I. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     La Vân Hi đã ngủ một giấc thật dài. Anh trở mình, ngửi thấy mùi nước tẩy ngai ngái đặc trưng của bệnh viện. Phải mất một lúc sau, đầu óc anh mới sắp xếp xong mọi thứ. Nhớ tới khuôn mặt hoảng hốt của Tiểu Khiết cùng tiếng hét của đạo diễn, anh mới nhận ra mình bị đấm ngất. Không biết là do thuốc ngủ hay thuốc tê làm cả người anh tê dại. Hoặc có lẽ là cả hai, mí mắt anh trở nên nặng trịch, bên má cũng cảm thấy vừa sưng vừa châm chích.

     Đột nhiên anh thấy lo sợ. Không phải vì mình bị thương, mà lo sợ những bài tít gay cấn có lẽ đã đăng đầy weibo. Người yêu anh còn đang bận rộn quay phim, anh không muốn làm cậu nhóc lo lắng.

     Nói tới người yêu, mặc dù má rất đau, nhưng vẫn muốn nở một nụ cười. Nực cười thay, thời gian nằm trên giường bệnh dưỡng thương, lại là khoảng khắc hiếm hoi anh thư thái đầu óc mà nghĩ tới người thương. Thời gian này cả hai đều lao vào guồng công việc, anh gấp rút chuẩn bị đóng máy, mà cậu lại chậm rãi tiến tổ vào đoàn. Anh nhớ tới tháng trước khi gọi điện, cậu nói cậu đã tìm được trạng thái của Lý Tuân. Anh rất vui, nhưng cũng hạn chế liên lạc, vì anh biết cậu cần sự tập trung để cân bằng bản thân. Cuối cùng lại thành rất lâu rồi chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau. Nhớ tới mái tóc vàng rối bù trong gió, ánh mắt nheo tít cùng nụ cười ngốc nghếch kia, anh lại lần nữa nhắm mắt đi vào giấc ngủ. "Phi Vũ, thực sự nhớ em rồi."

     Lúc "cậu" vén chăn chui vào ôm anh, La Vân Hi đã tỉnh rồi. Chỉ là mệt mỏi cùng "mùi hương" quen thuộc khiến anh an tâm làm anh cũng không thèm phản ứng. "Cậu" cứ như vậy nghiêng người ôm anh từ phía sau. Dẫu là phòng riêng nhưng giường chiếu cũng chỉ có một. Anh nằm ở giữa giường, người phía sau tất nhiên chẳng còn bao nhiêu chỗ. Quả nhiên cánh tay đang ôm anh siết chặt, "cậu" lung lay một lúc như sắp rơi xuống đất. La Vân Hi bật cười, anh khẽ nhích người chừa chỗ cho "cậu".

     "Anh tỉnh rồi à." "Cậu" nhấc tay đang đặt bên hông anh lên, khe khẽ vuốt tóc người thương.
"Em tới rồi tất nhiên anh phải tỉnh chứ." Giọng La Vân Hi khúc khích như đang cười, nhấc tay vuốt ve từng khớp xương nơi bàn tay đang vuốt tóc mình.

     Bàn tay "cậu" khẽ khựng lại, rồi lại vò vò mái tóc anh. La Vân Hi lại nhích người, tìm chỗ quen thuộc trên cánh tay kia gác lên. An tĩnh, ngoan ngoãn như một con mèo trắng.

     Yêu thương tràn khắp cõi lòng Trần Phi Vũ. Cậu dưng dưng, tựa cằm lên hõm vai anh ngửi mùi hương quen thuộc của người yêu.
"Tại sao lại bị thương thành như thế này. Chẳng phải đã hứa với em sẽ cẩn thận, sẽ tăng cân, sẽ khoẻ mạnh hay sao." Giọng Trần Phi Vũ run run, những hơi thở ấm áp rơi trên má, trên vai anh.

     La Vân Hi khẽ cười, đan tay cùng "cậu" khẽ thở hắt.

     "Không có em ở đây, không phải ai cũng tốt."

     "..."

     "Không phải trách em. Cũng không hẳn là lỗi của ai cả. Chúng ta đều đủ hiểu sự phức tạp trong giới này. Xem như xui xẻo một phen, không nên để bụng."

     La Vân Hi ôn tồn an ủi. Bạn trai nhỏ ấy à, vừa dỗi vừa tủi thân, vừa thương lại vừa tự trách. Nếu là bình thường, anh sẽ trêu trọc vài câu. Nhưng hôm nay, không biết có phải quá nhớ, quá đau, phần mềm yếu dịu dàng cứ vậy mà thể hiện ra.

     Quả nhiên "bạn trai nhỏ" ngây ngẩn bất ngờ, rồi lại ôm anh thật chặt. Một lúc lâu mới khe khẽ.

     "Em nhớ anh lắm."

     "Anh cũng yêu em lắm." Trong một thoáng nhìn thấy ánh trắng ngoài cửa sổ, La Vân Hi đột nhiên nhớ một câu nói.

「ツキがすてきですね !」(tsuki ga suteki desune)

     Đột nhiên cảm thấy thời gian bên nhau thật ngắn ngủi. Đột nhiên cảm thấy khoảng cách của nhau thật xa. Đột nhiên cảm thấy nỗi nhớ thật đong đầy.

     "Vân Hi" Tiếng ai gọi thật khẽ bên tai anh. "Nếu nỗi nhớ là tình yêu của chúng ta. Em hy vọng anh biết rằng mỗi giây, mỗi phút trong lòng em đều nhớ anh." "Cậu" tránh vết thương nơi má, khẽ hôn lên phần tóc mai của anh.

     "Vân Hi, không phải là mơ đâu. Anh mở mắt ra xem xem, em tới gặp anh rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro