4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rửa bát đũa lách cách vang lên từ phòng bếp. La Vân Hi vắt chéo chân ngồi cạnh bàn học của Trần Phi Vũ, tiện tay lật giở mấy cuốn vở xếp gọn trên bàn. Chuyên ngành của cậu chàng xem ra liên quan tới xây dựng, mấy tập bản vẽ dày cộp còn để cạnh tủ sách, phỏng chừng lớn quá không nhét vào được đây mà. Ở góc bàn có một hộp đựng bút thuớc, đủ loại dụng cụ lạ lẫm mà La Vân Hi cả đời còn chưa thấy bao giờ được nhét lọt thỏm trong cái lọ nhựa to hơn nắm tay người, ngoan ngoãn đứng cạnh một khung ảnh bằng gỗ hẵng còn mới tinh.

"Hoa mai dây?"

Trong khung ảnh hoá ra lại chẳng có ảnh mà cũng không có tranh, vỏn vẹn chỉ là một chùm hoa mai dây nho nhỏ được ép khô nằm im lặng trên nền giấy trắng muốt, ở góc khung còn vẽ một cái mặt cười, bên dưới ghi ba chữ xiêu vẹo: "Trần Phi Vũ".

"Hoa mai dây, em tự ép đấy"

La Vân Hi ngước lên, men theo giọng nói vẫn còn pha vài nét trẻ con, lại chợt chạm trúng nụ cười ngọt ngào như sớm mai của cậu thanh niên mới lớn, trái tim bên ngực trái bỗng hơi ngập ngừng. Trần Phi Vũ đứng tựa vào bên lề cánh cửa bằng gỗ ép, nước sơn màu nâu sậm đặt cạnh gò má trắng mềm của thằng bé nhìn cứ như đám tuyết vừa rơi giữa mùa hè, vừa liếc qua ánh mắt đã bị hút chặt vào. Anh đưa tay với lấy khung ảnh đặt ngay ngắn trong góc, đôi mi bối rối rủ xuống như đôi rèm che, ánh sáng chợt loé dưới con ngươi ngay lập tức chìm hẳn vào bóng tối.

"Em hái nó vào năm đầu tiên cây mai dây trước hiên nhà em ra hoa", Trần Phi Vũ khoanh tay trước ngực, mỉm cười, "Cái chỗ được lát gạch ở bên phải ấy"

Ngón tay anh lướt trên mặt kính lạnh, màu hoa vàng dường như càng lúc càng chói mắt. Mái tóc mềm mại rủ xuống qua đầu mày đen nhánh, yết hầu cứ trượt lên rơi xuống trên cần cổ gầy. La Vân Hi cảm thấy bản thân lúc này cứ hệt như người mắc nghẹn, đôi môi đỏ ửng mấp máy đến vài lần mà cũng chẳng thốt ra được câu gì.

Ngoài trời bỗng lại mưa. Cơn mưa đổ ào xuống mái nhà lợp tôn lạnh, rơi lộp độp ngoài cửa kính đóng kín. Những hạt nước to như viên ngọc bắt đầu chảy xuôi trên mặt đường lát nhựa, bong bóng nước xoay vòng vòng rồi trôi mất hút xuống miệng hố sâu.

"Này, sao cậu lại thích anh?"

Giọng nói của La Vân Hi hoà vào với màn mưa ngoài kia, tưởng như vọng lại ở một lúc nào đó xa xăm trong quá khứ.

"Em mơ thấy anh", cậu nói, "Mơ thấy anh gọi tên em"

Bầu trời tối âm ỉ những đám mây đen, phía xa xa còn có nháy chớp đổ xuống một góc thành phố lớn đang ướt nhẹp. Trần Phi Vũ đột nhiên bước lên hai bước, nửa quỳ trước mặt La Vân Hi:

"Anh chưa từng hỏi tên em"

"Trần Phi Vũ", La Vân Hi thấy dây thanh quản mình rung lên như từng quãng đàn, "Tên cậu là Trần Phi Vũ"

Ánh sáng trong đáy mắt trong mắt cậu cứ lấp lánh như thu cả bầu trời sao xuống hai viên bi tròn, Phi Vũ Phi Vũ, hình như trong chớp mắt anh thấy mình lạc giữa ngân hà rộng lớn, bao trọn giữa những hành tinh đủ màu.

"Có thể cho em một cơ hội không?", hơi thở của cậu chen giữa chớp giật trên tàng cây xa, không khí mát lạnh bỗng nhiên như lại bắt đầu trở nên nóng nực, "Em muốn bước vào cuộc sống của anh, em muốn chúng ta ..."

Trần Phi Vũ bỏ lửng câu nói dang dở, ngập ngừng nhìn thẳng vào đôi mắt đã hơi mờ sương của người bên trên, lòng bàn tay đã hơi rịn mồ hôi.

"Chúng ta?", La Vân Hi nhăn mày, "Chúng ta thế nào?"

Trái tim anh đập loạn xạ dưới lồng ngực mỏng manh, máu bơm khắp tứ chi cứ như vừa nhiễm điện, chảy rần rật qua những đường mạch xanh xao. Bàn tay La Vân Hi đã thả lỏng bên gối, đầu móng tay hơi run run.

"Thế nào cũng được cả, em không phải người kén chọn", Trần Phi Vũ cố gắng nhếch mép thành một nụ cười, trong lòng chẳng biết tự lúc nào đã toàn là sợ hãi, "Có thể gặp mặt, cùng nhau đi ăn, có thể kể cho em nghe bận rộn và mệt mỏi của anh. Em lớn thế này rồi, lời em nói đáng tin lắm đấy"

"Dù thế nào thì cậu cũng đứng dậy đi đã", La Vân Hi dời mắt ra bức tranh dán sau cánh cửa, vành tai đã đỏ lựng, "Đàn ông con trai quỳ trước mặt nhau dị muốn chết"

Nói đúng ra thì anh cũng chẳng thật lòng thấy cái tư thế này có gì không bình thường, diễn viên mà, trước kia đi đóng phim thì trên trời dưới đất tám tỉ điều còn kì quặc hơn. Có điều từ góc nhìn của Trần Phi Vũ đưa lên lại cứ như thu gọn tất cả vào trong mắt, mà ánh nhìn chứa đầy nhiệt thành của thằng nhóc bao quanh lại làm lòng anh thấy gượng gạo vô cùng.

"Đã uống thuốc chưa?"

"Uống rồi, uống trước khi anh tới luôn đó"

Trần Phi Vũ tiến đến cạnh cái giường đơn đã sắp ngắn hơn cả người cậu, xếp gọn lại gối chăn lên đầu. Ga giường sáng màu hằn lên những nếp gấp nhàu nhĩ, ở cuối chân còn nguyên đôi tất thằng nhóc đạp ra tối qua. La Vân Hi ngắm nghía cái bàn học một lúc, đột nhiên như vừa nghĩ thông chuyện gì, vội vàng hỏi:

"Đã ăn đâu mà uống thuốc?"

Ánh mắt anh dời xuống cái bụng tròn ủng của thằng nhóc giấu sau lớp áo thun mỏng quẹt, đột nhiên nhớ khi nãy rõ ràng chậu rửa có một đôi bát thìa xếp gọn bên trong. Hình như khi ở cửa hàng tiện lợi cậu chàng còn khoe khoang mình ăn rất nhanh, là tác phong gọn gàng được mẹ dạy bảo, nhưng bữa trưa vừa rồi ngồi cùng nhau thì lại chậm hơn đến mấy lần. Không phải là ăn no rồi mà vẫn cố nhồi thêm đấy chứ?

"Cái thằng này", La Vân Hi đá ghế đứng dậy, đưa tay nhéo mạnh một bên má đang hồng hồng của cậu, nghiến răng, "Cậu bị dở hơi à?"

"Em sợ anh ăn một mình sẽ ngại"

"Ngại cái đầu cậu, cậu thế này anh mới ngại"

Rõ ràng cái nhéo vừa nãy rất đau, La Vân Hi đứng bên cạnh còn thấy mắt Trần Phi Vũ hơi rươm rướm nước.

Thế mà cậu chàng còn cười ngay được.

"Anh lo à?", cậu xoa xoa má, "Không sao, chỉ là ăn hơi no thôi, em nằm một tí là tiêu. Anh có muốn nằm cùng không, ngủ một giấc rồi chiều dậy ra ngoài đi dạo. Mưa xong là trời sẽ mát đấy"

Trong lòng La Vân Hi nói: "Ngủ cái của nợ nhà cậu, giường của cậu lớn lắm sao?"

Ngoài miệng La Vân Hi nói: "Được, nhưng giường nhỏ thế này nằm có vừa không?"

Thế là người bệnh Trần Phi Vũ rất vui vẻ lấy một cái chăn khác ra rải xuống đất, gập tám lần chiếc khăn tắm vắt trên thành ghế thành gối, ngoan ngoan nằm xuống.

"Em nằm đây là được, dù sao giường cũng ngắn quá, anh nằm chắc sẽ vừa hơn"

"Nằm dưới là bệnh nặng thêm đấy", La Vân Hi thò đầu xuống, mấy sợi tóc mái rủ xuống bên thái dương, "Mau đứng dậy lên đây, anh nằm dưới là được"

"Lên nằm cùng anh nhé?", thằng nhóc nháy nháy mắt.

"Đùa với cậu đấy à?", anh thò tay xuống bóp chặt hai bên má của thằng nhóc, mím môi, "Mau lên đây"

Quả nhiên Trần Phi Vũ theo đó mà lồm cồm bò dậy, vừa đứng thẳng người đã muốn chắn hết ánh sáng hất vào từ cửa sổ. Cậu đi vòng sang phía giường trống, đột nhiên giật cái chăn đang bị La Vân Hi gác chân, quấn một vòng quanh người rồi lại lăn về cái ổ củ trên nền đất.

"Thế này là không lạnh", cậu nhướng mày, "Mau đi ngủ, em ăn no rồi, buồn ngủ!"

Thằng nhóc quấn kín trong cái chăn lớn, che luôn lên cả tai lẫn đầu. La Vân Hi gọi vài tiếng, cuối cùng cũng chỉ biết chép miệng bất lực. Ai nói trẻ nhỏ dễ dạy? Muốn tốt cho nó mà nó có thèm hiểu tấm lòng người lớn đâu!

Cơn mưa bên ngoài đã ngớt từ bao giờ, trên cành cây nhỏ chĩa ngang cửa sổ vẫn còn đọng nước ướt mèm. La Vân Hi xoay thằng người nhìn lên trần nhà, tiếng thở của cu cậu nằm dưới làm anh thấy hình như mình cũng buồn ngủ thật, chẳng được bao lâu cũng díp cả mí mắt.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, La Vân Hi thấy mình đứng dưới một tán cây rộng, kề sát vai bên một đứa nhóc cao lớn. Trong lòng cậu ta ôm một trái bóng rổ màu cam, mồ hôi nhỏ xuống từ mái tóc đen nhánh, cả người đều là mùi xà bông dễ chịu.

"Nóng chết đi được", thằng nhóc cằn nhằn, lôi điện thoại từ trong túi quần ra nhìn giờ, "Còn chưa tới nữa?"

Mặt trời chiếu rọi qua những kẽ lá mỏng, soi trên nền cỏ dại đã mọc um tùm. Nắng đậu trên vai người như những chùm hoa nhỏ li ti, thi thoảng rung lên theo cơn gió trưa mùa hạ. Cậu gạt hết mớ tóc ướt ra sau, quệt ngang mồ hôi rịn trên vầng trán trơn láng, đưa mắt mong ngóng về phía cuối con đường.

"Nhạc Y Giang!", thằng nhóc gọi to, từ ngã rẽ xuất hiện một chiếc xe đạp màu hồng, "Sao bây giờ cậu mới tới?! Nóng chết đi được"

Cô nàng kia vội vàng đạp xe đến, vừa gạt chân chống đã mặt đỏ tía tai thở hồng hộc. Hai đứa nhóc chênh nhau cả một cái đầu, Nhạc Y Giang chống tay lên cạnh sườn, cất giọng cao vút:

"Đồ đâu? Còn dám lên giọng với tớ, Trần Phi Vũ cậu có biết "lịch sự" viết thế nào không hả?"

Trần Phi Vũ trong mơ nhíu mày chạy vào trong nhà ôm ra một bọc sách lớn, khệ nệ thảy lên đuôi xe của cô nàng, lấy dây cột chặt. Đống sách tham khảo này là đồ quyên góp cho chương trình từ thiện, cậu nhóc vốn dĩ đã muốn chọn nhiều thêm vài cuốn, kết quả bị cô nàng Nhạc Y Giang kia gàn lại, lí do lí trấu rằng sách của cậu có cho người ta cũng đọc chưa chắc hiểu.

Cậu nhóc lúc ấy thầm phỉ nhổ trong lòng, cái gì mà đọc chưa chắc hiểu, toàn là kiến thức bổ ích cả đấy!

"Này Trần Phi Vũ, đây là hoa gì?"

Nhạc Y Giang ngước mắt lên nhìn vòm cây rộng, từng chùm hoa lớn rủ xuống ánh vàng trong veo. Cô nàng đưa tay lên chạm vào bông hoa gần nhất, cười nói:

"Cho tớ một chùm được không?"

"Bỏ tay xuống", Trần Phi Vũ đột nhiên lạnh giọng, "Không được bứt"

"Ơ, keo kiệt thế? Xin cậu có một chùm hoa thôi đấy, cả cây có biết bao nhiêu là hoa thế kia cơ mà?"

La Vân Hi đứng tựa vào vỏ cây thô ráp, vô tình một tia nắng chiếu xuống mi anh, đổ tràn xuống nét môi cong đầy. Trần Phi Vũ lúc này chắc chưa cao bằng khi hai mươi tuổi, cơ bắp trên tay vai vẫn còn đang phát triên, duy chỉ có da thịt trắng nõn là trước giờ không thay đổi, phơi nắng cả ngày mà cũng chẳng chịu sạm đi. Trong mơ cậu nhóc mặc một bộ đồ bóng rổ màu đen viền đỏ, hai bên đầu gối có đeo thêm miếng bảo vệ to bằng bàn tay, dáng người cao cao trông cứ hệt như một vị vận động viên trẻ tuổi, thích mắt vô cùng.

Nhìn kĩ trên tóc thằng nhóc có mấy cánh hoa rơi tả tạ, hệt như vừa chui ra từ cái hộp đầy hoa. La Vân Hi bật cười, tiến đến định giơ tay phủi chúng nó xuống, lại thấy Nhạc Y Giang kia đang nắm lấy tay cậu, ánh mắt khẩn khoản:

"Đi mà", cô nàng kéo dài chất giọng mềm mại của mình, "Tớ lấy một chùm nhỏ thôI! À hay là cậu chọn đi, cho tớ chùm nào thì tớ lấy chùm đấy, đều được hết"

Trong chốc lát Trần Phi Vũ bỗng dưng quay đầu, giữa buổi trưa chói chang tròng mắt đen sậm phai ra chỉ còn nâu tối, La Vân Hi bất giác lùi lại hai bước.

"Cái cây cũng sẽ đau đấy"

"Gì cơ?", Nhạc Y Giang phì cười, "Làm gì có cái cây nào biết đau chứ? Mà cứ cho là biết đi, bứt một chùm hoa cũng chỉ như mất mấy sợi tóc thôi mà"

"Vậy cậu để tớ nhổ cả nhúm tóc của cậu thử xem?"

Trần Phi Vũ khoanh tay trước ngực, nhếch nhếch đôi lông mày đen nhánh. Thằng nhóc này lúc nổi cáu cũng ra dáng phết đấy chứ, thế nào mà càng lớn càng ỏn ẻn, dịu dàng hệt như con gái. Cậu đưa tay chạm lên chùm hoa rủ xuống bên vai, khe khẽ cười:

"Đau thật đấy, nhỉ?"

--------------------------------------

Tự ăn cẩu lương do chính mình viết ... =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro