Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vi vội vội vàng vàng ra khỏi nhà, vẫn không quên rep lại bốn cái tin nhắn hứa sẽ về sớm. Hôm nay idol của bạn cô sẽ kết hôn. "Chỉ là một ông chú bốn chục mấy thôi mà." Cô làu bàu, nhưng không dám rep lung tung, bạn thân đã khóc 3 ngày rồi.
Tiểu Vi là sinh viên mới ra trường, chuyên ngành kiến trúc. Trầy trật xin vào một công ty kiến trúc nhỏ, sau 3 tháng bưng nước rót trà, cuối cùng cũng được đi gặp khách hàng đầu tiên của mình.
Còn là một vị khách rất xịn nha.
Tuần trước ông chủ đột nhiên @all trong nhóm chat, bắt mỗi người phải lên ý tưởng cải tạo một căn nhà 6 tầng. Chấm hết. Đọc nội dung mà cô gần như hộc máu. Không suy nghĩ được gì, tới deadline thì mơ mơ màng màng gõ vài chữ về căn phòng mà mình mơ thấy. Cái gì mà có cửa sổ lớn, ban công một nửa trồng hoa, một nửa làm sô pha để uống bia ?????
Lúc tỉnh táo lại thì đã gửi đi mất rồi.
Lúc hoảng sợ đang suy nghĩ nên xin lỗi thế nào thì ông chủ nhắn khách hàng muốn bàn kế hoạch với cô.
Vậy nên vị khách mà cô gặp hôm nay, có vẻ là một người thích uống bia?
Ông chủ yêu cầu ý tưởng sửa nhà, nhưng bản cô gửi đi lại là ý tưởng của một căn phòng mà thôi. Lúc tới nơi, cô mới hiểu ra.
Hoá ra là một khách sạn cũ. Cô ngồi ở quán nước đối diện khẽ liếc sang căn nhà xập xệ ấy.
"Cái đó...- Tiểu Vi run rẩy- anh muốn sửa thành khách sạn 5 sao hay là ..."
"Không phải, sửa thành nhà ở. Căn phòng ở tầng 3 hiện giờ tôi muốn làm phòng ngủ chính, sửa theo ý tưởng của cô. Các chi tiết khác có thể thiết kế sau."
"Vâng."
Minh tinh chính là minh tinh, đã từng là minh tinh cũng vẫn có hào quang minh tinh đó. Tay Tiểu Vi xoắn xít dưới bàn, sắp bẻ gãy cả chiếc bút cầm trong tay.
Đối phương ngược lại rất dễ chịu, mặc dù có vẻ ít nói chuyện, nhưng cũng không cao giọng yêu cầu đòi hỏi gì. Ngoại trừ việc, hơi đẹp trai, giọng hơi trầm, hương nước hoa rất thơm,... Hai người im lặng ngồi đợi ông chủ tới muộn của cô.
Tiểu Vi rất ít khi xem phim, lần gần đây nhất cuồng nhiệt đu idol có lẽ là hồi cấp 2 thích nhóm idol Hàn, đã quá lâu rồi. Kiến thức về minh tinh, đều là những lần tới nhà bạn thân dọn dẹp tranh ảnh sách báo giúp nó. Cổ họng khô khan, dù đứng trước một người nổi tiếng khá "máu mặt" trong showbiz lại chẳng biết nói gì.
Vị Trần tiên sinh kia thì thoải mái hơn, mắt nhắm mắt mở thả lòng nhìn đi ra ngoài cửa sổ, cũng không tỏ thái độ gì với cô. Thấy anh cũng chẳng quan tâm, Tiểu Vi nắm chặt bút, chăm chú vẽ lại ý tưởng về căn phòng kia.
Một ngày ấm áp qua khung cửa kính, không khí giữa hai người dần dần hoà hợp hơn.
Tiểu Vi say sưa vẽ vẽ, đột nhiên tin nhắn của bạn thân gửi tới
"Leak nè trời ơi leak nè trời ơi....."
Bạn thân điên cuồng spam. Lướt, lướt, cuối cùng nhấm nhầm luôn vào video gửi gần nhất.
Không khí khó khăn lắm mới hoà hoãn, lại bị tiếng rè rè ồn ào khá vỡ. "Cảm ơn nhân duyên, cảm ơn chú rể La Vân Hi và người thương, người sẽ thành vợ của..—"
Ối mẹ ơi, thật sự phải cài đặt lại chế độ xem thôi!
Ở bên kia bàn, cô nghe thấy tiếng cười.
Tiểu Vi điều chỉnh tâm trạng, bật trạng thái xã giao.
"Xin lỗi anh, thật thất lễ quá"
Đối phương chỉ nhẹ gật đầu, khuôn mặt lại ôn hoà đi nhiều, nghiêng đầu như đang đợi cô nói tiếp.
"Uhm... là idol của bạn tôi. Anh có từng nghe qua tới người này không, tên là La..."
"Có từng hợp tác qua." Nói rất gãy gọn.
Tiểu Vi gật đầu như đánh trống. Thấy đối phương có vẻ mở lời, liền tiếp tục trò chuyện.
"Vậy... hai người có quen thân không?"
Anh ta liếc mắt về phía căn phòng ở tầng 3 đó, khoảng một phút sau mới trả lời.
Không thân. Đều bận rộn nên đã lâu không liên lạc.
Tiểu Vi nghe câu trả lời mà không dám thở mạnh. Cây bút trong tay chấm một nét mờ nhạt gai mắt giữa trang giấy. Sau đó họ không nói gì với nhau nữa, vì ông chủ đã tới.
Ngoại trừ yêu cầu về phòng ngủ chính, còn lại yêu cầu về tổng thể đều rất tuỳ ý. Thậm chí nội dung còn lại có thể trao đổi qua trợ lý, một mực tỏ thái độ: qua loa cũng được.
Chỉ là, khi nói về căn phòng ngủ đó, trông anh ta vừa vui vẻ, vừa cất giấu rất nhiều tâm tư khác "Cửa sổ toàn bộ làm bằng kính, chống ồn chống nhiệt. Hệ thống lọc khí, lọc bụi và sưởi phải tốt nhất. Ánh sáng phải hai loại trắng và vàng, phù hợp cho sinh hoạt và giấc ngủ,..."
Yêu cầu một căn phòng ấm áp như vậy, giống như vì ai đó mà chuẩn bị.
Lúc bàn chuyện giọng anh rất từ tốn, khiến Tiểu Vi gần gũi và an tâm hơn rất nhiều. Cô nói, là em mơ thấy nên mới lên ý tưởng như vậy. Anh ấy nói, đã chọn cô từ lúc ông chủ chụp nguyên màn hình nhóm chat gửi qua. Buổi họp kết thúc trong êm đẹp như vậy.
Lúc đứng chờ thang máy, cô rút điện thoại nhắn cho bạn một cái tin. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô mở lời.
"Bạn bè lâu năm vẫn là bạn bè, nên chúc phúc thì chúc phúc. Dù sao đám cưới là chuyện vui mà, anh đừng ngại."
Đối phương cao hơn cô rất nhiều, Tiểu Vi cũng sợ không dám nhìn thẳng anh, nên chỉ nghe thấy tiếng cười "Ừ." khẽ khàng từ đỉnh đầu truyền tới.
Trước lúc anh ta lên xe, đột nhiên quay lại nhìn Tiểu Vi, rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu lam.
Tiểu Vi trợn mắt, mặt đỏ gay gắt.
Nhưng đối phương chỉ gần gũi nói.
"Giúp tôi tìm một chỗ thích hợp trong phòng ngủ để cất thứ này nhé."
Là một đôi nhẫn rất sáng. Kích cỡ chênh lệch khá rõ. Có lẽ là hàng đặt riêng.
Hoá ra là thành gia lập thất nha. Tiểu Vi vui vẻ gật đầu.

Vi Vi cầu hoa nở vì người: tôi đang về nè.
Đợi được ngày anh kết hôn: !!!!!!!!!!
Vi Vi cầu hoa nở vì người: bà không biết hôm nay tôi gặp ai đâu
Đợi được ngày anh kết hôn: !!!!!!!!!!
Vi Vi cầu hoa nở vì người: đẹp trai cực kì, đẹp trai tuyệt đối.
Đợi được ngày anh kết hôn: ai !!!!!!!!!!?
Vi Vi cầu hoa nở vì người: Trần đạo Trần Phi Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro