(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôn Diệc Hàng?"

"La Nhất Châu?"

"Mày ở đây làm gì?"

"Ơ thằng này, ở khu vui chơi không chơi thì đi cướp của à?"

"Hai anh quen nhau à?"

"Anh với nó là bạn"

"Ồ vậy hả?"

"Tony, sao em lại đi với Tôn Diệc Hàng? "

"À, lúc nãy có đám côn đồ đi đến chỗ em"

"Bọn họ có làm gì em không?"

"Không ạ. May có Hàng ca đi qua nên em không sao?"

"Hàng ca? Nó là anh của em hả?"

"Tao là THANH MAI TRÚC MÃ của Tiểu Thiên"

Tôn Diệc Hàng cố tình nhấn mạnh bốn chữ "thanh mai trúc mã" với vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn La Nhất Châu. Anh nhìn vẻ mặt khiêu khích của hắn, mặt đầy hắc tuyến. La Nhất Châu hận không thể đấm hắn ngay bây giờ.

"Mày đi một mình?"

"Mày thấy có ai đi đến khu vui chơi một mình chưa? Tất nhiên là đi cùng Tiểu Liên rồi"

La Nhất Châu nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên nhếch mép nhìn Tôn Diệc Hàng. Hắn thấy vậy liền lạnh sống lưng. Tôn Diệc Hàng có cảm giác không lành.

La Nhất Châu lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc.

"Alo, Nhất Châu?"

Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng trong trẻo. Có thể chủ nhân của giọng nói đấy vẫn còn trẻ. Tôn Diệc Hàng nghe thấy giọng nói đó liền có chút nghi ngờ. Sao giống giọng của Tiểu Liên vậy ta? Không lẽ tên La Nhất Châu này gọi cho anh ấy? Chắc không phải đâu. Thằng này không chơi trò mách lẻo đâu.

"Tiểu Liên, nghe nói mày đang tìm Tôn Diệc Hàng phải không?"

Tôn Diệc Hàng chính thức câm nín. Hắn không thể tin được tình bạn bao nhiêu năm nay chỉ vì một cậu bé dễ thương họ Dư nào đó với vài phút nông nổi của mình mà rạn nứt.

"Đúng rồi. Mày biết nó ở đâu hả?"

"Nó đang ở chỗ tao này, còn đứng để trêu hoa ghẹo bướm nữa."

"Thì ra nó bắt tao chờ để đi chơi với đứa khác. Chuyển lời cho thằng bạn của mày dùm tao, bảo nó từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Coi như Liên Hoài Vỹ này không có đứa bạn nào tên Tôn Diệc Hàng. Hết rồi, tao cúp máy đây"

Tút... Tút... Tút.

"Nghe thấy chưa?"

"LA NHẤT CHÂU, TAO GIẾT MÀY!!!!"

"Mày thử xem?"

"Cái đậu xanh, mày có cái tính này từ bao giờ?? Lúc trước chơi với bọn tao mày có thế đâu? "

"Kệ tao."

"Mày đợi đấy. Đợi tao dỗ nó xong tao tính sổ với mày."

"Chúc bạn sớm bị Tiểu Liên cạch mặt nha. À quên, cạch rồi còn đâu, hahaha"

"Mày..."

"Tao làm sao?"

Dư Cảnh Thiên thấy hai người kia cứ lườm nhau tóe lửa, thấy sắp có chuyện không ổn liền vào ngăn.

"Thôi mà, chúng ta đi nhà ma đi. "

"Xíu thì anh quên. Đi thôi Tony."

"Hàng ca, anh đi không?"

La Nhất Châu quay ra nhìn Tôn Diệc Hàng bằng ánh mắt mày mà đi là không xong với tao đâu. Tôn Diệc Hàng thấy La Nhất Châu nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào thân thiện hơn liền hiểu ý.

"Thôi anh không đi đâu. Anh về trước đây."

"Vậy hả? Anh về cẩn thận"

"Tạm biệt em Tiểu Thiên"

"Bye bye Hàng ca"

La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên cứ luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của Tôn Diệc Hàng mà trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu. Anh kéo tay cậu khiến cậu giật mình.

"Chúng ta đi thôi"

"À...vâng"

Trên đường đi cậu rất háo hức , miệng không ngừng nói nhưng đến trước cửa nhà ma thì nụ cười trên môi cậu tắt luôn. Vẻ mặt hớn hở vừa nãy được thay thế bằng khuôn mặt sợ hãi. Thấy cậu như vậy, La Nhất Châu bỗng dưng muốn trêu chọc. Anh chọc nhẹ vào tay Dư Cảnh Thiên nói:

"Tony, em sợ hả?"

"E...em..kh...không sợ"

"Vậy chúng ta vào thôi"

"Vâ...vâng."

Dư Cảnh Thiên run rẩy bước vào. La Nhất Châu phì cười, đưa tay cho cậu. Cậu hiểu ý liền nắm lấy tay anh. Hai người cùng nhau đi vào nhà ma. Mọi thứ trong này rất rùng rợn, khiến cho Dư Cảnh Thiên sợ hãi, mắt ngấn nước. Bỗng nhiên bên tay cậu truyền đến cảm giác trống trải, Dư Cảnh Thiên quay ra thì không thấy La Nhất Châu đâu. Do cậu bị chứng sợ bóng tối nên vô cùng sợ, cậu ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối khóc nức nở.

"Nhất.... Châu....hức"

Bên La Nhất Châu đang đi, thì cảm thấy bên cạnh trống vắng, anh quay ra thì không thấy bóng dáng cậu đâu. Liền vội vã chạy đi tìm. Anh tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng nức nở. La Nhất Châu nhanh chân đi theo tiếng khóc mà tìm được Dư Cảnh Thiên.

Đến nơi, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu ngồi ôm đầu khóc nức nở, miệng thì liên tục gọi tên anh. Anh đau xót, vội đi đến ôm Dư Cảnh Thiên vào lòng, xoa nhẹ đầu xù trong lòng.

"Tony, đừng sợ, là anh đây"

"Nh.. Nhất...hức.... Ch.... Châu, em...sợ...hức"

"Ngoan nào, đừng khóc, chúng ta đi về được không?"

"U...um"

La Nhất Châu vòng tay qua eo, bế sốc cậu lên, hai chân cậu quặp vào eo anh, đầu nhỏ dụi vào hõm cổ anh, miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng nức nở, nghe mà đau lòng. Được một lúc, vì mệt quá nên Dư Cảnh Thiên thiếp đi trên vai anh lúc nào không hay.

La Nhất Châu đưa cậu về nhà cũng là lúc trời tối. Mẹ Dư ra mở cửa, thấy con trai mình thiếp đi trên vai anh, liền để cho anh bế cậu lên phòng. La Nhất Châu đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận, trước khi đi còn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi mới luyến tiếc rời.

"Ngủ ngon, Tony"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro