Phần 18: Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc đã qua đi được thời gian. Giờ đã là tháng 12, còn một ngày nữa là tới Noel, những bông tuyết trắng e lệ rải đầy mặt đường, rơi lên mái nhà, trên những cành cây, rơi trên nóc xe, trên mái tóc của những người đi bộ, nằm gọn trong bàn tay nhỏ của Tiểu Lạc. Khung cảnh lãng mạn như này, mà ái nhân không có bên cạnh, khiến Tiểu Lạc vừa giận dỗi vừa tiếc nuối. Trải qua sự việc hiểu lầm vừa rồi, hai người hoàn toàn hiểu được nhau, đem những khúc mắc trong lòng ra bày tỏ một lượt, họ rất vui vẻ, hạnh phúc vừa mới bắt đầu.

Dạo gần đây, Tiểu Lạc lại nhận thấy những dấu hiệu khác thường của Tiêu Minh Dạ, anh thường đi ra ngoài, tuy không hẳn là đêm muộn mới về, nhưng thường thường ngồi lặng im suy nghĩ việc gì đó rất thất thần. Khi cậu hỏi công ty phải hay không xảy ra chuyện, anh lại chỉ xoa tóc cậu rồi lắc đầu không có việc gì. Thứ 7 chủ nhật cũng không ở nhà mà lại thường xuyên ra ngoài. Nhắc mới nhớ, bây giờ hai người chính thức ở chung với nhau, nhưng dù Tiêu Minh Dạ khuyên thế nào thì Tiểu Lạc cũng không đem bán căn nhà kia đi, nói là khi nào hai người giận nhau thì sẽ ở đó tới khi hết giận thì thôi. Tiêu Minh Dạ cười khổ nhưng cũng đồng ý không thúc giục cậu bán nữa, đương nhiên anh sẽ không bao giờ để cậu dọn về đó rồi.

Quay trở lại vấn đề Tiểu Lạc cảm thấy Tiêu Minh Dạ có điều gì đó bất thường, cậu quyết định hôm nay sẽ hỏi anh. Xuống nhà nấu cơm đợi anh trở về, khi xong cũng vừa vặn nghe thấy tiếng mở cửa, đồng hồ chỉ đúng 7 giờ tối. Tiêu Minh Dạ một thân âu phục đi vào, cavat trên cổ nới lỏng, cúc áo để không hai cúc phía trên, anh ngồi phịch xuống ghế.

- Anh về rồi.

Tiểu Lạc đem một ly hồng trà đưa cho Tiêu Minh Dạ, sau đó đứng ra phía sau nhẹ nhàng massage cho anh. Tiêu Minh Dạ tuy có chút mệt mỏi nhưng nhìn thấy người yêu chờ mình về nhà, lại luôn nhẹ nhàng chăm sóc, một chút mệt mỏi anh đều quên hết. Uống hết ly trà, anh nắm tay cậu, ôm vào lòng.

- Ừ về rồi. Ngoan để anh ôm một chút.

Ngồi im trong lòng Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc nhẹ giọng hỏi:

- Gần đây thực sự không có chuyện gì chứ? Anh ngày nào cũng ra ngoài, khi trở về lại luôn mệt mỏi, cổ họng có khi lại khàn khàn, mất giọng. Anh nói xem là làm sao?

- Thực không có chuyện gì cần lo lắng.

- Nhưng em vẫn muốn biết. Minh Cứng Đầu

- Em sẽ sớm biết thôi. Tiêu Nhẫn Nhịn

Định tra hỏi thêm nhưng thấy người kia hình như không khỏe, cậu lại thôi. Gần đây anh thường hay bị khàn giọng, nhiều lúc sáng sớm ra còn bị mất tiếng, lại có lúc cổ họng đau đến nhăn nhó mặt mũi nhưng không hề trước mặt cậu kêu ca câu nào. Dẹp bỏ sự tò mò của mình, Tiểu Lạc luôn cố tìm những loại trà có thể giúp anh giảm bớt đau cổ và hiển nhiên gần đây trong nhà hai người lúc nào cũng tràn ngập hương hồng trà.

Ăn cơm tắm rửa xong Tiểu lạc nhất quyết cấm cửa tối nay không cho Tiêu Minh Dạ ra ngoài, miệng nói là không cho anh đi cùng cô gái nào, nhưng trong lòng Tiêu Minh Dạ biết chính cậu đang lo cho mình nên cũng tự cho mình "nhàn rỗi" một tối. Cùng nhau ngồi trên thảm lông xem TV, gần đây có một bộ phim nước ngoài mà Tiểu Lạc rất thích, thường thường chờ đợi lúc 8 giờ để xem phim, nên hôm nay Tiêu Minh Dạ xem cùng cậu. Ngồi gọn trong lòng Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc hưng phấn xem phim, miệng không ngừng nhai nhóp nhép miếng táo mà Tiêu Minh Dạ bón cho cậu, rất hài lòng nha~~~~

TV chuyển đến cảnh hai diễn viên hôn nhau, tình nồng ý đậm, Tiêu Minh Dạ cũng cúi xuống hôn lấy miệng nhỏ của Tiểu Lạc, đầu lưỡi vói vào trong, bị Tiểu Lạc đẩy miếng táo sang miệng, liền dứt môi hôn, nhai miếng táo sồn sột.

- Ực. Táo này ngọt.

Tiểu Lạc mặc kệ Tiêu Minh Dạ, tiếp tục xem. Tiêu Minh Dạ thấy vậy cũng không làm phiền cậu nữa, tập trung xem phim cùng mèo nhỏ. Bộ phim nước ngoài không có phiên dịch, không biết sao Tiểu lạc lại có thể hiểu được ngôn ngữ này, Tiêu Minh Dạ nghe thanh âm mà mặt mày nhăn lại, anh không hiểu cái quỷ gì cả.

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, Tiểu Lạc vươn vai, nói:

- Sài Gòn đẹp thật nha.

Bị Tiêu Minh Dạ bất ngờ xoay mặt đối mặt với anh, hai chân cậu khóa trụ chân anh, không giữ được thăng bằng mà vòng vội tay giữ lấy cổ anh, cậu hỏi:

- Anh sao vậy?

- Em chưa bao giờ rời xa Thượng Hải?

- Đã từng đi cùng anh tới Bora Bora.

- Trước đó.

- Ân.

- Vậy sao em biết trên TV hình ảnh vừa rồi là Sài Gòn? Em có biết Sài Gòn ở đâu không?

- Tất nhiên là biết a. Sài Gòn không phải ở Việt Nam sao?

- Vấn đề là vậy, sao em lại biết Sài Gòn ở Việt Nam trong khi chưa bao giờ đi ra khỏi Thượng Hải?

Lúc này Tiểu Lạc mới cười, nói với Tiêu Minh Dạ:

- Em không biết, chỉ biết khi em nhận thức được, những hình ảnh này đã có sẵn trong đầu em. Cả việc tại sao em hiểu tiếng Việt Nam, cũng như có thể nói được tốt ngôn ngữ đó, tất cả đều từ khi em nói chuyện được với mẹ. Mẹ nói đấy là khả năng thiên bẩm của em, bảo em phải biết tận dụng đúng lúc đúng chỗ, không được cho quá nhiều người biết. Nhưng ngần ấy năm, không có cơ hội vận dụng nên cũng không muốn đề cập tới, cho nên vẫn là bí mật chỉ có em biết. À, giờ còn thêm cả anh.

Hóa ra là khả năng tự có, Tiêu Minh Dạ tuy không nhắc tới nữa nhưng lại nhớ rất rõ, anh vẫn đang xem xét tình huống của mèo nhỏ nhà mình. Nhưng mèo nhỏ cứ ngồi trên người động đậy liên tục, khiến anh không suy nghĩ được gì, ngược lại còn có một cảm giác khác được sinh ra, là cảm giác chiếm hữu.

- Lạc Lạc, cho anh được không?

Tiểu lạc nghe vậy lập tức người cứng đờ, không cử động nữa, nhìn vào mắt Tiêu Minh Dạ. Biết cậu từ chối, anh cũng không bắt ép cậu nữa, có thể là cậu chưa tin tưởng vào anh lúc này, nhưng anh sẽ khiến cho cậu một đời chỉ có thể tin tưởng anh, dựa và anh và thuộc về anh. Lý trí cuối cùng dập tắt ngọn lửa trong lòng, anh ôm cậu về giường nhẹ nhàng xoa lưng cậu:

- Ngủ ngon.

Tiểu Lạc biết anh vốn rất khổ sở về phương diện này, cậu rất yêu anh, nhưng vẫn luôn là trong lòng còn khúc ác gì đó luôn ngăn cản cậu, giữ khoảng cách đối với anh, Tiểu Lạc luôn cả thấy chưa phải lúc để phát sinh loại chuyện ân ái đó, nên vẫn một mực giữ mình với Tiêu Minh Dạ, may mắn anh là một người có tính nhẫn nhịn khá cao, không muốn làm cậu buồn, lại càng không muốn cậu thất vọng nên vẫn giữ gìn thân thể cho cậu, thỉnh thoảng không nhịn được thì cậu sẽ giúp anh giải quyết hoặc anh sẽ tự mình làm. Nhưng chỉ như vậy là giới hạn cuối của hai người bây giờ rồi. Nhẹ nhàng ôm anh, hôn nhẹ lên môi người kia, cậu khẽ nói:

- Cảm ơn anh. Dạ.

Cảm nhận vòng tay ôm mình lại siết chặt thêm, Tiểu Lạc bình ổn chìm vào giấc ngủ.

------------------------------

Giáng Sinh đã đến, ngoài đường là những bản nhạc giáng sinh vang lên, hòa vào không khí sôi động, vui vẻ, náo nhiệt của người người nhà nhà. Ai ai cũng vui vẻ nô nức đi chơi, những gia đình hạnh phúc chụp những bức ảnh đẹp, những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo bên bờ hồ, khung cảnh Thượng Hải phồn hoa thật đẹp.

Thành Xung lái xe đến trước nhà Tiêu Minh Dạ, gọi điện cho hai người xuống xe, trong xe là Hứa Phong và Liên Chi đang đợi sẵn, năm người họ vui vẻ cùng nhau đi tới một nhà hàng để ăn tối.

- Viên Nhiệm

Liên Chi nhìn thấy Viên Nhiệm liền gọi lớn, mọi người, kể cả Viên Nhiệm cũng quay lại nhìn cô, nhưng Liên Chi nhanh chóng đi tới phía Viên Nhiệm, thân mật chào hỏi:

- Cậu sao lại ở đây một mình vậy? Không đi cùng bạn trai sao?

Viên Nhiệm thấy Liên chi cũng vui mừng không kém:

- Nha đầu, mình mới không có bạn trai nha. Cậu thì sao? Hứa Phong đáng ra phải đi với cậu.

- Anh ấy rõ ràng có đi cùng mình.

Rồi quay lại phía sau chỉ về 4 người con trai, Viên Nhiệm nhìn theo, ngạc nhiên:

- Giám đốc, chào ngài, ngài cũng tới.

Tiểu Lạc tươi cười gật đầu với Viên Nhiệm, lại nói:

- Đây cũng không phải công ty, gọi tôi Tiểu Lạc được rồi, cô với tôi vừa đúng bằng tuổi nhau. Vào cùng chúng tôi chứ?

Thấy Viên Nhiệm còn ngại ngùng muốn từ chối, Liên Chi và Tiểu Lạc song kiếm hợp bích đưa ra một tràng lý lẽ không thể chối cãi sau đó đi vào nhà hàng. Còn lại Viên Nhiệm đi phía sau, vừa nở nụ cười định đi theo bọn họ, lại nghe thấy thanh âm bên cạnh mình vang lên:

- Cười như vậy, cô là có ý đồ gì đây?

Nhìn sang phía Thành Xung đang nhìn mình, Viên Nhiệm không thèm để ý anh ta, đi vào trong, Thành Xung cũng không chậm trễ đi theo.

6 người quây quần bên một bàn ăn lớn, có rất nhiều món ăn ngon, Liên Chi với Tiểu lạc không thèm để ý ai, thi nhau ăn, còn tốt bụng gặp đồ qua lại cho nhau. Thấy bàn ăn sắp bị hai người họ ăn hết, Tiêu Minh Dạ ngăn Tiểu lạc lại không cho ăn một lúc nhiều như thế, Tiểu Lạc trợn mắt lườm lườm cản trở bên cạnh, nhưng cũng không dám lại động đũa. Liên Chi thấy vậy cười sặc sụa, nhưng lập tức nhận được kết quả bi thảm gấp vài lần Tiểu Dạ.

Kẻ bị cười là cậu, mà còn phải thương xót cho cô bạn bé nhỏ của mình. Ta nói ta hận chết Hứa Phong, dám làm bạn tôi ra nông nỗi vậy, cầm thú.

Mọi người cùng dùng bữa, cùng nói chuyện rất vui vẻ.

Đây là giáng sinh vui vẻ nhất đối với họ. Đã từ lâu rồi, áp lực khiến họ quên đi những bữa tiệc quây quần có ý nghĩa như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro