(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH MAI TRÚC MÃ?? HÔN ƯỚC??"

"Chuyện này là sao?"_ La Nhất Châu một mặt không tin nổi quay sang hỏi Tôn Diệc Hàng

"Đúng như Thập Thất nói. Hôn ước 01!!"

"Hôn ước 01 ?"

"Đúng. Hôn ước này chỉ được thực hiện khi một người 20 tuổi, một người 21 tuổi. Có nghĩa là khi tao 21, Tiểu Thiên 20 thì hôn ước sẽ được thực hiện"_ Tôn Diệc Hàng chậm rãi giải thích. Mắt vẫn không quên để ý một người, nhìn mặt người đó khiến hắn không biết người đó đang vui hay đang buồn nhưng Tôn Diệc Hàng có thể chắc chắn tâm trạng của người đó đang không tốt. Nghe xong, mọi người đều rơi vào trầm tư, bầu không khí đột nhiên im lặng

"Vậy là còn 3 năm nữa sao?"_ Đường Cửu Châu không chịu nổi liền lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

"Phải, còn 3 năm nữa"_ Tôn Diệc Hàng đưa ánh mặt phức tạp nhìn sang người đang cúi gằm mặt bên cạnh.

"3 năm sao?"_ La Nhất Châu nói nhỏ, tuy vậy Liên Hoài Vĩ cũng có thể nghe thấy. Cậu đặt tay lên vai anh, ý muốn nói là đừng buồn.

La Nhất Châu nhìn sang bên cạnh, mỉm cười nhẹ, lắc đầu trấn an.

Có đau không? Đau lắm, người mình thích lại thích bạn mình, nói không đau chính là nói dối. Trong hoàn cảnh này, Liên Hoài Vĩ biết La Nhất Châu đang cảm thấy đau lòng. Bởi vì cậu cũng giống anh, cậu cũng đơn phương người ta. Liên Hoài Vĩ sớm đã biết La Nhất Châu thích Dư Cảnh Thiên, nếu cậu đoán không sai thì Tôn Diệc Hàng cũng thích Dư Cảnh Thiên. Cuộc tình này Liên Hoài Vĩ thua rồi. Cậu cứ ngỡ mình là người đến trước nhưng không ngờ chính mình mới là kẻ đến sau. Cậu không phải nói Dư Cảnh Thiên không tốt, mặc dù mới gặp nhau nhưng cậu đã có ấn tượng tốt về cậu bé này. Nếu người mà người đó thích là Dư Cảnh Thiên thì cậu sẵn sàng chấp nhận thua.

La Nhất Châu khi nghe được cậu có hôn ước với Tôn Diệc Hàng, cộng thêm ánh mắt cậu nhìn hắn hôm đi chơi là anh biết anh không còn cơ hội rồi. Chẳng lẽ cuộc tình của anh mới bắt đầu được 2 3 ngày đã phải kết thúc sao? La Nhất Châu không cam tâm, anh biết mình không còn cơ hội nhưng vẫn hi vọng là một ngày nào đó cậu có thể quay lại đằng sau nhìn anh dù chỉ một lần anh cũng mãn nguyện.

Đơn phương đau lắm, La Nhất Châu biết chứ. Biết nhưng anh vẫn đâm đầu vào, biết nhưng anh vẫn chấp nhận. Biết nhưng.....còn cách nào khác không? Câu trả lời là không. Ngoài đơn phương ra, anh không thể làm gì khác vì Dư Cảnh Thiên trước giờ chỉ coi anh là anh trai.

La Nhất Châu sau khi biết về việc hôn ước ấy, anh vẫn nuôi trong mình một tia hi vọng nhỏ nhoi. Ngày nào anh cũng quan tâm cậu về mọi mặt. Sáng thì dậy sớm, lật đật chạy đi vscn rồi ăn sáng, sau đó từ nhà anh đi đến nhà cậu để chờ cậu cùng đi học.

Nhà La Nhất Châu và nhà Dư Cảnh Thiên ở cách nhau khá xa, ngày nào anh cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho kịp giờ đi đến nhà cậu. Nhiều lần Dư Cảnh Thiên cũng bảo anh không cần làm vậy, cậu sợ nhà anh ở xa nhưng La Nhất Châu lại nói dối do nhà mình gần, với cả Thập Thất hay đi với Lương Sâm, anh sợ cậu đi học một mình chán nên đi cùng. Dư Cảnh Thiên một mực tin lời anh, cậu nghĩ có người đi học cùng cũng tốt nhưng cậu nào biết chỉ vì để được đi học cùng cậu mà nhiều lần La Nhất Châu đã phải bỏ ăn sáng, chạy thục mạng đến nhà cậu. Trước khi bấm chuông anh đã cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, coi như mình vừa đi bộ sang để cậu không phát hiện.

Nhưng công sức của anh cậu đâu nhận ra được bởi vì cậu còn bận nói chuyện vui vẻ với Tôn Diệc Hàng. Công sức anh hằng ngày chạy đến nhà cậu với hi vọng có thể gần gũi với cậu nhiều hơn coi như đổ vỡ. La Nhất Châu không ghét Tôn Diệc Hàng vì anh biết chỉ có Tôn Diệc Hàng mới mang lại hạnh phúc cho cậu. Còn anh chỉ là cố chấp không từ bỏ.

Liên Hoài Vĩ sau hôm đó thì biết người kia hôm nào cũng đi cùng Dư Cảnh Thiên. Nếu hàng ngày hai người đi cùng nhau thì bây giờ người đó chính là một hai dính lấy cậu. Liên Hoài Vĩ biết mình không còn cơ hội nên luôn tránh mặt người kia.

---------

La Nhất Châu đang ngồi trong lớp đọc sách thì Liên Hoài Vĩ đi tới

"Nhất Châu"

"Tiểu Liên?"

"Ra đây một tí được không. Tao có chuyện muốn nói với mày"

  Tiểu Liên có chuyện gì muốn nói với Nhất Châu? 30 bình chọn sẽ có chap mới.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro