Lần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Trần Phi Vũ tỉnh lại, người kia đã đi rồi.
Hơi ấm bên cạnh vẫn còn vương lại mùi hương của anh. Cậu vùi đầu vào gối, cố tìm những giọt nước mắt mà đêm qua anh đã để lại. Nước mắt vì vui sướng, vì xấu hổ, vì đau thương hay tiếc nuối?
Vốn dĩ định nói chuyện tử tế, vốn dĩ định hẹn anh trao đổi liên lạc. Cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra như 2 năm về trước. Như cái lần cậu tới tìm anh, gọn lỏn "Em muốn hôn anh". Như khi những giọt mưa đột ngột rơi xuống vương trên tóc mái và lông mi anh, cậu chỉ biết nắm tay anh và chạy.
Giống như một vòng tròn luẩn quẩn mỗi khi họ gặp nhau. Bắt đầu và kết thúc, đều chóng vánh như vậy.
Cơ thể ấy gầy gò ốm yếu, hiện rõ trạng thái không được nghỉ ngơi tốt. Vậy mà hết lần này tới lần khác, cho dù cậu gây bao nhiêu sức ép, anh vẫn im lặng mà chịu đựng. Mười đầu ngón tay đan chặt, cấu xé. Nước mắt hoà cùng mồ hôi, lăn dài xuống gối. Cậu vòng tay ra sau ôm lấy anh, sờ từng đốt sống lồi ra, nhô lên khỏi làn da mỏng manh. Như là xoa bóp, lại như châm lửa.
Người kia hừ hừ vài tiếng nức nở, rất nhỏ. Chôn hết trong vòng tay cậu, thì thầm với trái tim cậu điều cậu không nghe rõ.
Ấm nóng, nồng nhiệt, điên dại như vậy, nhưng chẳng ai nói với ai một câu. Cuối cùng, khi những tiếng thở dốc dần lắng xuống, chỉ còn mỏi mệt ngủ thiếp đi.
Cậu ôm anh từ phía sau, người trong lòng ấm như củ khoai lang nướng giữa trời đông. Trong một chốc thoả mãn đó, quên đi mất chiều này là chiều nào.
Trong một thoáng ngẩn ngơ đó, cứ nghĩ là cả đời đã trôi qua.
Bàn tay ấm nóng vuốt ve từ mái tóc ngắn gọn gàng, vòng ra phía trước, di theo từng đường nét khuôn mặt. Giống như từng đêm, từng đêm trong quá khứ, dẫu là trong mơ hay thực, đều từng phác hoạ qua.
Sau đó, luồn tay xuống dưới, xoa bóp từng đầu ngón tay gầy gò.
Rồi đeo vào cho người ấy một chiếc nhẫn vừa vặn nơi ngón áp út.
Khẽ thì thầm vào tai anh một câu, rồi rất nhiều câu, rất nhiều lời vẫn chưa thể nói, những lời vốn đã cất giấu từ ngày đầu tiên gặp mặt của họ. Nói tới mức mệt mỏi, nói tới hạnh phúc, nói tới khoé mi vương lệ, ôm người kia vào lòng ngủ một giấc không mộng mị.
Cuối cùng vẫn là người tỉnh mộng tan, chiếc nhẫn đẹp đẽ loé sáng dưới ánh đèn ngủ, lạnh lẽo không còn hơi ấm của người kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro