(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..... Em có biết vì sao lại vậy không?"

"...."

"Cậu ấy chính là sợ nói ra rồi thì đến tư cách là bạn của em cậu ấy cũng không có. Nhất Châu thời gian qua đã rất đau lòng. Từng cử chỉ, hành động của em khi ở bên cạnh Tôn Diệc Hàng như ngàn con dao đâm vào trái tim cậu ấy. Tuy vậy ở với em thì cậu ấy vẫn sẽ luôn luôn giữ nụ cười trên môi. Mặc dù gượng gạo cỡ nào.  Nhưng em có biết khi về ktx thì cậu ấy như trở thành con người khác không?Cậu ấy tự cách biệt mình với mọi người. Đi học về chỉ lao đầu vào học.Khi anh nói cho cậu ấy chuyện học bổng, cậu ấy vẫn còn do dự không muốn đi. Ba Nhất Châu nhiều lần gọi điện đến bắt ép cậu ấy phải nhận học bổng đi du học đó nhưng cậu ấy vẫn một mực không nhận. Em biết Nhất Châu làm vậy là vì ai không?"

"Vì...em?"

"Phải, tất cả những gì cậu ấy làm đều là vì em. Vì yêu em mới cãi lời ba cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn không muốn đi, cho đến ngày hôm đó...."

"Hôm đó?"

"Chắc em không còn nhớ đâu nhỉ Hôm đó trời đã mưa rất to. Cũng là ngày mà một à không hai cuộc tình chấm dứt"

Mưa??

~~~ flashback ~~~

*Rào rào rào*

Mưa rồi! Dư Cảnh Thiên chán nản thở dài, cậu thu bàn tay đang hứng từng giọt nước mưa lại. Đây đã là cơn mưa thứ 5 trong tuần và cậu cũng không mang theo ô.

"Hay là đứng chờ bao giờ ngớt mưa thì về ta. Aish, cái thời tiết chết tiệt này, sáng nắng chiều mưa y như cái tên La Nhất Châu đáng ghét kia. Chẳng biết ai làm gì mà mặt cứ hằm hằm vậy. Đồ mặt lạnh La Nhất Châu. "

Dư Cảnh Thiên đang đứng "nói xấu" thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình. Là La Nhất Châu!

"Hừ, tưởng quên người ta luôn rồi. Đồ đáng ghét, đồ khó ưa"

....

"Alo"

"Alo, Thiên nhi. Em đang ở trường hả?"

"Đúng rồi. Anh gọi em có gì không?"

"Sao vậy? Sao nghe giọng em như kiểu bị người ta lấy mất kẹo thế hahaha"

"Chẳng làm sao cả"

"Sao? Ai làm gì em nói cho anh để anh đi tìm người đó tính sổ"

"Còn không phải là anh sao?"

"Anh? Anh làm gì hả?"

"Mấy ngày nay mặt anh cứ hằm hằm nhìn rõ sợ đâu á. Hại em không dám đến gần nói chuyện. Tại anh hết đấy đồ đáng ghét. Anh dọa em!"

"Haha, vậy là Thiên nhi nhớ anh hửm?"

"Ai...ai thèm nhớ anh chứ. Anh ăn nói cho cẩn thận vào, nhỡ người khác nghe thấy lại hiểu lầm."

La Nhất Châu sững người. Phải rồi. Em ấy là người đã có hôn ước, không thể ăn nói lung tung được. Nhỡ người khác nghe thấy lại nói những điều không hay về em ấy. Không được!! La Nhất Châu anh không cho phép. Dư Cảnh Thiên là một cậu nhóc xứng đáng được mọi người yêu thương. Anh không muốn vì lời nói ngu ngốc của mình mà ảnh hưởng đến cậu.

La Nhất Châu một mực chỉ muốn giành hết những gì tốt đẹp nhất của mình cho cậu. Chỉ cần được nhìn thấy  cậu hạnh phúc, chuyện gì anh cũng chấp nhận. Kể cả việc phải đứng nhìn Dư Cảnh Thiên đi bên người khác, anh cũng chấp nhận. Chỉ cần Dư Cảnh Thiên hạnh phúc. Tuy là vậy nhưng ở một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim La Nhất Châu vẫn muốn người đi bên cạnh cậu là mình. Như vậy có được gọi là ích kỉ không?  

"Nhất Châu?"

"A...anh đây. Anh biết rồi. Lần sau anh sẽ chú ý hơn"

"Mấy hôm nay anh bị gì vậy? Em thấy anh cứ như người từ trên trời rơi xuống á. Có chuyện gì sao?"

"À...Ờm... Không...không có gì đâu"

"Ừm, anh gọi em có việc gì không?"

"Anh gọi đến để hỏi tội em đây"

"Hỏi tội? Ai? Em á?"

Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa chỉ vào mình, không cần biết bên kia không thể nhìn thấy. Gì chứ, cậu làm gì làm chuyện có lỗi đâu mà tự nhiên đi hỏi tội cậu.

"Không em chẳng lẽ anh."

"Em làm gì?"

"Em không nhớ anh đã dặn em bao nhiêu lần là phải mang ô đi rồi sao? Hôm nay em lại quên mang đi đúng không?"

Bị nói trúng tim đen khiến Dư Cảnh Thiên có chút chột dạ. Ừ thì cậu cũng có quên thật đấy nhưng chỉ là 1 2 lần thôi mà.

"Em...em"

"Em cái gì mà em. Đợi đấy, anh mang ô đến cho em ngay đây"

"Thôi không cần phiền đến anh đâu. Em đứng chờ, lát tạnh mưa em về cũng được"

"Phiền gì mà phiền, em ở yên đấy. Anh chuẩn bị đi rồi đây"

*Tút*

"Ơ, tắt máy rồi? Không chịu nghe người ta nói hết gì cả. La Nhất Trục là cái đồ đáng ghét, đồ khó ưa"

"Tiểu Thiên?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro