Phần 23: Điều Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nghiên nở nụ cười xán lạn, hắn tựa lưng vào ghế, thanh âm trầm mụ, mê hoặc:

- 20 phút. Từ nhà tôi tới nhà cậu cùng lắm cũng chỉ 10 phút, hẳn là có rất nhiều người cùng làm việc ngày hôm nay đi.

Thành Xung lạnh sống lưng, nhưng giọng điệu bình thản, cố gắng giữ cơ thể không ngã xuống vì mệt mỏi và.... sợ hãi. Đúng, cậu hiện tại rất sợ Hà Nghiên sẽ thủ tiêu cậu.

- Sao anh lại ở nhà tôi, xâm phạm bất hợp pháp, tôi lập tức báo cảnh sát.

- Được, cậu cứ việc. Nhưng tôi cần cảnh cáo cậu, cậu báo cảnh sát hôm nay, ngày mai, trên những trang báo sẽ lập tức xuất hiện thông tin Tiêu Thị sụp đổ. Cậu nên nhớ, USB đang trong tay tôi.

Thành Xung cười khẩy:

- Thiếu gia của tôi, trước khi chạy tới đây quấy nhiễu tôi, nên kiểm tra lại đồ của mình, nhất là khi nhà mình vừa bị đột nhập. USB, anh tưởng tôi tin sao?

Hà Nghiên từ túi quần lấy ra một chiếc USB, đặt xuống mặt bàn:

- Lấy đồ từ chỗ tôi, đâu có dễ như vậy.

Thành Xung đứng hình, một lúc sau luống cuống chạy vào thư phòng, quay lại liền mang theo máy tính, USB được kết nối, hết thảy những điều bí mật của Tiêu Thị đều hiện ra, khiến sắc mặt Thành Xung biến đổi, Hà Nghiên thích thú nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thành Xung. 

- Đê tiện.

- Ây yo. Còn dám mạnh miệng với tôi. Thật ra, tôi là đề phòng ngày hôm nay xảy ra, nên đã thay vào đó một chiếc USB giả, còn chiếc thật, luôn bên người tôi đây. Bất quá không nghĩ, mấy người còn dám động tới tài liệu của tôi. Hừ, để xem tôi chỉnh mấy người thế nào.

- Anh....

Thành Xung rút điện thoại ra gọi cho Tiêu Minh Dạ, hai người đang ân ái thì bị làm phiền, trực tiếp để loa ngoài, vừa nói chuyện vừa tiếp tục công việc.

"Ưm...a.....nhẹ....nhẹ chút.... ông xã." âm thanh ái muội trong điện thoại vang lên khiến Thành Xung mặt đỏ bừng bừng, ho khan vài tiếng, nói:

- Cái kia.... chiếc USB hôm nay lấy được, là giả. Cái thật vẫn trong tay Hà Nghiên.

Âm thanh xấu hổ vẫn không dừng lại:

- Được rồi, nếu cần thì sẽ nghĩ biện pháp. Chúng ta lấy chứng cứ tham nhũng của Hà Thị ra đe dọa Hà Nghiên, thực hiện trao đổi công bằng, tức khắc sẽ có đường lui... a bà xã.... em kẹp chết ông xã rồi......

- Tôi tắ.....A.....anh con mẹ nó làm gì vậy?

Hà Nghiên đi đến, giựt lấy điện thoại của Thành Xung, nói:

- Tiêu Minh Dạ, Thành Xung hiện giờ trong tay tôi, ngày mai, 10 giờ, hẹn anh tại phòng chủ tịch Hà Thị, tôi sẽ hảo hảo tiếp đón. Nhớ, mang theo thứ cần mang.

Nói rồi tắt máy. Thành Xung đứng một bên trừng mắt nhìn Hà Nghiên, cậu nói:

- Anh....

Chưa nói dứt lời, cơ thể liền bị khiêng vào phòng tắm, đè lên tường, Hà Nghiên bên tai Thành Xung nói:

- Vừa rồi nghe hai người kia làm, nhất thời nổi lên cảm hứng, khống chế không nổi, hiện tại muốn làm với cậu.

Mặt Thành Xung cắt không còn một giọt máu.

- Nếu muốn Tiêu Thị tiếp tục tồn tại, thì ngoan ngoãn thuận theo tôi.

Nói rồi hôn lên môi Thành Xung, Thành Xung chống cự nhưng không thành, đành nhắm mắt kìm nén. Cậu không phải là lo Tiêu Minh Dạ không đủ năng lực để giải quyết chuyện này, mà cậu không muốn Tiêu Thị gặp một chút rắc rối nào, dù chỉ nhỏ như cây kim. Đó là nơi cậu dồn tâm huyết vào để gây dựng nên, cậu không thể bỏ mặc nó.

Với lại, người này, đem lại cho cậu cảm giác kỳ lạ, biết anh ta là nam nhân, hiện tại cùng mình hôn môi, nhưng cậu không hề chán ghét, chỉ là cậu còn sợ. Cậu sợ anh ta cái gì, cậu cũng không rõ.

Tắm rửa sạch sẽ, Hà Nghiên lại đưa Thành Xung vào giường, không hề tắt đèn mà một lần nữa hôn xuống. Lưu lại trên ngực, bụng, hai bả vai, cả lưng của Thành Xung đầy những nốt kim ngân, Hà Nghiên bật cười trong lòng. Anh chỉ đơn giản muốn điều giáo tên này một chút vì dám trước mặt anh làm loạn, lại không ngờ bị cơ thể của cậu làm cho say mê. Hôn từng chút một tỉ mỉ, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của cậu, đã thấy một mảng ửng hồng. Hôn nhẹ lên môi cậu, Thành Xung khẽ phát ra những âm thanh run rẩy:

- Tại sao....anh.... lại.... làm chuyện này với tôi...... Muốn chỉnh tôi.. đánh tôi thế nào cũng....được, tại.....sao.... sao lại....là chuyện này...... Anh không... biết....ngô.....

- Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn thuận theo tôi. Tôi sẽ hảo hảo yêu thương cậu.

Nói rồi, anh đưa tay xuống chim nhỏ của Thành Xung, vừa vuốt ve nó, vừa cười rồi nhìn vẻ mặt quyến rũ của Thành Xung, nói:

- Của cậu cũng khá đó chứ. Nếu nó lớn hơn chút nữa, tôi có thể xem xét lại chuyện để cậu thao tôi. Nhưng đáng tiếc, so với tôi còn quá nhỏ.

- Hự.... hạ...hạ lưu..... Anh... không được, không được nói.

Thành Xung vừa tựa đầu vào tấm ngực trần của Hà Nghiên, bàn tay yếu ớt. mất hết sức lực che miệng anh ta lại, vừa lắc đầu, vừa nói ra. Khốn khiếp, anh ta cư nhiên dám giở giọng bì ổi đó ra, nhưng là, cậu bị kĩ thuật của anh ta, mau chóng đạt được cao trào, cuối cùng thì trong tay Hà Nghiên bắn ra. Bị Hà Nghiên đánh giá năng lực, Thành Xung đỏ mặt, hận không thể cắn chết hắn, nằm úp mặt xuống gối, vô tình để lộ ra tiểu bích non mơn mởn.

Hà Nghiên đi tới, đánh vào mông trắng của Thành Xung một cái khiến cậu đau nhăn mày, rồi nói:

- Tôi kì thật không thích con trai.

Nói rồi cái lưỡi ấm áp vận động ở cửa huyệt hồng hào, phấn nộn, lại tại lỗ nhỏ khiêu khích lúc vói vào trong, lúc lại cố tình ở bên ngoài liếm liếm. Thành Xung thất kinh, hai chân bị ép quỳ trên mặt giường run rẩy muốn khụy xuống, nhưng đồng thời lại có một loại khoái cảm dễ chịu chạy thẳng từ sống lưng. Nhịn không được, kêu lên:

- A..... Thật ngứa..... a... cho tôi nằm, tôi....a...tôi không chịu nổi......nữa..... Hà Nghiên... đừng, đừng như vậy... Hà Nghiên....a....Nghiên....

Vô thức kêu tên anh, khiến con cầm thú trong người Hà nghiên như được thoát ra khỏi cái lồng chật hẹp, rời khỏi tiểu bích của Thành Xung, anh lật ngửa người cậu lại, hôn lên miệng cậu, lưỡi tìm kiếm lưỡi cậu, trói chặt. Một dòng khẩu thuỷ không tự chủ mà chảy xuống, thập phần ám muội. Thành Xung được buông ra thở hổn hển, lý trí vẫn giữ được, nói:

- Anh.... phải... ưm.... tiêu hủy chiếc... aaaa....... USB kia đi... nếu, nếu không......

Ba

Mông trắng lại thêm hình một bàn tay màu đỏ, khiến cơ thể mẫn cảm hưng phấn, bật ra:

- Ưm... thoải mái.....

Hà Nghiên nhìn người dưới thân, miệng cười lòng cũng cười, nói:

- Em dám không tập trung. Cần phải phạt.

Nói rồi đưa phân thân tới trước miệng Thành Xung;

- Liếm đi.

Thành Xung run rẩy, nước mắt đã chảy ra, gì cơ, cậu còn chưa được thượng qua ai đâu đấy. Nhìn phân thân thô to của Hà Nghiên, Thành Xung chần chừ, muốn bỏ chạy, nhưng người kia đoán được cậu nghĩ gì, mở miệng cậu ra, đem phân thân một lần vùi lấp đầy miệng của cậu. Ọe ra mấy tiếng vì vật to lớn đó vào sâu trong cổ họng, Thành Xung miễn cưỡng cầm lấy dương vật Hà Nghiên, nhả ra phun vào mấy lượt, đầu lưỡi vô tình đảo qua lỗ nhỏ trên đỉnh qui đầu, khiến toàn thân Hà Nghiên run lên, anh gầm một tiếng rồi hai tay ôm lấy đầu cậu, dùng sức đâm dương vật vào sâu trong miệng Thành Xung.

Thành Xung mới đầu sợ hãi mình sẽ không nhịn được mà nôn ra, không ngờ lại chính mình cảm thấy mùi vị của Hà Nghiên không tồi, chỉ ra anh ta đâm vào cổ họng khiến cậu khó chịu, liền khép chặt miệng muốn giảm lại tốc độ của Hạ Nghiên. Đâu ngờ, sự chật trội đó khiến Hà Nghiên một lần ngay lập tức đạt cao trào, tinh trùng đều xuất ra trong miệng cậu. Thành xung nuốt gần hết, rồi lại bị sặc, lúc Hà Nghiên rút ra, thấy Thàng Xung mặt đỏ lừ, nhìn anh. Anh cười:

- Mùi vị không tệ chứ?

- Thật không tồi, tôi cho anh nếm thử.

Chủ động đè Hà Nghiên xuống để hôn, đẩy hương vị của anh sang cho chính anh nếm thử, Hà Nghiên thích thú mút lấy lưỡi của Thành Xung, anh ôm lấy cậu lại một lần nữa đè xuống dưới thân.

Từ ngăn kéo, lấy ra một lọ gel, đổ ra bàn tay của Thành Xung, rồi cầm tay cậu, đặt lên hạ thân của mình, còn mờ ám nói:

- Mau xoa đều lên của tôi, nếu không chút nữa em có thể bị thương.

Thành Xung lúc này bất khả kháng lực, chỉ biết nghe theo lời Hà Nghiên, tay xoa đều gel trơn lên phân thân của Hà Nghiên, cổ họng một trận khô khan, nuốt nước bọt ừng ực. Hà Nghiên cùng đổ một chút  gel lên tay, rồi mở hai chân của Thành Xung ra, thăm dò nội bích.

- Đau......

Thành Xung bị đau đến tay nắm chặt côn thịt của Hà Nghiên, anh cũng bị bất ngờ, chửi thề:

- Con mẹ nó em muốn giết tôi à?

Tay tăng nhanh tốc độ, tìm đến hoa tâm của Thành Xung. 

- Ưm......

Thành Xung hưng phấn ôm lấy anh, cọ sát hai thân thể vào nhau, hô hấp nặng nề phát ra, khuôn mặt đầy thống khổ nhưng lại mang theo sự thoái mái. Biết đã động đúng điểm G của cậu, Hà Nghiên rút tay ra, đặt phân thân trước của huyệt, rồi một hơi đẩy mạnh tiến vào, phân thân ngập đến tận gốc.

- Ông xã.......Aaaaaa~~~~~~

Nhận được lời nói dâm đãng của mình, Thành Xung dùng tay che miệng lại, khốn khiếp, sao mấy lời Tiểu Lạc trong điện thoại vừa nãy cứ hiện ra trong đầu, khiến cậu không tự chủ mà thốt lên. Thấy cậu đỏ mặt xấu hổ, Hà Nghiên kéo hai tay cậu ra, giữ lấy chúng, hôn cậu rồi nói:

- Em vừa gọi tôi là gì nào?

Thành Xung cắn môi không chịu nói lại, khiến Hà Nghiên mất kiên nhẫn, lộng mạnh, tràng bích bị quy đầu thô to liên tục ma sát, liền sinh ra cảm giác thích thú lạ thường.

- A..... ông xã ông xã.... em gọi em gọi.... Anh chậm một chút..... hức hức... thoải mái chết rồi... chậm lại.... Ân.... hức hức...

Người này thật biết cách quyến rũ người khác. Hà Nghiên nghĩ xong, thân thể lại được tiếp thêm sức lực, càng mạnh mẽ dùng sức thao người dưới thân.

- Đây là hình phạt của em. Hãy nhớ, sau hôm nay em là người của tôi, tôi nói gì, em phải nghe theo. Đã rõ?

- Ân....a.....a....biế.....ưm....biết....hức hức, em biết, anh trước chậm lại.... quá nhanh rồi, em theo không.... hức... ưm không kịp.......

- Nhưng là không nhanh thì tôi theo không được nha... hự.....Lần này tôi trừng phạt em... em vạn nhất phải theo tôi. 

- Hức.... Nghiên. Tha em....tha cho em....xin anh chậm lại..... ân, hảo sâu...a hảo lớn rồi..... Không được....... em, em muốn bắn.... hức....a..... em muốn bắn.

Hà Nghiên xấu xa nắm lấy chim nhỏ của Thành Xung, nói: 

- Đợi anh...

- Đừng, ông xã..... xin anh, xin anh....cho em bắn....em chịu không....nổi nữa rồi, xin anh.....

Cậu nhoài người về phía Hà Nghiên, hôn lấy, hai tay cấu chặt vào vai anh, miệng nỉ non:

- Ông xã.... buông ra, cho em.....bắn....hức....

Hà Nghiên thấy biểu hiện của người trong lòng, liền có chút thương xót, cuối cùng cũng là buông ra cho cậu bắn, Thành Xung hưng phấn bắn ra tinh hoa của mình, rồi ôm chặt lấy Hà Nghiên như tìm sự an ủi cho chính mình. Hà Nghiên bị câu dẫn, cũng sắp tới cao trào, lại ôm chặt cậu, mạnh bạo xỏ xuyên. Thân thể mới bắn xong còn rất mẫn cảm, căn bản là chịu không nổi kích thích mãnh liệt như vậy, Thành Xung chỉ còn biết thống khoái mà hôn lấy Hà Nghiên. Hà Nghiên đạt tới cao trào. muốn nhanh chóng rút ra, nhưng Thành Xung một mực ôm lấy anh, không biết do cố tình hay vô ý, cậu thì thầm bên tai anh:

- Ông xã.... cho em, tất cả cho em.....xin anh...

Hà Nghiêm hôn lên má Thành Xung, thành giao:

- Của ông xã "tất cả" đều cho em.

Nói rồi vận động mạnh thêm vài chục cái, tinh dịch nóng bỏng đi thẳng vào chỗ sâu nhất của Thành Xung. 

Lời vừa rồi, là có hai ý nghĩa, anh muốn nói với cậu.

Tình yêu chỉ cần sau một đêm triền miên giao hoan liền cứ thế phát sinh. Hai người bất ngờ bị chìm vào mộng tình lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, hai người đồng thời tỉnh dậy cùng một lúc, 4 mắt nhìn nhau, rồi không ai hẹn ai, họ nở nụ cười rất tươi. 

Một cái hôn chào buổi sáng, cũng là một cái hôn mở đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Thành Xung đã yêu Hà Nghiên mất rồi, yêu đối chủ tịch của tập đoàn Hà Thị, mà không hề biết rằng trong lòng vị chủ tịch ấy hiện đang có ý nghĩ muốn được những người bên cạnh cậu chấp nhận, bắt đầu từ việc chuyển thành quan hệ hợp tác với Tiêu Thị. 

Họ đều là nghĩ về tình yêu của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro