Phần 5: Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối, khách đã về hết, đó Cảnh An cần làm luận văn báo cáo nghiệm thu nên về trước, chỉ còn Tiểu Lạc ở lại dọn dẹp quán, Mễ lạc tỷ tỷ cũng bận chuyện gia đình nên không thể ở lại quán. Khách cũng đã về hết, Tiểu lạc đã sắp xếp xong mọi thứ, cậu khóa cửa tiệm chuẩn bị về thì một bóng người từ xa bước tới gần cậu, nhìn kĩ, hóa ra là Tiêu Minh Dạ.

- Là anh? Muộn như vậy rồi còn ra ngoài sao?

- Ân. Là tới tìm cậu.

- Tìm tôi?  Tiểu Lạc khó hiểu nhìn sang phía Tiêu Minh Dạ, thấy anh khẽ gật đầu cậu lại băn khoăn không biết anh ta tìm mình có việc gì. Như biết được thắc mắc của cậu, Tiêu Minh Dạ nói:

- Liên Chi nhờ tôi tới bảo với cậu, cô ấy không thể nấu bữa tối cho cậu được, lý do vì sao chắc cậu cũng hiểu, nên nhờ tôi chiếu cố cậu. Hơn nữa, tôi cũng là muốn cảm ơn cậu về chuyện hôm qua, mời cậu đi ăn một bữa. Ý cậu thế nào?

- Bây giờ sao?

Đang băn khoăn về quyết định của mình, thì cái dạ dày đã phản chủ thành công kêu lên mấy tiếng nghe thật tội. "Thôi thì đằng nào anh ta cũng chỉ là muốn cảm ơn mình, có gì phải ngại. Mấy khi được ăn không mất tiền." Nghĩ vậy, Tiểu Lạc gật đầu, đi theo Tiêu Minh Dạ. Cậu cưỡi trên chiếc mô tô của mình, vi vu lướt theo chiếc mui trần màu xám của Tiêu Minh Dạ, hai chiếc xe một trước một sau phóng đi, để lại phía sau những trận gió nhỏ, khiến những chiếc lá bị cuốn lên trông thật đẹp.

-------------------------------

Đến một quán ăn ở vùng ngoại ô thành phố, hai người dừng xe, bước vào. Quán ăn tuy không sang trọng như những nhà hàng trong thành phố sầm uất, nhưng nhìn rất sạch sẽ, qui mô cũng khá rộng rãi thoáng mát, không gian giữa thiên nhiên mang một vị hoang dã đến kì lạ. chọn một căn phòng và gọi đồ ăn, trong lúc chờ đợi đồ ăn mang lên, Tiểu Lạc nhàn nhã mang điện thoại ra đọc báo, cậu là đọc báo về tin tức tài chính kinh tế - thứ mà cậu rất hứng thú. Còn Tiêu Minh Dạ lại bận rộn lấy một số tài liệu quan trọng của công ty ra, bắt đầu dùng máy tính, tính toán rồi bắt đầu nhập số liệu.

Tiếng điện thoại của Tiêu Minh Dạ vang lên, anh liếc nhìn Tiểu Lạc một cái, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Lúc Tiêu Minh Dạ trở lại phòng ăn, thì thấy Tiểu Lạc đang nhìn anh bằng một cặp mắt lạ thường. Cảm thấy có chút buồn cười, anh cất điện thoại, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu sao vậy?

-Tôi.... vừa rồi......

Nghiêng đầu chờ đợi cậu nói được đầy đủ, Tiêu Minh Dạ được quan sát hết thảy vẻ mặt của Tiểu Lạc. Cậu ta chưng ra bộ mặt tôi vô tội, nhìn anh rồi nói tiếp:

- Vừa rồi lúc anh ra ngoài nghe điện thoại, tôi... ách...... bất quá tôi đã..... xem qua tập tài liệu kia của a.. A! Tôi không có ý gì, tôi.....tôi chỉ là......Tôi....tôi xin lỗi.

Gắng nhịn cười

- Cậu đã làm những gì với những tài liệu này?

- Tôi có thể nói không?

Gật đầu, Tiểu Lạc nuốt nước bọt rồi nói tiếp:

- Thật ra tôi nghĩ những số liệu anh nhập vào từ đầu có vài phần chưa chính xác.

Nhận thấy cái nheo mắt và sắc mặt hơi biến đổi của Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc lấy can đảm nói tiếp:

- Anh xem chỗ này.....

Tiểu Lạc nhoài người về phía Tiêu Minh Dạ, thành thật chỉ tay lên màn hình máy tính rồi lại đem đối chiếu với tài liệu 

- Số cổ phần anh nắm giữ được hiện tại là 40% bằng với cột dữ liệu xanh lá này, có nghĩa là anh sẽ cố 2 lần bán cổ phần rồi sau đó thu về và tăng lên cổ phần trong tay anh đang có. Nhưng nếu tính theo dự liệu cho vị trí chủ tịch, anh cần phải có triết khấu hơn 0.9%. nếu theo hướng giải quyết anh đã đề ra trong tài liệu dưới đây, nghĩa là anh thu từ 2 cơ hội lại thành chỉ một cơ hội đầu tư bán cổ phần, rủi ro xảy ra sẽ rất cao. Anh nghĩ kĩ một chút, dạo gần đây các công ty cổ phần tung ra rất nhiều nhưng không thu lại được bao nhiêu, là do một lần đập vào nhiều vốn, nhưng lại không tính tới giá trị trên sàn chứng khoán của các loại cổ phần mình đang nắm giữ, cho nên đã thiếu hụt rất nhiều vốn tặng không cho bên đối thủ. Như vậy, chẳng phải đi bắt trộm gà mà mất thêm nắm gạo sao. 

" Đúng, rất chính xác, đúng là những gì tôi cần, cậu đúng là thiên tài." Tiêu Minh Dạ ngạc nhiên, rồi thầm khen ngợi Tiểu Lạc. Anh không ngờ, một người mới ra trường chưa hề tiếp xúc với thương trường thật sự mà có thể lường trước thủ đoạn và tính toán kĩ càng như vậy, thì sau một thời gian anh đào tạo, cậu sẽ đứng vững tới mức nào đây. 

- Tiểu Lạc, cậu quả nhiên có năng lực. Nhưng lại không thông minh chút nào. Dám tự tiện xem tư liệu của tôi. Cậu tính sao đây?

Lần này là mình sai, nên cũng có chút không biết phải làm như thế nào, cậu chỉ cúi đầu chờ câu nói tiếp theo của người kia. 

- Công ty tôi đang thiếu người, cậu, lập tức thế chân vào chỗ trống đó.

Nét vui mừng, kinh ngạc xen lẫn rụt rè hiện lên trong mắt Tiểu Lạc, cậu vừa nghe nhầm sao? Là Tiêu Minh Dạ bảo cậu làm việc cho anh, vậy là cậu sẽ được kinh doanh, đứng trên thương trường sao? Nhưng bất quá  cậu lại chưa có kinh nghiệm gì, cậu lo lắng sẽ đem lại kết quả không tốt cho Tiêu Thị. Mở miệng nói:

- Tôi thực rất mong có thể giúp được anh, nhưng tôi chưa từng được tiếp xúc qua với công việc, cho nên......

-Không lo, Liên Chi đã nói cậu học quản trị kinh doanh đúng không?  Trước hãy bắt đầu từ Cửu Chân. Nhiệm vụ của cậu là thay đổi bộ mặt  Cử Chân, chuyển tập đoàn ấy từ một công ty đa tác vụ thành một công ty chuyên mảng kinh doanh mặt hàng xuất nhập khẩu. Tiếp đó tôi sẽ nói cho cậu biết cần làm gì tiếp theo.

Rút ra một tập hồ sơ trống, đưa tới trước mặt Tiểu lạc:

- Bắt đầu đi.

Thấy cậu còn hơi ngập ngừng, anh ta dứt khoát cắt đứt suy nghĩ, chốt câu cuối.

- Nếu không chấp nhận giải thỏa hai người nhẹ nhàng, tôi sẽ kiện cậu với tội danh xâm phạm bí mật của tập đoàn lớn.

Bị nói trúng tim đen, hồ sơ xin việc lập tức được viết đầy đủ thông tin của Tiểu Lạc.

- Cậu được nhận. Lương thử việc 1 tháng và 20 vạn.

Trong lòng Tiểu Lạc vui phát điên lên rồi, cậu cười như một đứa ngốc cho tới khi thức ăn được đem lên, hai người mặt đối mặt cùng nhau ăn đêm. Lúc ăn, Tiêu Minh Dạ hỏi Tiểu Lạc:

- Tôi có cảm giác, cậu hiện tại khác với lần đầu chúng ta gặp mặt. 

- Có sao?

- Khi cậu đánh nhau với lũ người mang vũ khí kia, trông cậu như một tên sát thủ giết người không ghê tay, lúc đối với Liên Chi, tuy cố tỏ ra lạnh lùng nhưng lại rất thân thiết. Còn hiện tại., rất đáng yêu.

- Khụ... khụ.....

Nhận được lời khen ngợi của nam nhân trước mặt, Tiểu Lạc có chút chưa tiếp thu nổi, cậu đỏ mặt chỉ biết vùi đầu vào ăn ăn ăn. Tiêu Minh Dạ tất nhiên biết cậu đang xấu hổ, nên cũng chỉ cười, không nói gì.

- Hôm đó, đám người đó là do cô tôi phát đến, bà ta muốn giết tôi. Lý do vì tôi đã lôi kéo được cổ đông về phía tôi, bà ta do không còn chỗ dựa, lo sợ sẽ mất vị trí giám đốc, nên làm liều. Thật ra lúc đầu có 50 người, tấn công tôi với Thành Xung, sau đó một hồi, chúng tôi đã hạ gần hết thì có một tên dùng dao đâm vào bụng tôi, thấy tôi không thể tiếp tục, Thành Xung liền bảo chia nhau ra chạy, cậu ta cố gắng dụ chúng đi chỗ khác, nhưng không ngờ vẫn còn một vài người bám theo tôi. Đi tới đường Giang Nam, thì nhìn thấy một rừng cây, muốn trốn vào đó để tìm cơ hội thoát thân, không ngờ trên đường đụng phải cậu, lại càng không ngờ cậu đi theo tôi. Lúc đầu tôi nghĩ cậu là một người không thích dính líu nên vội tránh xa cậu, chỉ là cậu vẫn một mực đi theo tôi, lại còn xông vào đánh mấy tên kia. Vẫn là tôi cảm ơn cậu.

- Đừng khách khí, giúp người làm vui, tôi không để bụng,

- Hảo, vậy cạn ly. Bắt đầu từ mai, cậu sẽ tới Cửu Chân làm việc. Cậu sẽ là tổng giám đốc điều hành.

- Ân.

Hai người tôi một chén anh một chén, uống tới say, ăn no nê, mới chịu ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro