15. Phản ứng của Gemini Norawit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Winny ngồi xuống băng ghế đá, đưa cho Gorya một số vật dụng y tế cần thiết.

Gorya chỉ nhận lấy rồi bắt đầu thao tác tự chăm sóc bản thân. Đổ nước sát trùng trực tiếp vào vết thương, rồi lại lau đi một cách mạnh bạo, chẳng hề có chút nương tay với vết thương vẫn còn máu.

Đau không?

Đương nhiên là có.

Đối với một người đàn ông, khi một chất sát trùng vào vết thương đã khiến người kia ít nhất nhăn mặt hay ai da vài tiếng vì cơn rát.

Gorya cũng chỉ là một cô gái bình thường, dù là em của ai, con gái của nhân vật nào thì cô vẫn là một người thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nhưng cũng không có nghĩa rằng cô sẽ biểu hiện cái đau của mình ra bên ngoài, trên gương mặt.

Đặt biệt là trước mặt Winny.

Gorya băng bó xong cũng là lúc xe cứu thương đến, bọn họ nhanh chóng bê nhóm người Punn Wandee và cậu nhóc bị cô đá vào hạ bộ với vết máu đã khô ở đũng quần. Cậu ta đau đớn, gào khóc liên tục, từ phòng y tế số hai được vận chuyển lên xe cấp cứu.

Cô gương mặt không một chút sắc, có lẽ sắp tới cô không thể đến trường cùng Fourth. Nơi mà cô sẽ đến là nhà tù tội phạm. Đánh người đến mức
máu chảy thành dòng, nhiều học sinh chứng kiến, bao nhiêu đó thôi cũng đã có thể buộc tội Gorya.

- Sợ vô tù à?

- Ừ. Sợ vào đó đánh chết lũ khốn Bell Ratchapakdee thì khổ.

- Vẫn còn ghét ả?

- Không. Căm ghét.

Winny chỉ gật đầu vài cái. Cậu ta nhìn vào mắt của Gorya. Với vẻ ngoài xinh đẹp này, vào tù chỉ khiến Winny cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì sắc đẹp đấy không cứu nổi cô.

- Vậy cậu thua rồi. Sẽ không phải ngồi tù, đình chỉ học cũng không.

- Ý cậu là?

- Cậu nghĩ lớp E sẽ nói chuyện này sao? Chúng nó nhát lắm, bọn nó sợ khi tố giác, tôi sẽ khiến bọn nó sống không bằng chết đấy haha.

Gorya cười. Vẫn là cậu bạn của mình được nhất.

Vỗ vỗ vai Winny. Cô đứng dậy rời khỏi ghế, hướng về phía xuống phòng y tế.

Cánh cửa phòng y tế nhẹ nhàng mở ra, cô bước vào, Fourth vẫn ngủ say. Có lẽ những tiếng còi cấp cứu quá vô nghĩa với Fourth.

Nhìn những vết thương đặt băng bó trên người em, Gorya lại khẽ xót thương.

Nếu Gemini không biết đến Fourth thì có phải em sẽ bị đánh mà chẳng biết dựa vào ai có đúng không?

Nếu không quen Gemini thì cuối cùng ai sẽ đánh bọn chúng để trả thù cho Fourth?

Nếu không có Gemini thì cuộc sống của Fourth sẽ như thế nào?

Nhưng tất cả đã không còn nghĩa lý, khi hiện tại Fourth đã là người yêu số một của Gemini.

.

.

.

.

Fourth cùng Gorya rời khỏi trường khi mọi người tan tiết vào buổi chiều.
Em thấy cánh tay của cô cũng băng bó thì không ngừng hỏi han. Cô cũng chỉ cười rồi nói mình bị ngã, thế là Fourth không quan tâm trên người mình cũng có vết thương mà mắng cô một trận.

Giữa sân trường như có ông bố trẻ đang mắng cô con gái lớn không biết nhìn đường, đi đến té ngã rồi bị thương.

Gorya thấy vậy cũng chỉ dạ dạ, bạn học đi ngang thấy cảnh đó thì cười không ngớt.

Fourth trông dáng vẻ hiện tại dễ thương biết bao, còn có vài bạn học hỏi Fourth về vết thương trên người em, nhưng em liền gạt qua, vẫn là lo cho cô "con gái lớn" hơn.

Mãi Fourth mới chịu ngưng, Gorya kéo Fourth bước đến chiếc xế hộp đang đậu cách cổng trường không xa.

- Hình như đây không phải xe của anh Gemini...

- Hôm nay là người khác đến đón chúng ta, là bạn của anh ấy. Nanon và
Mark.

Fourth gật gù, nhưng em vẫn không lên xe. Em ngắm nghía nó một hồi. Đôi môi chu chu nói với Gorya gì đó. Cô chỉ ngớ người ra.

- Hai đứa có lên xe không? Hay đi bộ về?

Nanon bắt đầu cáu khi đứa nhóc nhỏ nhà Titicharaoenrak và bạn nhỏ Fourth của Gemini cứ liên tục xì xì xầm xầm mà không chịu bước lên xe.

Y càng tức vì không hiểu sao Chimon lại bận việc ngay đúng phút chót khiến Y phải ngồi chung xe với tên không đội trời chung Mark.

Gorya bước đến phía chỗ Nanon. Cô hắng giọng.

- Bạn nhỏ FotFot của bạn lớn Gem không lên xe đâu, nhìn mặt anh tóc đỏ với anh tóc xanh nhìn thấy sao sao ý, nhất cái anh tóc xanh, mặt cứ như cái bánh bao bị thiu vậy. Fourth nói vậy đó anh.

Mark bấy giờ mới ngó cái đầu nhìn sang. Anh vừa cười khoái chí vừa vỗ vỗ đùa trông thích thú câu nói Fourth lắm.

Có cái mặt như cái bánh bao thiu là cái người mang tên Nanon chứ ai nữa.

- À, còn nữa. Em yêu của anh ba còn bảo: "FotFot sẽ về nói anh Gemini bảo anh tóc đỏ đừng mặt cái áo đó nữa, áo đó anh Gemini cũng có, FotFot không thích ai mặt áo giống anh Gemini của tớ."

Mark nhìn cái áo mà buồn. Mark buồn nhưng anh không muốn nói.

Nanon tự dưng nhức nhức cái đầu.

- Fourth lên xe về nhà với anh Gemini của em thôi nào.

Tuy buồn, nhưng Mark vẫn không quên phận sự đón cục kim cương của
Gemini đưa về tận nhà, mang đến tận nơi hắn đang ngồi nhiều khi cũng có. Mà chắc chỉ có em bé tự đi chứ anh nào dám bế.

Bế xong thì ngày mai báo lại lên bài: "Phát hiện cậu thanh niên cơ cực không có nhà để về" hay "Phát hiện một thi thể nằm trong con hẻm nọ tại Krungthep" thì chỉ có nước khóc thét.

Chiếc xe lăn bánh, Fourth tự dưng thấy lo, không biết Gemini sẽ nghĩ rằng em đánh nhau hay em bị đánh nữa, hắn có mắng em không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro