói

"Buông tôi ra, tôi không cần cậu quan tâm"

"LIÊN HOÀI VĨ!!"

Tôn Diệc Hàng như không chịu được nữa liền tức giận hét lên khiến cả cậu và Dư Cảnh Thiên đều bất ngờ. Dư Cảnh Thiên từ bé đến giờ chưa thấy người anh này của mình tức giận đến như vậy và cũng không ai có thể khiến Tôn Diệc Hàng tức giận ngoài Liên Hoài Vĩ.

Chuyện càng ngày càng lớn rồi. Mình có nên nói hết tất cả mọi chuyện cho Vĩ ca không? Nếu làm vậy thì mọi công sức mình và Hàng ca dựng lên sẽ đổ bể. Không được!!Bắt buộc phải nói thôi. Hai người họ cãi nhau cũng là do mình mà ra. Mình thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến người khác

"Hàng ca, Vĩ ca. Hai người bình-"

"Ha, cuối cùng cũng chịu mắng tôi rồi sao, Tôn Diệc Hàng?"

Liên Hoài Vĩ nói nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt. Từ lúc quen nhau đến bây giờ, chưa lần nào Tôn Diệc Hàng lớn tiếng với cậu như vậy. Dù cậu có làm gì sai hay dù hai người có suốt ngày cãi nhau đi nữa thì Tôn Diệc Hàng cũng không bao giờ mắng cậu. Giờ thì hay rồi, tức giận cũng đã tức giận, mắng cũng đã mắng, cậu thua rồi, thua thảm hại. Cậu rất muốn tranh giành nhưng nếu người đó là người khác. Còn là Dư Cảnh Thiên thì cậu biết mình không bao giờ có cơ hội

"Tiểu Liên, tôi..."

"Tôn Diệc Hàng, tôi xin cậu đừng nói bất cứ gì. Làm ơn, hãy để cho tôi đi đi. Đừng giữ tôi lại chỉ vì thương hại. Sự thương hại đó của cậu tôi không bao giờ cần. Bây giờ và sau này cũng vậy. Tôi và Nhất Châ-"

Liên Hoài Vĩ đang nói bỗng dừng lại. Dư Cảnh Thiên sau khi nghe thấy tên của La Nhất Châu thì liền có linh cảm xấu. Dư Cảnh Thiên quay ra nhìn Liên Hoài Vĩ, ngơ ngác hỏi

"Vĩ ca, anh vừa nói Nhất Châu phải không? Anh ấy...anh ấy làm sao?"

"Cũng...không có gì quan trọng. Em đừng để tâm đến lời anh nói"

"Vĩ ca, anh đang nói dối em. Anh mau nói đi, Nhất Châu anh ấy làm sao?"

"Nếu em muốn biết đến vậy thì được thôi. Dù sao nói ra thì cũng không thay đổi được gì"

"Anh...nói vậy là sao?"

"Nhất Châu...cậu ấy đã quyết định rồi. Bọn anh....sẽ sang Mĩ du học, tuần sau sẽ bắt đầu khởi hành "

"Liên Hoài Vĩ, không phải lúc nãy cậu nói 2 tuần sao? Sao bây giờ lại là tuần sau?"

"Tôi quyết định rồi. Cả hai chúng tôi đều muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Đi sớm cũng như đi muốn thôi. Không khác gì nhau cả. Với lại, càng ở lại lâu thì chỉ càng đau lòng thêm thôi, phải không?"

"Liên Hoài Vĩ, cậu nghe tôi nói. Mọi chuyện thực ra không phải như cậu và mọi người thấy đâu. Chúng tôi-"

"Cái gì mà không như tôi và mọi người thấy? Tôn Diệc Hàng, chuyện gì cần biết thì tôi cũng đã biết rồi. Tôi không muốn xen vào cuộc sống của hai người. Tuần sau bọn tôi sẽ đi luôn"

"Thật sự mọi chuyện không như cậu thấy đâu. Cậu phải tin tôi"

"Đủ rồi, Tôn Diệc Hàng. Tôi-"

"Haha, Vĩ ca, anh đùa gì kì vậy"

"Tiểu Thiên, anh không đùa"

"Nếu anh nghĩ là đã lừa em thành công thì đúng rồi đấy. Chắc chắn đây chỉ là một trò đùa anh nghĩ ra thôi"

"Tiểu Thiên"

"Vĩ ca, anh dừng lại được rồi đấy. Trò đùa nay không vui đâu"

"Dư Cảnh Thiên!! Anh không đùa. Những lời anh nói đều là thật. Nếu em không tin có thể hỏi Hàng ca của em"

"Hàng ca, Vĩ ca chỉ là đang nói đùa thôi đúng không anh? Anh ấy lừa em phải không? Hàng ca? Anh mau nói đi chứ. Nói đây không phải sự thật đi. Nói Nhất Châu sẽ không bỏ em đi đi. ANH NÓI ĐI, TÔN DIỆC HÀNG!!"

"DƯ CẢNH THIÊN, em náo đủ chưa? Đây chính là sự thật, không phải là một trò đùa. Những gì Tiểu Liên nói....đều là thật"

"Không thể nào. Hai người đang nói dối. Nếu anh ấy muốn đi thì anh ấy phải nói với em chứ. Anh ấy sẽ không quyết định đi nếu không nói gì với em đâu. Nhất Châu sẽ không đâu. Anh ấy không...hức"

Dư Cảnh Thiên cuối cùng vẫn là không chịu được mà khóc nấc lên. Là do cậu ngu ngốc không dám thổ lộ tình cảm của mình với La Nhất Châu.

"Tiểu Thiên, Nhất Châu cậu ấy thích em. Rất thích em. Anh biết cậu ấy sẽ không bao giờ dám nói ra tình cảm của mình với em. Em biết vì sao lại vậy không?"

"...."

-----
Có vẻ là truyện này sẽ không kết thúc sớm được rồi mọi người ạ :((
Dự tính lúc đầu sẽ là chap 15 kết thúc. Nhưng mà vụ này vẫn chưa được giải quyết nên sẽ kéo dài chắc đến 2 3 chap nữa mới end được.
Dù sao thì vẫn mong mọi người ủng hổ tui.
Nhớ bình chọn, bình chọn, bình chọn cho tui nha :33 (điều quan trọng phải nhắc 3 lần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro