Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của rất nhiều năm về sau, khi Tiểu Vi trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng, cô vẫn nhớ về "căn phòng trong mơ" lần đầu tiên cô vẽ. Về vị minh tinh lúc gần lúc xa gặp một lần duy nhất. Về vẻ tiếc nuối nơi đáy mắt của anh khi liếc nhìn chiếc hộp lam trên tay cô trước khi anh rời đi.
Và cả câu chuyện mà cô nghe được từ bạn thân.
Trần Phi Vũ và La Vân Hi từng hợp tác đóng chung một bộ phim, nhưng cuối cùng bộ phim kia chưa từng được phát sóng. Người ta nói rằng lần cuối Trần Phi Vũ và La Vân Hi trùng lịch trình là ở Trịnh Châu nhiều năm về trước.

Trịnh Châu mưa tháng 8, hải đường trái mùa nở hoa, từ công viên đi qua 4 ngã rẽ có một khách sạn 3 sao cũ nát. Cũ nát tới nổi bật. Chủ khách sạn là một người trung niên hiền hậu. Ông định gắng gượng kinh doanh cái khách sạn này vài năm nữa. Đợi con trai có công việc ổn định sẽ đón ông tới ở cùng thì bán đi.
Hai người đàn ông đầu trần chạy tới trong mưa. Cậu trẻ tuổi cao lớn, khuôn mặt nhăn nhúm vì dính mưa, nhưng giọng nói ổn định. Người còn lại thì cao gầy, cơ thể vẫn luôn run nhẹ nhẹ, cúi đầu nắm chặt góc áo người cao, im lặng không nói gì.
Cậu ta cũng là người rời đi trước tiên. Đội lên một chiếc mũ che kín mặt, chôn chân ở  trước cửa khoảng nửa tiếng rồi mới lên taxi rời đi.
Hải đường khó khăn lắm mới chịu gió rét mà nở hoa, nếu đã tiếc thì đừng nên buông tay mới phải.
Ông thở dài, nhìn theo chiếc taxi chở người đàn ông cao gầy ấy xa dần. Lại nhìn chiếc bóng đứng đã lâu ở phía ngã rẽ cầu thang gỗ cũ kĩ.
Lắc đầu, hôm nay cả khách sạn này chỉ tiếp có hai người thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro