42. Cùng mê bạn nhỏ Fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em bé nói chuyện với ông xã một chút rồi cũng phải đi học. Tuy có chút không nỡ phải rời xa em bé, nhưng hắn cũng đành chịu thôi, bé bảo bé đi học vì tương lai của cả hai, vì sau này.

Nếu nói trắng ra là Gemini thừa sức nuôi Fourth, chẳng qua là do hắn muốn thấy em có sự nghiệp riêng của mình, vậy nên, hắn ngậm ngùi, tắt điện thoại và đi ngủ.

- Gemini! Nếu như lão già đó không đồng ý thì chúng ta ra sao?

- Em cũng không biết nữa, ngay từ ban đầu khi bay sang đây thì đã xác định một đi không quay lại rồi. Chỉ sợ khi biết tin em có chuyện, em bé sẽ khóc nấc lên thôi.

- Hay mày để tao một mình đối phó với bọn họ cho, mày bay về với Fourth đi. Cuộc chơi này, chúng ta không thể chết một đôi được.

Mark vừa xoa xoa vết thương đang bầm dần ngay má, cũng không quên lấy một viên đá chà lên trong rất thương tâm. Đúng là chỉ muốn chọc một chút, nhưng hắn không thích.

Anh nhìn hắn, hắn cũng đang dùng ánh mắt đó nhìn lại anh. Mọi thứ chìm trong im lặng đến đáng sợ. Nếu hắn có thể nói một vài từ thì ắt hẳn không khí sẽ dịu dàng hơn.

Thở dài một cái, anh nở một nụ cười với Gemini.

- Được rồi được rồi! Anh không nhắc nữa, cũng chẳng chết trước mày đâu.

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu, leo lên giường, đi vào giấc mộng đẹp về hắn và Fourth.

.

.

.

.

Cuộc gọi từ Thái Lan đến Pháp nhanh chóng được tiếp bởi Oat Suttijun.

Lão cố gắng nói lời nhẹ nhàng nhất để xoa dịu sự tức giận của vị đứng đầu tổ chức tại Pháp.

Ngài không ngừng mắng lão, lời lẽ ngày càng nặng nề khiến cho những người luôn đứng về phía lão phải im lặng.

"Oat Suttijun! Tôi cảnh cáo ông lần cuối, mối quan hệ giao hảo giữa tôi và Norawit Titicharoenrak thì tôi tự có cách bày xếp, nếu Norawit không sống sót rời khỏi đất Pháp, và những người đi bên cạnh hắn không quay về như ban đầu, cả ông và những lão già kia, tốt nhất nên dùng cái chết để tạ tội trước khi tôi hạ lệnh!"

- Nhưng thiếu chủ, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta, chúng tôi không thể làm ngơ được!

"Vậy các ông nên nghĩ đến hậu quả của việc Norawit chết tại đất Pháp đi, đặc biệt là trong địa bàn của chúng ta, ông nghĩ ông nội của hắn sẽ để yên sao? Nên nhớ, nhà Titicharoenrak không dễ đụng vào đâu"

Nói rồi người kia cúp máy, để lại mớ hỗn độn cho những lão già trong tổ chức.

Bọn họ không biết vị thiếu chủ đó là ai, nhưng mọi việc của tổ chức bên Pháp thì ngài đều biết rõ trong lòng bàn tay. Những lão già ở đây đã không thể làm gì nên trò trống, tất cả chỉ vì vị thiếu chủ kia chẳng tìm được người nào thay thế nên mới giữ lại.

Chuyện lần này chặn đơn hàng của Gemini đều do bọn họ chủ động kháng lệnh, vô tình chọc đến ổ kiến lửa.

Nhất là động đến cháu trai của Peem Peeranat Titicharoenrak, Oat từng là người đối đầu của Peem, nhưng kết quả chỉ khiến lão thêm tủi nhục.

Đến đời của ba Mike, tuy không bước chân vào giới ngầm, nhưng cũng đã chèn ép lão đến mức khó sống tại Thái.

Đời của Gemini lại khiến lão khốn khổ hơn, khi thiếu chủ liên tục mở cổng bay cho bọn họ vận chuyển hàng tuỳ thích, Gemini còn từng khiến lão phải trốn chui trốn nhủi khi bay về Thái.

Nhà họ Titicharoenrak vốn không bao giờ chung bầu trời với lão. Lãnh địa của nhà họ Titicharoenrak là ở xứ sở Chùa Vàng, còn nước Pháp phồn vinh này là của lão.

- Vậy bây giờ tính sao đây? Chúng ta không thể làm gì được hắn ta nữa sao?

Một lão già với chiếc bụng béo ục ịch đang chen ngồi trên chiếc ghế nhỏ bé, thi thoảng chiếc ghế kêu lên vài tiếng tựa như sắp gãy làm nhiều phần.

Lão cũng bị Gemini chèn ép, nhà tan cửa nát vì nợ sòng bài của hắn. Bằng một cách nào đó đó đã sang được bên nước Pháp, và ngồi ở ngay đây.

Nhìn chung quanh, ai cũng là kẻ có thù với hắn.

Không là hắn cũng là ba hắn, không là ba hắn cũng là ông nội hắn, còn có người phụ nữ còn hận mẹ của hắn vì dám cướp đi trái tim người đàn ông mà bà ta yêu quý, dù mẹ Ning chỉ vô tình nhìn người đó một cái.

- Chúng ta không thể bỏ qua cho Norawit Titicharoenrak được, nếu muốn nắm vững cái vị thế thì phải tiêu diệt được hắn!

Oat Suttijun tức giận đập tay xuống bàn, một loat những ý kiến được đưa ra, và cuối cùng mọi người sẽ tập kích khi hắn bước chân vào tòa nhà này, nơi bọn họ đang điều hành, cũng như dưới quyền của một người bí ẩn.

.

.

.

.

- FotFot nhớ anh ba rồi sao?

- Thì cũng có chút chút... hồi sáng nói chuyện với anh ấy, nhưng chưa được bao lâu hết đã phải tắt rồi, tớ không muốn như vậy.

Gorya xoa đầu em, sáng nay em thuyết trình vô cùng tốt, nhưng tâm trạng lại không vui nên gần như không đạt điểm tối đa, xếp phía sau Winny.

- FotFot, khi sáng anh ba có nhắn cho tớ, anh ấy bảo trong thời gian này mỗi tối đều sẽ gọi cho cậu, canh cậu ngủ, rồi anh ấy sẽ làm việc. Sau này khi
FotFot lớn rồi, thì cậu sẽ biết anh ba đang làm những chuyện này vì ai thôi.

- Bộ bây giờ trông tớ không lớn sao Gorya?

- Đâu có đâu, FotFot của tớ có chút xíu hà, còn đáng yêu nữa, bảo sao anh ba mê FotFot nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro