(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu ngồi trong phòng nhìn lại những bức hình của Dư Cảnh Thiên được anh chụp khi cậu không để ý. Tất cả đều được anh treo trong phòng, bốn bức tường tông màu xanh lá nhạt khắp nơi đều là hình của cậu. La Nhất Châu lấy trong ngăn tủ ra một bức hình, bức hình này rất đặc biệt, nó không như các bức hình khác. Không phải là hình của Dư Cảnh Thiên mà là bức hình của hai người. Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai người.

La Nhất Châu vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Dư Cảnh Thiên lúc đó rất là bám người, một mực muốn ngồi cạnh anh, nhất quyết không chịu ngồi chỗ khác. Chú cún bám người đó bây giờ đã trưởng thành hơn rồi. Không còn bám theo La Nhất Châu nữa, cún con bây giờ đã có cuộc sống riêng rồi. Anh cũng nên đi thôi.

La Nhất Châu mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Dư Cảnh Thiên trong ảnh. Anh như muốn khắc sâu hình bóng của cậu vào tim. La Nhất Châu sợ. Sợ sau khi anh đi, cậu sẽ quên mất người "bạn" này. Tâm trí anh thì muốn cậu quên đi nhưng trái tim lại nhói lên. Những bức hình này , anh sẽ để lại. La Nhất Châu sợ nếu mang đi anh sẽ không chịu được mà hủy chuyến bay. Kỉ niệm....nên để lại đằng sau.

*Reng reng*

Tiếng chuống điện thoại vang lên kéo La Nhất Châu về với thực tại. Anh nhìn tên người gọi, là Dư Cảnh Thiên!

"Thiên nhi? Muộn rồi sao em ấy còn gọi cho mình?"

Anh không nghĩ nhiều mà bắt máy luôn. Anh biết chắc rằng có chuyện gì đó xảy ra nên cậu mới gọi cho anh lúc này

"Alo Thiên nhi?"

"Alo, xin hỏi anh có phải là La Nhất Châu không ạ?"

"Là tôi. Cho hỏi cậu là ai vậy? Thiên nhi đâu? Sao cậu lại cầm điện thoại của em ấy?"

"Chủ nhân của chiếc điện thoại này bị tai nạn, hiện giờ đang được đưa vào phòng cấp cứu ở bệnh viện Xxx. Trước khi hôn mê, cậu ấy luôn miệng gọi người nào đó tên Nhất Châu, tôi thấy trong điện thoại hiện tên anh nên gọi. Anh có thể đến đây được không ạ?"

"Cậu nói sao? Thiên nhi....Thiên nhi em ấy bị làm sao?"

"Cậu ấy bị tai nạn, có vẻ là rất nghiêm trọng. Anh có thể đến đây ngay được không ạ?"

Chiếc điện thoại trên tay La Nhất Châu rơi xuống đất. Từng câu nói của người kia như đánh thẳng vào tâm trí anh. La Nhất Châu vẫn không thể nào chấp nhận được thông tin này. Không phải Dư Cảnh Thiên của anh đang rất khỏe mạnh sao? Tại sao lại bị tai nạn?

"Alo, anh có đấy không? Alo... Alo?"

"Tôi...tôi đây. Tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn cậu."

La Nhất Châu cúp máy, với lấy chìa khóa xe trên bàn phóng như bay đến bệnh viện. Trên đường đi có xảy ra tai nạn,  may đó chỉ là va chạm nhẹ nhưng cú va chạm đó đã khiến cho La Nhất Châu bị thương không nhẹ. La Nhất Châu mặc kệ bản thân đang bị thương, bỏ qua lời can ngăn của người qua đường vẫn nhất quyết lái xe đến bệnh viện. Dư Cảnh Thiên, người anh thương hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, không rõ sống chết thế nào càng khiến anh lo lắng.  Chút vết thương nhỏ này không là gì so với việc tính mạng cậu đang gặp nguy hiểm.

"Thiên nhi, em phải ráng lên. Em không được phép xảy ra chuyện gì. Nếu em có bị sao thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu Dư Cảnh Thiên."

Bên Tôn Diệc Hàng sau khi nhận được tin từ La Nhất Châu liền cùng Liên Hoài Vĩ đi tới bệnh viện. Tới nơi, Tôn Diệc Hàng thấy La Nhất Châu một thân đầy rẫy những vết thương ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu.

"Nhất Châu, mày sao vậy? Sao người toàn vết thương thế này? Tiểu Thiên đâu"

"Nhất Châu, Tiểu Thiên... Tiểu Thiên em ấy sao rồi?"

La Nhất Châu không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín kia. Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vĩ thấy vậy cũng im lặng ngồi. Họ biết người lo lắng cho Dư Cảnh Thiên hơn ai hết chính là La Nhất Châu. Bầu không khí bắt đầu  rơi vào trầm tư, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau.

1 tiếng... 2 tiếng.... Đã 5 tiếng trôi qua kể từ lúc cậu được đưa vào phòng. Cánh cửa vẫn đóng chặt và không có dấu hiệu sẽ mở ra.

3 tiếng sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Các bác sĩ ai nấy đều mệt mỏi bước ra. La Nhất Châu thấy vậy liền đứng dậy định chạy đến nhưng do ngồi lâu quá, cộng thêm những vết thương nặng khiến anh loạng choạng, may có Tôn Diệc Hàng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy không thì bây giờ La Nhất Châu đã ngất vì kiệt sức rồi.

"Bác sĩ, Thiên nhi em ấy sao rồi?"

"Vì được đưa vào cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

"Thật sao?"

Ba người khi nghe thấy bác sĩ nói vậy liền vui mừng

"Thế nhưng chúng tôi rất tiếc....Do va chạm mạnh cộng thêm việc đầu bị đập xuống đất khiến não của cậu ấy bị tổn thương nặng nề, rất khó để có thể hồi phục. Nếu may mắn thì cậu ấy sẽ tỉnh lại nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ. Khả năng không bị mất trí nhớ là rất nhỏ. Còn nếu không thì cậu ấy sẽ ở trạng thái người thực vật vĩnh viễn. "

Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vĩ chết sững. Người thực vật ....là sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại sao? La Nhất Châu tuyệt vọng quỳ xuống, nước mắt anh đã rơi tự bao giờ. La Nhất Châu  đấm mạnh hai tay xuống đất, chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận như bây giờ.

"Chết tiệt!!!! Thiên nhi... Dư Cảnh Thiên nhi....Anh phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro