chap 4: Thương như vậy sao giận nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karen: Các bác đã chắc kèo ume chưa để t bẻ lái đây :))
---------------------------------------------------------
*Tầng một khu phố yêu quái*

Ở dưới tầng một của khu nhà mà Jack đang ở có một tiệm coi bói nhìn khá huyền bí, khách thường lui tới để coi bói về tình duyên, công việc, hay nghe lời khuyên. Chủ tiệm là một vị tiên tri trẻ tuổi tên Eli Clark và một vị thần chủ rất hiếm khi thấy mặt.
Tiệm thường mở đến tối muộn nhưng hôm nay chủ tiệm đã bắt đầu dọn hàng từ khá sớm.

Sắp xếp nốt các món đồ trên kệ vào hộp, Eli nhìn sang vị thần chủ đã đang đợi sẵn ở cửa sau, bàn tay thô ráp gõ từng ngón tay xuống mặt kính ra vẻ đang rất nóng ruột.

-Xong rồi đây thưa thần chủ.
Khóa cửa xong anh chạy về hướng vị thần chủ đang đợi, ngoan ngoãn như chú cừu non. Chú cú anh nuôi từ nhỏ nghe thấy chủ gọi cũng bay theo đậu trên vai anh.
Khi đến bậc thang, anh đứng lại chờ vị thần của mình đi trước. Vị thần nhìn anh hài lòng rồi từ tốn bước từng bậc còn anh thì lẽo đẽo bước theo sau.
Thân là một tín đồ thì anh không thể đi trước vị thần của mình được. Chỉ riêng việc được đi theo sau thần chủ như thế này với anh đã đủ là niềm hạnh phúc rồi. Chưa kể tối nay thần chủ muốn anh đóng cửa tiệm sớm, hẳn là tối nay anh sẽ được ân sủng.
.
.
.
"NAIBBBBBBBBB!!!!!!~~~~"
.
.
.
"&#&%5:$+&"
...
Ể?

Tâm hồn Eli vẫn đang trên mây thì bỗng một tiếng hét thất thanh cùng với những tiếng ồn khó nghe. Thần chủ của anh cũng dừng bước lại ở chân cầu thang tầng 4, cẩn trọng đưa tay ra hiệu bảo anh lùi lại.

<<Chuyện gì vậy?>>

Eli nghe loáng thoáng những tiếng la mắng rồi có tiếng như tiếng sàn nhà sứ bị cào. Lạ thật, tầng này vốn chỉ có nhà anh và nhà của một quý ông quỷ sương mù tên Jack với lầu trên là nhà của một vampire quý tộc, sao hôm nay lại có chuyện gì mà ồn ào đến vậy? Anh tò mò muốn coi thử nhưng bóng vị thần chủ cao hơn 2 mét của anh đã choáng hết cả tầm nhìn. Giờ anh có nên thả cú hóng chuyện không?

Chú cú như hiểu ý chủ bay đi đậu vào đầu cầu thang giúp chủ hóng hớt xem là chuyện gì.
Bằng thiên nhãn nhìn qua đôi mắt của cú béo, Eli nhìn thấy quý ngài Jack đang lôi chân một cục bông đang bám chặt lấy cánh cửa. Một bên la hét, cả hai giằng co trông rất khó coi, anh không ngờ có ngày lại được thấy một ngài Jack như vậy.

Cuối cùng giằng co thế nào long được cả cái chốt cửa, cục bông theo đó bị ngài Jack lôi chân đến chân cầu thang thì thấy thần chủ và Eli.

Ngài Jack đang thở hổn hển thì đổ mồ hôi lạnh, sương mù tuôn ra ngập hành lang, cục bông kia thì đang ra sức vùng vẫy khỏi ngón tay của ông. Lập tức Jack từ lôi chân đã bế cục bông lên đi nhanh vào nhà đóng cửa

Eli và thần chủ nhìn nhau không biết phải nói gì trước cảnh tượng vừa thấy.

.
.
.
.
.

Bị nhìn thấy mất rồi.

Bản thân hắn đã bị nhìn thấy trong một tình trạng không thể xấu hổ hơn.

Jack rất muốn chạy nhanh sang căn hộ của Leo để nhờ Emma đào cho một cái hố thật sâu để ổng có thể nhảy xuống dưới đó mà trốn cho xong.

Bình tĩnh nào Jack, chưa phải tận thế mà, Hastur (tên húy của thần chủ) và Eli đều là người kín miệng nên nếu giải thích thì chắc sẽ không bị đàm tiếu đâu.

Cũng may là tên Joseph lầu trên chưa kịp đi xuống lầu để chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nếu không hắn quả thực chỉ có chết mới rửa hết nhục.

Hắn ngồi xuống sàn ôm đầu, hắn đã quá sức mệt mỏi với những chuyện này rồi. Jack vứt một cái nhìn căm hờn sang người cục bông đang nằm dưới chân hắn. Naib đang nằm bẹp dưới sàn cụp tai run run như chờ đòn. Hắn không định đánh cậu như vẫn giận muốn ném cậu ra đường.

-Tôi sẽ không đánh cậu đâu. Nhưng còn phá thì tôi sẽ vứt luôn cậu ra ngoài cửa sổ đấy.
Hắn nói nửa dọa nửa thật.
-Không phá nữa! Tuyệt đối nghe lời ông mà!
Naib vừa cúi gằm mặt vừa dập đầu lia lịa. Nhưng hắn chả chắc cậu có giữ lời hay không.

Nhà cửa của hắn bị cậu phá cho tanh bành thì sao có thể không giận. Jack đã đôi co muốn lập tức lôi Naib đến chỗ Bane nhưng cậu cái một nhất quyết không ra khỏi nhà. Hắn nói nặng nói nhẹ không được còn bị cậu cắn, tức mình tăng xông quá mới lôi cả chân cậu đi khó coi đến vậy.

Hắn lại ôm mặt thở dài, giờ còn cố lôi cậu ra ngoài chắc chắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ, cái sĩ diện cao ngất ngưởng của hắn không cho phép điều đó. Đành là chịu thiệt với cậu thêm vài ba ngày chờ Bane thôi.

Quyết định vậy xong hắn mới nhìn sang cậu. Naib đang liếm lòng bàn tay của mình.

-Nghe này! Tôi sẽ chỉ cho cậu ở đây thêm ba ngày nữa rồi sẽ có người đến đón cậu đi! Lúc đấy còn làm khó coi thì đừng trách tôi!

Cậu không trả lời hắn mà chỉ tiếp tục liếm tay, hắn tức mình mạnh bạo dựng cậu dậy.
Từ tay cậu một dòng chất lỏng màu đỏ thấm qua lông nhỏ xuống sàn nhà.

Jack chết lặng.

Bỗng cảm xúc giận dữ lúc bấy giờ Jack biến mất, chỉ còn lại sự lo lắng và cả...

Sợ

Hắn đang sợ.

Hắn không rõ vì đâu mà bản thân hắn lại như thế.

... từ lúc biết nhận thức, hắn cũng chưa từng cảm thấy bản thân phải lo lắng vì bất cứ một ai trên cõi đời, bởi lẽ xung quanh hắn trước kia toàn là những con quỷ cao quý, những con quỷ không bao giờ để tâm đến một điều gì khác ngoài bản thân chúng nó.

Vậy mà giờ đây, trong chính khoảnh khắc này, Jack lại cảm thấy trong người nhốn nhào cả lên chỉ vì một vết xước trên tay của kẻ mà hắn đang quyết tâm đuổi đi.

... Trong vô thức, Jack đã nắm lấy cánh tay bị thương của Naib để xem vết thương. Một đường rạch dài đến mức suýt bằng lòng bàn tay, Jack không khỏi xót xa khi nhìn thấy tình trạng tồi tệ của vết thương ấy. Nghĩ rằng chắc do hồi nãy cả hai giằng co nhau, Naib đã vô tình nắm vào thứ gì đó sắc nhọn... Thật là, sao hắn lại có thể giận dữ đến mức làm bị thương người khác, điều mà hắn trước giờ chưa một lần nghĩ đến.
Mặt cậu nhăn nhó khi hắn sờ vào vết thương của cậu, vết cắt khá sâu, miệng vết cắt đỏ tấy cả và máu vẫn đang tuôn ra, nếu không khử trùng và băng bó sẽ rất tệ.

Hắn luống cuống lấy cái khăn tay cầm máu tạm cho cậu, tay của cậu run nảy lên vì đau, cặp mắt ngấm lệ nhưng miệng vẫn cắt chặt lấy môi không để bật ra tiếng khóc. Hắn nắm lấy tay cậu mà cũng run theo, mắt hắn cứ nhìn như thôi miên vào cái điểm đỏ dần loang hết cả chiếc khăn tay mỏng.

Không ổn chút nào.

-Nắm chặt tay vào! Cố chịu một chút để tôi lấy băng!

Hắn để cậu tự nắm lấy cái khăn đã loang lổ máu đứng dậy đi kiếm bông băng.

Nhưng hắn làm gì mà có mấy thứ đấy!

Đầu óc hắn như mụ mị vì lo mà quên bẵng đi rằng hắn là một con quỷ xưa nay chưa từng biết bông băng thuốc đỏ là cái gì.

Phải rồi! Còn bác sĩ! Phải gọi cho bác sĩ! Gọi cho Emily!

Emily là một bác sĩ chuyên chữa cho nhân thú và yêu quái ở cùng khu với hắn. Jack có nói chuyện qua mấy lần nhưng bản thân hắn chưa từng cần chữa trị gì cả nên cũng chỉ là có quen biết.

Hắn rút điện thoại ra bấm số mà tay hắn run quá bấm nhầm liên tục, loay hoay một hồi mới bấm được số để gọi. Đầu máy bên kia vừa nhấc máy hắn đã bù lu bù loa cả lên.

-Alo? Emily đâ..
-EMILY KHẨN CẤP!!!! Naib! Naib bị cắt ở tay chảy máu! Tôi phải làm gì bây giờ?
-Ngài Jack?...Naib? Để sau đi...vết thương có sâu không?
-Nó dài gần bằng bàn tay và sưng tấy! Máu không cầm được!
-Ngài bình tĩnh lại nào! Nếu không cầm được máu thì khả năng là bị nhiễm trùng, tạm thời rửa qua vết thương với nước sạch và băng tạm lại bằng vải sạch...Ngài đưa người đó đến đây được chứ?
-Được được! Tôi đưa người đến ngay! Cảm ơn cô Emily!

Cúp máy xong Jack đi tìm một chai nước với xé lấy một cái áo làm vải quấn tạm. Xong hắn quay lại tìm cậu, tay vẫn đã giữ chặt lấy chiếc khăn tay thấm đẫm máu. Rửa sạch và băng bó vết thương xong hắn dựng cậu dậy bế lên như bế cô dâu, thấy vậy Naib lập tức vùng vẫy kịch liệt đòi xuống.

-Bỏ ra! Tôi không đi! Tôi không đi!
-Bình tĩnh! Tôi đưa cậu đi bác sĩ!
-Không muốn! Không đi! Ông lại tìm cách lừa tôi đi!

Cậu quẫy đạp mặc kệ vết thương đã lại thấm máu qua lớp vải. Hắn giữ lại cánh tay nhỏ đang run vì đau mà vẫn cố vùng vẫy kia lại, đặt lên đấy một nụ hôn. Cậu giật mình nhìn hắn quên cả quẫy, mặt cậu như đỏ lên vì xấu hổ. Thấy cậu đã ngừng vùng vẫy hắn mới nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu.

-Lần này tuyệt đối không lừa cậu. Ngoan ngoãn đi thì tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện cho cậu ở đây.
-Không lật lọng chứ?
-Ừ, lần này tôi sẽ không lật lọng.

Naib nghe vậy mới ngoan ngoãn nằm cho Jack bế đi. Bế cậu lên hắn mới biết cậu gầy đến mức nào, gần như chỉ sờ thấy xương xẩu. Tự hắn lại thấy xót xa.
.
.
.
.
.
Bước từng bước dài như chạy, trong lòng lại sốt ruột. Hắn lướt như bay trên con phố vắng vẻ. Hướng thẳng đến bệnh viện mà lao nhanh. Vừa tới nơi hắn đã đá cả cửa hét.

-CÔ EMILY LÀM ƠN MỞ CỬA !!!!!

-Ngài đã tự mở rồi còn gì.

Một cô gái trẻ với mái tóc trắng, bộ váy trắng tinh dài chấm gót chân giản dị mà cũng rất ưa nhìn. Sau lưng cô còn có thêm một đôi cánh trắng tựa như thiên thần giáng thể. Cô chính là vị lương y từ mẫu của khu phố này, chuyên chữa trị cho từ con người đến yêu quái.

Emily nhìn cánh cửa bị hắn đạp có chút nhíu mày nhưng vẫn bỏ qua, để mắt đến cục bông đang nằm trong tay hắn.

-Cậu ấy là?
-Là người quen của tôi. Nhờ cô xem hộ vết thương trên tay cậu ấy.

Jack đặt Naib ngồi xuống ghế đối diện với Emily. Cậu dụt tay lại không muốn cho cô sờ vào nhưng cô mạnh bạo kéo tay cậu ra. Nhìn yếu đuối chứ cô nàng này cũng có kinh nghiệm với mấy vị quái thú cứng đầu rồi. Cô nhanh chóng tháo lớp vải quấn tay của cậu ra, nhìn qua vết thương một hồi cô mở ngăn kéo lấy bông và một chai thuốc màu đỏ.

-Sẽ hơi sót đấy, chịu khó một chút.
-Ugh!

Emily vừa thoa thuốc lên tay Naib đã muốn rụt cả tay lại, vừa sót vừa ngứa, cậu khó chịu định cắn thì Jack giữ cậu lại.

-Ngoan một chút, xong ngay thôi.

Hắn thủ thỉ trấn an cậu. Cậu cố duỗi cho thẳng tay ra mặc kệ số phận, mắt cậu ngấm lệ nhưng quyết không than một câu. Quả thực là một cậu cún rất cứng đầu.
Băng bó xong, Emily kê đơn thuốc với bông băng và thuốc đỏ dặn Jack phải thay bông cho cậu thường xuyên và tránh đụng chạm vào vết thương. Hắn gật đầu cầm lấy túi thuốc không quên  cảm ơn cô.

-Hôm nay phải làm phiền quý cô rồi, thật ngại quá.
-Không có gì, trách nhiệm của tôi mà. Cũng nhờ thế mà tôi được thấy thêm một mặt khác của quý ngài đây.

Jack nhìn Emily có chút khó hiểu nhưng vẫn cúi chào rồi dắt cậu ra về. Với Emily thì đây là lần đầu tiên cô thấy một quý ngài vốn lãnh đạm như Jack phải hốt hoảng, lo lắng và ân cần đến vậy vì một ai. Cô nở một nụ cười thích thú, có vẻ sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện thú vị.
.
.
.
.
.
.
.
Jack dắt tay Naib đi bộ trên con phố đã tắt hết đèn, chỉ còn vỏn vẹn những cây đèn phố chiếu dọi đường đi. Hắn vẫn đang mông lung về cảm xúc của mình, về chuyện hắn vui vẻ, tức giận, rồi lại lo lắng cho cậu. Trước đây hắn chưa từng có những cảm xúc như vậy vì một ai. Duốt cuộc sao chỉ riêng với cậu hắn lại phải bối rối đến vậy.

Đắm mình trong nhưng suy tư, phải nghe tiếng cậu gọi hắn mới xực tỉnh.

-Này? Này? Nghe không đấy?
-Có chuyện gì?
-Tôi vẫn được ở nhà ông chứ?
-Tôi nói sẽ suy nghĩ mà. Miễn là cậu ở nhà không được phá phách và phải nghe lời.
-Không được nuốt lời đấy.

Cậu phồng má như hời dỗi, nhìn dáng vẻ đó của cậu hắn lại vô thức cười. Có lẽ hắn sẽ nhận nuôi cậu thật. Và hắn phải nghĩ xem sẽ phải giải thích thế nào với Bane và làm mấy thủ tục hành chính cho cậu nữa. Hắn đương nghĩ ngợi thì cậu lại giật tay hỏi.

-Nè nè?
-Gì nữa?
-Gọi Jack được không?
-Gọi là quý ngài Jack.
-Jack! Jack! Jack!...

Hắn thở dài bất lực mặc cho cậu gọi liên tục tên húy của hắn. Kệ đi, cũng chỉ là cái tên thôi mà. Đi được một đoạn cậu lại tiếp.

-Jack Jack!
-Sao nữa?
-Còn giận không?

Hắn không trả lời cậu.

Hắn có câu trả lời nhưng chỉ là sĩ diện của hắn không cho hắn nói ra.

<<Thương như vậy sao giận được chứ>>
---------------------------------------------------------
End chap 4  nha~

Chap sau có thể sẽ là phiên ngoại về anh hàng xóm thân thiện Eli và vị thần chủ Hastur :))

Tui còn tính viết về đôi vampire Joseph và người hầu kiêm bảo mẫu không công Aesop ở tầng trên nữa.

Không biết mọi người có ủng hộ không :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro