(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Thời gian trôi rất nhanh nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. La Nhất Châu đã hoãn chuyến đi của mình lại. Ngày nào anh cũng đều ở trong bệnh viện. Ngày nào anh cũng ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Ngày nào anh cũng ngồi bên cạnh tâm sự, trò chuyện với cậu. Bác sĩ có bảo là tuy không thể nhìn thấy hay trả lời nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn nhận thức và nghe được mọi người nói chuyện. Bác sĩ còn khuyên mọi người nên nói chuyện với cậu nhiều hơn vì nó sẽ giúp ích cho việc hồi phục và có thể cậu sẽ tỉnh lại.

La Nhất Châu nghe vậy thì mừng lắm. Ngày nào anh cũng túc trực bên cạnh cậu. Đi học về cái là chạy đến bệnh viện luôn. Anh kể cho cậu nghe chuyện thường ngày ở lớp, ở trường. La Nhất Châu cũng kể cả chuyện Tôn Diệc Hàng nói cho anh về kế hoạch kia. Lúc đầu nghe anh rất vui. Anh vui vì cậu cũng có tình cảm với mình, vui vì tình cảm của mình không phải là đơn phương. Nhưng sau khi nghe về sự việc tối hôm đó, anh đã rất đau lòng. Thiên nhi của anh đã khóc rất nhiều. Tất cả là do anh, nếu như anh không hèn nhát thì cậu đã không phải nằm đây.

La Nhất Châu tự trách mình rất nhiều. Tôn Diệc Hàng cũng đã khuyên anh không nên như vậy. Mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi, hãy cùng nhau chờ ngày Dư Cảnh Thiên tỉnh lại.

Hôm nay La Nhất Châu vẫn đến bệnh viện. Trên tay anh ôm rất nhiều đồ ăn vặt. La Nhất Châu đẩy cửa bước vào, anh đi đến kéo tấm rèm ra để cho ánh sáng mặt trời lọt vào rồi đi đến bên giường cậu ngồi xuống, nắm lấy tay cậu thủ thỉ

"Dư Cảnh Thiên nhi, anh lại đến thăm em đây. Em biết không, mọi người ở đây đều rất tốt. Ai cũng rất quý anh, họ còn cho anh mấy túi hoa quả nữa này. Hôm nay Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vĩ lại cãi nhau nữa rồi. Haizz, hai người họ cứ như vậy suốt thôi. Không biết bao giờ họ mới chịu yêu nhau nữa."

"....."

"Thiên nhi, anh rất nhớ em. Mọi người ai cũng rất nhớ em. Những bác gái ở phòng bên khen em rất dễ thương. Tất nhiên rồi, Thiên nhi của anh là dễ thương nhất trên thế giới này. Các bác ấy còn nói là khi nào em tỉnh lại sẽ mang thật nhiều đồ ăn qua cho em. Thiên nhi của anh rất thich đồ ăn phải không nào? Vậy nên em hãy mau tỉnh lại nha. Em xem, hôm nay anh mang toàn đồ ăn em thích này."

"....."

"Thiên nhi, em mau tỉnh lại đi. Anh...anh rất nhớ em. Nhớ đến phát điên rồi. Em hãy mau tỉnh dậy nói chuyện với anh đi."

Nước mắt La Nhất Châu lại rơi nữa rồi. Kể từ ngày cậu bị tai nạn anh đã khóc rất nhiều. Một La Nhất Châu mạnh mẽ trước tất cả mọi người bây giờ lại yêu đuối trước Dư Cảnh Thiên. Người ta nói không sai, khi yêu vào con người ta sẽ trở nên yếu đuối.

Không phải La Nhất Châu không có niềm tin, chỉ là anh không thể chịu được nữa rồi. Thiên nhi của anh đã ngủ rất nhiều, anh sợ nếu ngủ thêm cậu sẽ không thể tỉnh lại.

La Nhất Châu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu áp lên má mình

"Thiên nhi, em mau tỉnh lại đi. Chỉ cần em tỉnh lại,anh hứa anh sẽ ở bên cạnh em. Anh sẽ không đi nữa. Em dậy nhìn anh đi."

Thế nhưng không ai nói trước được chuyện gì.

Hôm nay, ba La Nhất Châu gọi đến, hẹn anh ra để nói chuyện. La Nhất Châu biết mình không thể không ra nên đã đồng ý gặp mặt.

Hai người hẹn nhau ở một quán cafe sang trọng. Bầu không khí ở đây rất yên tĩnh. La Nhất Châu thích điều này. Nhưng đây không phải chuyện chính. La Nhất Châu đưa con mắt ái ngại nhìn ba mình.

"Ba, ba hẹn con ra đây là muốn nói gì ạ?"

"Nhất Châu, có phải con đã quên thỏa thuận của hai chúng ta rồi không?"

"Thỏa thuận?"

"Con nói với ba là cho con thời gian, bây giờ đã 6 tháng trôi qua rồi. Cậu nhóc kia cũng không biết là sẽ tỉnh lại được hay không. Đã đến lúc con phải đi rồi."

"Ba, con..."

"Ba biết con không muốn đi nhưng con không thể ở lại. Những gì ba làm đều là muốn tốt cho con. Ba không muốn làm con khó xử nên hãy chuẩn bị đi."

Nói rồi ba La đứng dậy, bỏ lại La Nhất Châu ngồi ngẩn ngơ ở đó. Phải rồi, làm sao anh lại có thể quên mất thỏa thuận đấy chứ.

Sau khi Dư Cảnh Thiên bị tai nạn, ba La có gọi điện đến bắt anh đi du học,  La Nhất Châu đã cầu xin ba cho phép mình được ở cạnh cậu lâu hơn.

"6 tháng. Cho con 6 tháng, sau đó con sẽ nghe lời ba đi du học."

"Được, ba mong con giữ lời."

Đã đến lúc anh phải đi rồi. Đã hứa với cậu là sẽ không đi nữa nhưng lại thất hứa.

"Thiên nhi, anh đúng là một thằng tồi. Anh đã hứa là sẽ không bỏ em nhưng đến cuối cùng lại thất hứa. Anh xin lỗi em, Thiên nhi. Chờ anh, anh sẽ sớm trở về với em."

La Nhất Châu nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải đi rồi. Anh lưu luyến đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi đứng dậy kéo vali rời đi.

Bên trong phòng,đầu ngón tay của cậu cử động nhẹ. Dư Cảnh Thiên có dấu hiệu tỉnh lại.

"Nhất....Châu, đ...đừng đ...đi."



------
End rồi mọi người ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro