ga tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến tàu lửa tại thành phố liyue dần đến sân ga, dòng người đông đúc vội tụ tập xung quanh để nhanh chóng rời khỏi chốn thành giao ước. vì thế nên chẳng ai để ý rằng có một ông lão đang ngồi đối diện trạm xe, cùng trang phục khá gọn gàng chỉn chu nhưng là của đất nước vĩnh hằng, tay lão cầm bó hoa hồng trắng đơn điệu và duy chỉ một màu trắng tinh. lâu lâu, lão sẽ kiểm tra và vuốt ve vài cánh hoa nhỏ đó rồi kéo khóe môi nhợt nhạt trên làn da nhăn nheo cười.

"ông có vẻ cô đơn nhỉ. tôi ngồi đây được chứ?"

một thanh niên lại gần lão, giọng nói ấy vừa trong trẻo lại mang theo sự dịu dàng ít thấy. có lẽ đối với cậu, lão là một con người đơn côi tại phố trời xa hoa cũng như quá tấp nập, khác xa với những yêu cầu được bình yên nhỏ nhoi mà các bậc lão sư khác hằng mong muốn. tuy nhận ra cái hành động cảm thương đó nhưng lão không tỏ vẻ cau có và ngược lại.

"chỗ đó không có ai, cậu ngồi đi."

giọng lão khò khè, gặng từng chữ một nói cho rõ ngữ điệu. nghe được câu trả lời, chàng trai nọ ngồi xuống bên cạnh lão.

"ông muốn tặng đóa hoa đó cho ai vậy?" cậu ta hỏi ngay khi để ý thấy bó hoa cạnh lão.

vốn dĩ sân ga nơi ánh chiều tà lúc này đã rất đông, đủ để trôi đi từng câu từ mà cậu thanh niên nọ hỏi, nhưng may thay, lão đã nghe thấy rồi ngừng vuốt ve bó hoa, đưa đôi ngươi đỏ rực nhìn về phía chàng trai. phản lại ánh mắt của lão là một cậu trai trẻ xinh đẹp với mái tóc tím than cùng đôi ngươi đồng màu nhưng lại chứa cả nỗi u buồn được che lấp sâu thẳm bằng nét bực tức cùng cáu kỉnh trên gương mặt. lão ngẩn người trước dáng vẻ của cậu, cùng bàn tay bỗng chốc nắm chặt lấy bó hoa như muốn khao khát dâng tặng. một lúc sau, khi cậu hỏi một lần nữa, lão mới bình tĩnh cong khóe môi cười; dù cho làn da nhăn nheo của lão chẳng thể hiện rõ được gương mặt đang chứa chan hạnh phúc.

"cho người tôi yêu nhất trên thế gian này."

đương nhiên, với câu trả lời này đã thành công khiến thanh niên nọ khơi dậy cái tò mò vốn yên vị từ lâu.

"hẳn ông yêu người đó lắm nhỉ? vậy người đó có cái gì mà ông yêu?"

trước câu hỏi đó, lão chỉ cười cho qua và không trả lời gì cho cậu. cậu ta biết điều đó cũng quay đi và không nói gì nữa, như tỏ vẻ hết hứng thú với lão. khi cậu đang mải mê với chiếc vòng cổ làm bằng kim loại với hình lá phong được khắc tỉ mỉ trên tay. bỗng giọng lão vang lên bên tai, đầy nhẹ nhàng, đến nỗi dòng người đi qua cũng có thể cuốn mất từng câu chữ của lão.

"đúng vậy. cậu ấy vô cùng dịu dàng."

cậu ta mở to đôi ngươi màu chàm đó nhìn lão sau câu trả lời, để rồi gương mặt thanh tú kia tỏ ra dáng vẻ bất ngờ và ngờ vực dưới đôi mi cong veo. đâu đó trong lòng cậu dấy lên một tia ấm nóng chảy qua từng mạch máu, nhưng cậu chỉ kéo khóe môi trên như thể chán ghét câu nói của lão.

tiếng còi vang vẳng từ xa đến, người người tấp nập đi lại, và lão thấy chàng trai nọ chỉ mải mê nghịch vòng cổ trên tay mà không đi tới chuyến tàu trước mắt. lão tò mò, bàn tay chậm rãi để bó hoa cạnh mép tay cậu, đưa đôi mi nặng trĩu ấy nhìn cậu và hỏi.

"cậu không đi sao? tàu đã đến rồi."

"không, tôi đang tìm người, tôi vừa để lạc mất hắn."

cậu cất vòng cổ bên trong túi áo và nói với cái giọng đầy bực bội.

lão nhìn dòng người tấp nập trước mắt, rồi xe đến, ai ai cũng ào ạt lên xuống khiến mọi thứ xung quanh chằng nổi yên tĩnh ngoài cái xôn xao. lão tựa hồ đợi cái gì đó lắng xuống, nhưng lão cũng chẳng biết bản thân lão đợi cái gì. vô định như thế một lúc, lão hỏi.

"vậy đó là điều rất tệ, cậu đã tìm thấy người đó chưa?"

có lẽ cậu thanh niên kia cũng không quá bất ngờ trước câu hỏi của lão, nhưng cậu không trả lời ngay. loáng thoáng dưới đôi mi người nọ, lão thấy thanh niên kia mang nét mặt có phần đượm buồn hơn trước đó. cậu ta lẩm bẩm trong cuống họng như chẳng muốn lão nghe nhưng cậu vẫn phải nói to, đủ để lão nghe được câu trả lời.

"...thấy rồi."

"thật tốt."

nghe xong cậu cũng cúi mặt xuống, tránh đi cái ánh mắt lo lắng của lão và những cái nhìn tò mò từ người xung quanh. cậu nghiền ngẫm điều gì đó, cắn chặt môi dưới ửng đỏ cả lên. rồi thanh niên đưa trọng lượng cánh tay vò mái tóc tím than của mình, khiến nó rối tung và chẳng gọn gàng là bao. cuối cùng tựa hồ đã đấu tranh tư tưởng xong, cậu mới cầm bàn tay nhăn nheo của lão, cái tay mà từng khớp ngón đang nắm chặt bó bông hoa đã dần héo úa.

"đi thôi, tôi dẫn ông đi."

"đi đâu?" lão nhăn đôi mi nhìn.

"gặp người ông yêu, ngồi mãi như thế hoa sẽ tàn nhanh thôi."

cứ như thế, cái nhìn của lão chăm chăm vào đôi bàn tay đang dìu lão đi một cách chậm rãi, như hiểu được bước chân lão di chuyển thế nào. thoáng chốc, lão cảm thấy một chút thân thuộc nhưng chẳng nhớ rõ điều đó. và từng bước chân của cả hai qua giữa dòng người đông đúc. nhiều khi cậu thanh niên kia sẽ luôn che chắn cho lão hay yêu cầu người phía trước để ý đường một chút vì có người già là lão đây. lúc đó, lão chỉ đặt ngón tay nhăn nheo lên mu bàn tay trắng mịn nọ, vỗ nhẹ như thì thầm, đừng quá để ý làm chi. sau cùng cậu chỉ cúi mặt xuống và tiếp tục dẫn lão.

____________________________

ở vịnh bờ biển nhỏ tại liyue, dưới cái nắng chiều tà càng làm rực rỡ ánh màu đỏ rực. làn gió dịu nhẹ mang theo hơi biển cùng bọt trắng ùa vào ven bờ, lão có thể thấy được sức nóng của thềm cát cùng vị mặn phía xa, làm lão bỗng ngỡ ngàng trước quang cảnh đó. đôi ngươi đỏ thẳm của lão ngắm nhìn hoàng hôn như muốn ghim nó tận cùng trong trí nhớ về khoảnh khắc đẹp đẽ đó, song lão vội tìm kiếm một bóng dáng mà lão mong mỏi ngày đêm.

"anh scara?"

lão hướng mắt về phía cậu thanh niên kia, người vốn dĩ từ đầu đến hiện tại đều liếc mắt cộc cằn về phía lão, nhưng cậu ta không trả lời. scaramouche tiến về thảm nước xanh dưới thềm cát ấm nóng, cùng bàn tay mềm mại kia che đi ánh nắng nơi chân trời đỏ rực.

dưới đôi ngươi đã dần mờ đi theo năm tháng nhưng kazuha chắc chắn rằng bản thân đang mê muội người nọ, hình bóng người đứng trên thềm cát ấm nóng cùng làn gió biển khẽ hòa hợp cùng vị mặn, con người ấy ngắm nhìn thế gian bao la mênh mông phía trước. làm tâm hồn khô cạn của lão chỉ muốn ngâm thơ ca tụng vẻ đẹp tuyệt trần ấy. song lão khép mi lại, nhìn bó hoa đang dần héo úa này, nghĩ ngợi điều gì đó và lão chỉ cất nó phía sau lưng.

kazuha không biết rằng, từng hành động của lão đều bị đôi ngươi tím than nọ nhìn thấu. cậu ta tặc lưỡi, nhanh chóng lại gần lão và lấy bó hoa trên tay.

"sao? không phải cậu định tặng nó cho tôi à? giờ lại không muốn tặng nữa?"

niềm hạnh phúc trong lão trực trào, lão nắm lấy bàn tay đang cầm bó hoa kia và cười khanh khách.

"em nguyện tặng anh, bó hoa, linh hồn và cả thân xác này."

ánh sáng phía chân trời xa quá rực rỡ, chúng hắt lên làn da trắng mịn của scaramouche một tầng đỏ hồng. kazuha đưa đôi mi nặng trĩu nhìn chăm chăm vào gương mặt người nọ, lão kéo khóe môi nhợt nhạt cười và vuốt ve mái tóc tím than đang rối bời trước cơn gió biển.

bàn tay hai người đan từng kẽ ngón với nhau, thật chặt, không có khe hở. cứ thế, ngắm nhìn hoàng hôn nơi chân trời dần buông xuống, kéo theo từng tiểu hành tinh nhỏ và màn đêm đen như đại dương đến.

bỗng có cái gì đó làm lão lo lắng và dường như, một nỗi đau nào đó dấy lên trong lồng ngực lão, nó bóp nghẹn đầy đau đớn khiến lão phải nhìn cái hiện thực tàn khốc trước mắt.

"anh à, sau này anh sẽ nhớ em chứ?" lão hỏi nhỏ, như thể làn gió kia có thể cuốn đi lời nói nhưng lão cũng thầm mong muốn, được nghe người trả lời.

"tôi nghĩ tôi sẽ nhớ cậu khá lâu đó."

"như những ngôi sao nhớ mặt trời vào buổi sáng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro