66. Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hả?

Gemini không nhìn em, chỉ chăm chú chỉnh lại cái nơ phía trước.

- Anh nói cái gì em không nghe rõ?

- Anh nói là chuẩn bị quà, sang nhà em hỏi cưới.

Fourth nhìn Gemini như không rõ. Em ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn mọi thứ mà lòng hạnh phúc không thôi.

Vừa hôm qua hắn nói với em chuyện muốn kết hôn, ban đầu em chỉ nghĩ hắn nói chơi, nhưng thật không ngờ hắn nói thật.

- Nhưng ông nội em, còn cả cậu em nữa...

- Em không cần lo, ông nội đã nói chuyện với ông nội em rồi, còn cậu em, anh cũng đã nói chuyện xong xuôi, chỉ cần em gật đầu thôi, thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo.

Em thật sự không nghĩ Gemini vì cưới em mà hắn đã tính đến mức như vậy.

Không nói cũng biết, thuyết phục người nhà em không phải chuyện dễ dàng, người nhà của hắn cũng không phải kiểu gia đình dễ dàng hạ mình xuống để cầu xin một ai đó. Hai gia đình đức cao vọng trọng không thể hạ mình xuống với nhau, vậy mà vì em, nhà họ Titicharoenrak đã hạ mình xuống.

Hắn xoa đầu của em, thấy em bé rơi vài trầm tư thì buồn cười không thôi.

- Anh ba, Winny ức hiếp em!

Tiếng nói của Gorya phá vỡ không gian lãng mạn của hai người, Fourth quay ngoắt lại nhìn khung cảnh hai người đang mập mờ với nhau.

Trong mắt của em lúc này là khung cảnh Winny ngồi cắt một bông hoa nhỏ xinh xinh, xong lại dán lên người Gorya. Còn Gorya đang uất ức không thôi, vì không thể đánh thắng khỏi kẻ đáng ghét kia.

- Các cậu yêu nhau rồi mà, sao đấm nhau hoài vậy?

Lúc này hành động của Winny mới dừng lại, sau đó cậu ta ngồi im không nói gì, Gorya lại bay ra như một siêu nhân, đáp xuống trước mặt em, cô nắm lấy bàn tay em, khẽ lắc đầu không đồng ý.

- Tớ nói cho em bé nghe, tớ với anh ấy không có gì hết, FotFot không nên nói như vậy!

- Mày bỏ cái tay ra khỏi tay chồng bé của tao ngay!

- Aaaa! Winny... anh ba ức hiếp em!

Ủa vậy là quen nhau hay chưa?

.

.

.

.

Sáng hôm ấy, nhà họ Jirochtikul nghe điện thoại của Fourth từ sáng nói về việc trưa nay em và người yêu sẽ về thăm nhà. Còn có đại gia đình nhà họ Titicharoenrak sang thăm hỏi.

Từ chín giờ sáng đến tận mười hai giờ trưa, mọi thành viên trong nhà họ Jirochtikul liền tất bật chuẩn bị. Nhanh chóng để trong mắt mấy người kia, nhà Jirochtikul bọn họ không thua kém gì nhà Titicharoenrak.

Ông nội Phum đêm qua nhận được cuộc điện thoại từ kẻ thù liền không muốn nghe máy, nhưng cũng vì cháu nội bảo bối vàng ngọc của mình đang sống bên nhà Titicharoenrak, suy đi tính lại thì quyết định nghe.

- Alo!

"Mắc gì tr lời cọc thế? Ngày trước không đâm được tôi cái cọc à?"

- Ông im đi! Nhắc cái gì mà nhắc hoài vậy! Im đi đồ già!

"Chắc ông trẻ? Nói chuyện chính đi!"

- Nói cái gì?

"Ông nghe tin cháu trai tôi và cháu trai ông rồi chứ, tuy rằng thằng bé mới 19, nhưng cháu trai tôi đã 25 26 rồi, nó không còn trẻ nữa, hy vọng ông cho phép hai đứa kết hôn, nếu ông không cho cũng phải cho!"

- .............

Ông nội Phum nghe xong thông tin cũng không biết nên nói gì cho ngầu. Trời ơi cháu nội của ông lọt vào tay tên cháu trai của lão già ấy rồi sao.

Nhà ấy Guntaphon đã tay trong tay với người anh em của Gemini.

Còn lại hai đứa nhỏ là Gemini và Gorya.

Mà khi nãy lão già ấy nói rằng "cháu trai tôi"???

????????...!!

Ủa??????????

"Sao rồi? Sốc quá chuẩn bị chui vào quan tài rồi hả?"

- Peem Peeranat! Ông ngậm cái mồm ông lại cho tôi đi!!

"Ông đây không thích! Tôi nói rồi đấy, nếu ông không cho, tôi nhất định đào nguyên cái vườn của ông lên"

Nói xong liền cúp máy ngang.

Cái phong cách của ông nội Peem làm cho ông nội Phum tức điên lên, xém chút nữa đã lái luôn xe chuyên dụng của cảnh sát dùng để bắt tội phạm truy nã, ông sẽ không ngần ngại mà nổ súng cho cái nhà của lão già đó tan nát.

Sơ hở là đòi đào cái vườn của ông.

Đồ lão già tồi!

Ông nội Phum lắc lắc cái đầu.

Nghe đâu Gemini trông cũng ưa nhìn, với nghe con dâu bảo hắn vô cùng tốt, lại còn rất chiều theo ý cháu nội ông. Cũng coi là có ý thức làm rể nhà ông đó.

Mỗi tội hắn là mafia, khi không nối nghiệp ông già đó chi không biết.

Nhưng dù thế nào thì vẫn là người thương của cháu trai ông, hơn hết, cháu của ông cũng từng được hắn cứu, thôi gả thì gả.

.

.

.

.

Bốn chiếc xế hộp sang trọng đi từ từ di chuyển vào cổng chính của Jirochtikul gia. Nhìn từ xa đã biết xe của nhà ai.

Ký hiệu của Titicharoenrak gia in trên cái đầu xe rành rành thế kia, ông thế nào cũng không quên được cái ký hiệu đó.

Bốn chiếc dừng cạnh nhau, chiếc đầu tiên là ông nội Peem, cậu con trai Mike Thawat và cô con dâu bảo bối của ông nội Peem - Ning Keeratii.

Chiếc thứ hai là cháu trai cả Guntaphon cùng chồng của cháu ấy - Tinnaphob.

Chiếc thứ ba là cháu trai thứ - Gemini Norawit và còn có cháu nội đáng yêu của ông nội Phum - Fourth Nattawat.

Chiếc cuối cùng là cháu gái út Gorya Natnada và nghe đâu là cháu rể tương lai của ông già thấy ghét đó - Winny Thanawin.

Ông nội Phum vỗ vỗ trán.

Không ngờ đi đâu cũng gặp lại nhà họ Pholcharoenrat. Đúng là gia đình hạnh phúc.

Gia đình có truyền thống quân nhân, cưới ai cũng đều là những người có quan cao chức rộng trong quân ngũ, vậy mà đứa cháu trai giỏi từ bé lại say mê cháu gái út nhà mafia.

Mà nhà họ Jirochtikul ông khác miếng nào đâu.

Bất lực quá đi.

Nhưng xem kìa.

Gemini đang dìu cháu nội của ông xuống một cách nhẹ nhàng. Khi Fourth đứng nghiêm chỉnh dưới đất thì nhẹ nhàng xoa xoa eo của em.

Như cách ngày xưa ông vẫn thường hay làm với ai đó.

Ông nội Peem giờ mới hướng mắt tới ông nội Phum, thấy lão già mái tóc đã bạc trắng thì không khỏi buồn cười.

Ông còn nhớ rõ, khi ông nội Phum còn là học sinh cấp ba, đã từng cháy với cái tóc nhuộm bạc trong vô cùng điển trai. Thế mà vì một câu nói của ông, ông nội Phum lại đổi tóc sang màu đen.

- Nhìn không khác gì lão già, vậy mà đòi nằm trên tôi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro