Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng gõ cửa vang lên đánh thức anh khỏi chiêm bao. La Vân Hi xoay người, điều chỉnh lại tâm trạng, mở cửa.
Người trợ lý đám cưới là một cô gái trẻ rất năng động. Mặc dù hay ngại ngùng nhưng rất có chủ kiến và phong cách.
Anh khẽ gật đầu chào hỏi, tìm ghế ngồi xuống chờ đợi nghe cô gái phổ biến lại nội dung.
"Em đảm bảo lúc anh thấy người ấy, sẽ không thể nhịn được mà cười thật to đấy".
"Tất nhiên rồi"- Anh đáp.
Sau khi tập dượt lại xong, cô bé có vẻ thoải mái hơn.
"Đúng rồi, vừa nãy có người gửi tới một bó hoa rất đẹp, còn kết một bông cài áo nữa, anh có muốn xem thử không?"
Anh đang kiểm tra tin nhắn, không mặn không nhạt ừ hử "Hoa gì thế?"
"Hình như hải đường đó anh, tháng 7 tháng 8 này là nở hoa trái mùa đó"
La Vân Hi trầm mặt rủ mắt, nhưng tay anh vẫn nhắn nốt tin nhắn cảm ơn gửi đi.
"Cũng không hiếm lắm, giờ cây cối được lai giống nhiều mà."
"Anh có thích không? Hay là thay hoa cài áo nhỉ?"
Là một bông hoa hải đường nhạt màu.
Anh đứng dậy, quay đầu đi tới bàn trang điểm giả vờ chỉnh lại tóc. "Không cần đâu, đã sắp xếp ổn thoả hết rồi mà."
"Cũng đúng ha, em lẫn quá! Nhưng mà cái này đẹp quá đi, lần đầu tiên em thấy hoa cài áo làm tỉ mỉ như này luôn đó, em..."
"Em để lại ở trên bàn cho anh được không?" Giọng anh vẫn ôn hoà, nhưng không còn hợp tác như lúc nãy nữa.
Cô bé biết ý, liền nhanh chóng thu dọn rồi đi. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, trước khi đóng cửa thì xoay người hỏi anh.
"Anh có biết ai gửi hoa này không ạ? Có lẽ nên cảm ơn người ta một câu?"
Lúc anh quay đầu lại nhìn cô, hơi liếc qua bông hoa trên bàn, miệng nở nụ cười nhưng câu trả lời lại lạnh nhạt lắc đầu.
"Anh cũng không biết."
Mãi cho tới khi chỉ còn một mình, anh mới chột dạ.
Ngắm nhìn chiếc châm cài để ngay ngắn trong hộp, nhớ tới hình ảnh bản thân của một ngày mưa nào đó. Anh từng ve vuốt một chiếc nhẫn khác trên ngón áp út, bên tai là tiếng thở rất an ổn, cũng rất khẽ. Vì vậy anh càng khẽ khàng hơn, thì thầm với nó từng câu, từng chữ, từng lời hẹn ước. Nhưng khi đồng hồ điểm, anh vẫn phải bước về phía trước, vẫn phải khép lại một cánh cửa.
Cuối cùng, món quà thứ hai cũng chung một số phận. Nó nằm ngay ngắn trên một chiếc bàn xa lạ, nở hoa rực rỡ dưới ánh đèn vàng ấm áp. Dù đẹp đẽ tới đâu cũng không ai nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro