Phần 19: Tặng em bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng, đèn trong nhà hàng vụt tắt, khiến các quan khách đều giật mình, sao lại xảy ra chuyện này. Đang lúc mọi người hoang mang, thì ánh đèn sân khấu bật sáng, giữa đó là một chiếc piano thủy tinh trong suốt, cùng với một người đàn ông cao to vạm vỡ, mặc âu phục trắng toát, ngồi bên chiếc đàn, anh ta cất giọng nói:

- Giáng Sinh vui vẻ mọi người. Hôm nay tôi muốn được tại đây, dành tặng cho người tôi yêu một bài hát, do chính tay tôi sáng tác.

Phía dưới một mảnh lặng im, rồi không gian như vỡ ra vì tiếng gào thét, mọi người trong nhà hàng ai cũng nhận ra vị chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị - Tiêu Minh Dạ. Nhưng trọng tâm là anh nói sẽ dành tặng bài hát này cho người anh yêu. ai cũng quay qua quay lại để tìm cô gái đó, nhưng vẫn là không thể tìm được.

Phía dưới sân khấu, ngoại trừ Viên Nhiệm bất ngờ, bốn người còn lại không chỉ bất ngờ mà còn ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Tiểu lạc lại nghẹn ngào vui mừng. Anh vì cậu mà viết một bài hát, hóa ra mấy ngày nay, anh đã vì cậu mà mệt mỏi. Khóe miệng cười, trong lòng ấm áp, từ từ nghe tiếng nhạc vang lên.

Người con trai cậu yêu đang đứng ở nơi cao nhất, đàn piano và hát tặng cậu bài hát mà anh dành riêng cho cậu, giọng nam trầm ấm cất lên, nhà hàng như rơi vào mê hoặc, thả hồn vào âm nhạc.

Gió vẫn thổi, hai chúng quen nhau ở đầu con phố.

Cô đơn, hình như đang tìm kiếm một điều gì đó.

Bàn tay của em, vẫn ở bên tôi, nắm tay tôi.

Cùng nhau đi, cùng nhau đi, cùng nhau đi không dừng lại

Cùng đi đến tự do

Yêu em mới nói ra, nguyện cùng đến cuối đời.

Tặng em hai, ba bản tình ca

Còn lại tôi cái gì cũng không có.

Yêu chính là cùng nhau mãi mãi đi, để tôi mang lại cho em tự do, thời gian cũng không dừng lại

Tặng em hai, ba bản tình ca

Viết cho em những ấm áp.

Không có cách xa, không cần rơi nước mắt.

Mang cho em niềm vui, tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

<< Hai ba bản tình ca - Khổng Thùy Nam >>

Giai điệu nhẹ nhàng, mang trong đó những tình cảm chân thật dạt dào, trái tim của Tiểu Lạc lại đập mạnh hơn. Cậu rất yêu anh,người đàn ông yêu cậu, cậu yêu anh bằng tất cả những gì mình có, nguyện sẽ không buông tay anh.

Ngày giáng sinh ý nghĩa đã trôi qua như vậy đấy.

Và tất nhiên sáng hôm sau, trên tất cả các mặt báo, tất cả những kênh truyền hình đều liên tục đưa tin về sự kiện đêm giáng sinh chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị - Tiêu Minh Dạ công khai hát tặng tình nhân khúc ca anh tự tay viết. Những tờ báo vừa ra đã được bán hết, lượt view trên mạng tăng vùn vụt như núi lửa phun, như quá tải.

Ngồi trong văn phòng của mình, Tiểu Lạc mặt mày biến đổi sắc thái vi diệu khi đọc tờ báo, còn chưa kịp làm gì gào thét thì cửa đã mở ra, bốn con người quen mặt tiến vào. Tiêu Minh Dạ thấy thái độ của mèo nhỏ, lại nhìn tờ báo trên tay, anh hiểu rồi.

- Sao vậy? Em không vui?

Ném tờ báo lên bàn, Tiểu lạc quát ầm lên:

- Là ghét những người soi "bạn gái" của anh, mỗi lần như vậy là những cô gái xinh đẹp đều có thể được đưa vào diện nghi ngờ, ông đây sao có thể được như họ chứ.

Giơ ra vẻ mặt gian xảo nhìn người yêu nổi nóng, Tiêu Minh Dạ nhàn hạ ngồi vào ghế giám đốc, nói:

- Em nói xem em kém họ ở điểm nào?

Lời vừa dứt, Thành Xung chen chân:

- Đúng a. Cậu xem, so với những nữ nhân đó, cậu còn có điểm nào cần tự ti? Bất quá chỉ là không thể sinh con cho Tiêu Minh Dạ, ngoài ra tuyệt đối không nên hạ thấp bản thân nha.

- Con mẹ nó Thành Xung, anh đang làm tổn thương tiểu thụ của tôi.

- Liên Chi em lại chửi thề.

- Hứa Phong cậu quản người của cậu đi.

- Dạ, anh giải thích đi.

- Có gì cần anh ta giải thích, sự việc rõ rành rành như vậy mà.

- Thành Xung im miệng đi.

- Liên Chi em dám nổi loạn.

- Xem ra tới một tiểu nha đầu như Liên Chi cậu cũng không quản được còn cái gì chủ tịch Hứa Thị.

- Tiêu Minh Dạ anh dám không trả lời em.

Hỗ chiến a, đây là hỗn chiến a. Viên Nhiệm đi vào phòng, mặt cứng lại, khóe miệng giật giật, định lên tiếng thì:

- Ra ngoài.

5 cái miệng đồng thanh lên tiếng, khiến Viên Nhiệm tức tốc phi ra ngoài bảo toàn ghế ngồi. Hú hồn.

---------------------------------------

- Bảo bối, mau đi nấu cơm.

- Không nấu cho ăn đâu.

- Anh đói.

- Kệ mẹ anh.... Ngô.....

Bị hôn tới thiếu dưỡng khí, Tiểu Lạc biết mình lúc nóng nhỡ miệng chửi thề, nên cũng hối lỗi im lặng.

- Miệng nhỏ không ngoan còn dám loạn ngôn. Sau này phạt không cho dùng miệng trên ăn kẹo của anh nữa.

Ti tiện, đây là trêu người. Mặt nhỏ không khỏi đỏ hồng lên, Tiểu Lạc rúc vào ngực Tiêu Minh Dạ, mặt nóng một mảng, thanh âm phụng phịu nói:

- Ai bảo anh không nói với em đã tự ý làm loạn, em chính là không nấu cơm cho anh ăn nữa.

Vỗ vào mông tròn tròn của mèo nhỏ,Tiêu Minh Dạ trợn mắt hù dọa:

- Nói ra còn gì bí mật cho em nữa. Quyết định không cho tôi ăn cơm hửm? Hảo _____

Một giây sau:

- Trời đất ơi buông em ra... á đừng buông, buông là ngã xuống đất liền giờ này.... Bỏ móng heo ra.... Trời ơi mẹ ơi cút ra ngoài, Tiêu Minh Dạ anh đi ra ngoài.....

- Vợ à, không cho tôi ăn cơm, tôi chỉ còn cách ăn em thôi. Đói mà không được ăn thì làm sao sống nổi chứ.

Một màn vật lộn kinh khủng xảy ra từ phòng khách tới phòng ngủ, Tiểu Lạc lần này tuy phản kháng nhưng trong tim lại tràn ra dịch vị ngọt ngào, khao khát muốn Tiêu Minh Dạ, nên không phản kháng quyết liệt. Và oh yeah! Anh Dạ của chúng ta đã biết được ý cậu, vậy thì hảo hảo thuận theo thôi.

Hôn môi, cởi đồ. Bốn cánh môi dính chặt lấy nhau, quần áo đã hoàn toàn trên mặt đất. Tiêu Minh Dạ rời môi mình đến hai điểm hồng nhạt đã dựng đứng của Tiểu lạc, nhẹ nhàng ngậm lấy, liếm nhẹ, khiến thân thể người yêu giật nhẹ

- A... Ngứa... haha....

Bàn tay sờ xuống eo nhỏ của Tiểu Lạc, đây là điểm mẫn cảm nhất của Tiểu Lạc mà Tiêu Minh Dạ phát hiện lúc cùng cậu trên đảo, anh biết rằng chỉ cần sờ vào eo nhỏ, Tiểu Lạc sẽ mất khống chế, mất đi lý trí. Quả đúng như vậy, vật nhỏ như mềm nhũn, hoàn toàn phối hợp theo anh, có phần ngây ngô nhưng lại rất "chăm chỉ" học tập. Dục vọng lấn đầy tâm trí Tiểu Lạc, cậu lúc này không thể điều khiển được hành động của mình nữa, chỉ hưởng thụ khoái cảm tê dại mà Tiêu Minh Dạ mang đến cho mình. Ngượng ngùng đưa đầu vú bên kia tới bên miệng Tiêu Minh Dạ, cậu mấp máy môi:

- Dạ... bên này... a.... bên này cũng muốn..... ân.....

Thấy người dưới thân hoàn toàn bị chinh phục, còn rất chủ động đưa tới miệng, Tiêu Minh Dạ vui không chịu nổi, khóe môi cười ngọt ngào. Nhưng Tiểu Lạc ngứa không chịu nổi rồi, anh cứ chần chừ như vậy cậu sẽ chết mất, liền nắm lấy tóc anh, kéo miệng anh hướng về phía đầu vú mà ấn xuống, Tiêu Minh Dạ cũng phối hợp an ủi đậu nhỏ trước ngực Tiểu Lạc, mút mạnh khiến Tiểu lạc sung sướng không thôi.

Bàn tay đưa xuống tìm hậu huyệt xinh đẹp, lấy một ít gel bôi trơn rồi nhẹ nhàng tiến vào.

- Ân.....

Cảm giác được vật lạ tiến vào, hậu đình Tiểu lạc liên tục co rút, cắn chặt lấy vật lạ bên trong. Tiểu Lạc đã sớm đầu hàng trước khoái cảm mãnh liệt, đi được Tiêu Minh Dạ lấp đầy, cậu lại thất vọng:

- Quá nhỏ đi..... A......

Tiêu Minh Dạ đen mặt nhìn tên ngốc đang vặn vẹo trong lòng mình, hôn miệng cậu, rồi thì thầm:

- Yên tâm đây vẫn chưa phải của tôi.

Khuếch trương hoàn tất, Tiêu Minh Dạ ôm lấy Tiểu lạc trong lòng, động thắt lưng lại, mang theo dụng vọng trướng đau tiến vào lỗ nhỏ chật hẹp của Tiểu Lạc.

- Á..... ưm..... ngô...... ưm ưm.... hức hức... ưm.....

Môi chặn lại tiếng hét của Tiểu Lạc, Tiêu Minh Dạ không muốn nghe thấy tiếng hét đau đớn của ái nhân, đành hôn lấy. Phân thân bên dưới tiến vào tận gốc, lấp đầy lỗ nhỏ dâm đãng của Tiểu Lạc, nhưng chỉ yên đó. Anh hôn cậu, lại hỏi:

- Đau lắm không?

- Không sao... Anh... động đi....

Lời nói khiến dây lý trí cuối cùng của Tiêu Minh Dạ đứt pực. Mạnh mẽ xâm chiếm, tiến nhập vào địa phương chật hẹp của mèo nhỏ.

- Lạc Lạc, thả lỏng, em cắn chặt như vậy, anh rất nhanh sẽ ra nha.

Nghe lời lập tức thả lỏng, đôi mắt mê man hướng lên nhìn người phía trên mình, chân thon quấn quanh eo anh, ép chặt lại khiến đầu óc Tiêu Minh Dạ như nổ tung, đây là em câu dẫn tôi.

- A.... chậm, chậm lại.... A... hảo sâu.. còn sâu nữa... sẽ.... a.... chết.... đó.... Dạ.. tha em, tha em.... a....

- Vợ à, sẽ không chết được đâu, chỉ có sướng đến chết thôi.

- Ưm... nhẹ, nhẹ một chút... A~~~~~~~~

Âm thanh cao vút bật ra.

- Tìm được rồi.

Một mực đỉnh vào hoa tâm của Tiểu Lạc, mỗi lần cự vật to lớn của Tiêu Minh Dạ mạnh mẽ đỉnh tới hoa tâm, lại khiến Tiểu lạc sung sướng không thôi, hai cánh tay vòng qua, cấu vào vai anh, thắt lưng đung đưa theo tốc độ sát nhập, cậu ưỡn cong người lên để khống chế khoái cảm muốn nổ tung của mình, đầu ngón chân cũng đều cong lên, thật thoải mái.

- A.... không cần... sẽ chết... chết....

- Vợ à, thoải mái sao?

- Ân.... thoải.... thoải mái.... Thực thích... Dạ... chậm lại, chậm lại chút......

- Thật sự muốn chậm lại sao?

Gật đầu tới tấp.

- Em không được hối hận đâu đấy.

Nói rồi anh thực sự thả chậm tốc độ, chậm đến khó chịu. Lúc này thì Tiểu Lạc hối hận tối tăm mặt mũi, cậu ngứa sắp điên rồi, cậu muốn anh hung hăng yêu thương cậu, sao anh cứ bắt nạt cậu như vậy, sao lại biết sẽ khó chịu còn nghe theo cậu. Uất ức dồn thổi, cậu khóc lên:

- Oa.... anh khi dễ em.....hức hức tên xấu xa.... oa... oa anh cút ra... hức hức...

- Vợ ngoan, là em muốn sao lại mắng ông xã rồi, đã hối hận chưa? Muốn ông xã mạnh mẽ yêu thương em không?

- Muốn... hức hức.... Chồng, anh mau lên, mau động mạnh, em chịu không nổi rồi.... hức....rất muốn.....rất muốn anh yêu thương em... hức hức.... chồng ơi em biết lỗi rồi, anh mau cho em....tất cả cho em......

Hôn nhẹ lên nước mắt của Tiểu Lạc, Tiêu Minh Dạ như lấy lại sinh lực, động mạnh, cấp tốc chạy nước rút.

- Ân... a....a... thật thích... không.... không cần.... dừng lại.... không cần......a.....hức hức....

- Tất cả đều cho em.

Nói xong, một cỗ lưu nhiệt đi thẳng vào trong người Tiểu lạc, đồng thời trên bụng anh cũng dính thứ chất lỏng trắng đục của Tiểu Lạc, thân thể mới bắn ra xong vô cùng mẫn cảm, cảm thấy bên trong anh vẫn đang bắn ra, Tiểu Lạc lắc đầu nguầy nguậy:

- Đừng ra nữa... nóng... nóng chết em rồi.... hức hức... ưm... A~~~~~~~~

Hét lên tiếng cuối, cậu trực tiếp ngất đi trong cơn khoái lạc mê người.

Cảnh xuân đã qua.

- Bảo bối ngoan, anh ôm em đi tắm.

Tắm rửa sạch sẽ cho cậu, rồi chính mình cũng tắm lại, sau đó ôm cậu thẳng lên giường, chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro