Chương 127. Nỗi lòng người cha già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi nấu cơm, đứng đó ngốc cái gì?" – Ông ngoại nhìn gương mặt đẹp như tạc của Hoắc Phong đang chiềm trong hạnh phúc có chút chịu không nổi cảm giác mất mát trong lòng liền lên tiếng sai bảo, tỏ rõ uy nghiêm chủ nhà.

Hoắc Phong đúng là vui sướng đến ngốc rồi, liên tục gật đầu, trên tay đang bế Béo tử mặt mày méo mó không tình nguyện một đường rinh vào bếp.

Hoắc Phong mấy tháng này ở nhà ngoài thời gian chăm sóc cục cưng thì còn học chăm sóc trẻ sơ sinh, học nấu ăn, trình độ coi như cũng có thể miễn cưỡng đạt chuẩn ông bố kiểu mẫu thời đại mới nên khi nghe ông ngoại sai bảo liền tự tin 10 phần đi vào bếp.

"Con đi giúp anh ấy" – Tiểu Du sợ đại nam nhân nhà mình đốt nhà bếp ông ngoại nên định ra tay phụ giúp.

"Giúp cái gì, thân thể con thích hợp sao? Ngồi ở đó cho ông." – Ông ngoại nhăn mặt ngăn cản, ông chính là làm khó Hoắc Phong cho hả giận làm sao có thể cho bảo bối nhà ông đi giúp đỡ được.

Hoắc Phong vừa vặn nghe được, cũng hiểu mình chính là cướp đi cháu ngoại cưng người ta, chút cực khổ này cũng cần phải nếm trải. Hoắc Phong từ lâu xác định muốn được lòng vợ thì người ông ngoại này chắc chắn phải nịnh, hơn nữa cũng không phải đi nấu cơm cho người khác, chính là nấu cho hai tiểu tâm can nhà mình ăn, Hoắc Phong vô cùng nguyện ý nên anh quay lại nhìn cậu nở một nụ cười rạng rỡ cực kỳ hiếm thấy khiến cho thằng nhóc Béo tử bên cạnh nhìn được cảnh này hai mắt lập tức sáng lên quyết định không sợ hãi nữa mà bám dính lấy nam thần thúc thúc bên cạnh cùng nấu cơm.

"Cậu quả thực làm mình không kịp thích ứng." – Cha Béo nói.

Tiểu Du đang cùng cha Béo ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn mấy cây ngô đồng cao lớn phía xa xa bây giờ tiêu điều không còn chiếc lá nào, không gian có chút ảm đạm nhưng lòng người lại ấm như than hồng, trong tay hai người còn là chén trà nóng nghi ngúc khói, rất ấm áp.

Tiểu Du bật cười nhìn về phía khác, nơi có một nam nhân thân hình cao to, khí chất có chút ngạo mạn lại có có chút âm lãnh đang cặm cụi thổi lửa trong gian bếp nhỏ cũ kĩ, đơn sơ, nhìn qua thực sự không thích hợp một chút nào nhưng lại mang tới sự nhu hoà hiếm có: "Từ từ thích ứng, mình cũng là gần đây mới thích ứng được, không cách nào cho cậu lời khuyên, haha."

"Thằng nhóc cậu, bao năm vẫn là luôn làm chuyện người khác không chống đỡ nổi." – Cha béo cũng nhìn về phía Tiểu Du đang nhìn cười lắc đầu nói, trong lòng âm thầm thừa nhận người anh em của mình đã có người bên cạnh, có người yêu thương, có người nắm tay đi về cùng một phía. Cha béo nhiều năm như vậy mới thấy một Tiểu Du thoải mái tự nhiên, một Tiểu Du biết dựa dẫm người khác, trong lòng thực sự giống như người cha già nhìn thấy con gái tìm được bến đỗ hạnh phúc, không khỏi nhẹ lòng.

Năm đó, cũng chính là một ngày mùa đông, lạnh hơn bây giờ rất nhiều, cha Béo lúc ấy cũng chỉ là một đứa bé hơn 10 tuổi đang chơi đùa trong sân nhà mình thì nhìn thấy một bạn nhỏ bộ dáng nhem nhuốt, trên người không được bao nhiêu lớp vải, thân hình gầy gò đến nỗi tưởng chừng như một cơn gió liền có thể bị cuốn đi, bóng lưng đơn bạc, đôi mắt đỏ ngầu đang đi trong trời tuyết, cô đơn, cô đơn thật sự, chính khoảnh khắc đó ám ảnh cha Béo đến tận bây giờ vẫn không thể quên, cũng chính từ giây phút đó y liền quyết định sẽ che chở, sẽ bảo vệ người bạn nhỏ này. Hôm nay, chứng kiến được người bạn nhỏ đi trong trời tuyết năm đó tự nhiên nhìn một người, trong ánh mắt chan chứa bao nhiêu yêu thương liền biết mình có thể an tâm rồi.

"Những tưởng cậu một đời này đều sẽ cô đơn, hôm nay thấy được chuyện này, tâm tình người cha già này coi như được an ủi." – Cha Béo thở dài trút ra nỗi phiền muộn của mình bao lâu nay nói.

"Ai cần người cha ăn nhiều như cậu nha" – Tiểu Du chán ghét nói.

"Ây yo, uổng công mình gần 10 năm mỗi ngày đều đạp xe chở cậu đến trường, ăn chút đồ của cậu lại bị cậu ghét bỏ như vậy, cậu có lương tâm không?" – Cha béo uỷ khuất nói.

"Mình cho cậu ăn, cậu chở mình đi học, thuận mua vừa bán, trách móc cái gì?" – Tiểu Du hi hi ha ha cùng bạn so đo từng chút một.

Cha béo lại lười cùng cái tên thủ khoa đại học tài chính này so đo, cuối cùng vẫn không cãi lại tự mình chịu thiệt mà thôi, đành nói qua chuyện khác: "Không nghĩ cậu sẽ cùng một nam nhân khác cùng một chỗ, kinh hỉ này cũng quá lớn rồi đi."

"Sao, cậu kì thị đồng tính sao?" – Tiểu Du liếc mắt nhìn cục thịt bên cạnh nói.

"Cậu lạnh lùng vô tình như vậy, hiếm thấy có người chịu nỗi cục nước đá lạnh này, kì thị cậu chẳng khác nào mình cả đời này đều phải chăm sóc cậu nha. Ai lại tự lấy đá đập chân mình, cậu có người chịu thu nhận Tiểu Béo tôi đây thực sự là ngủ cũng muốn cười." – Cha Béo cũng hi hi ha ha đùa giỡn không kiêng kị - "Nói đi cũng phải nói lại, sớm biết tính hướng cậu, mình năm đó đã không lấy mẹ Béo tử, không bằng rước cậu về nhà còn được một ngày ba bữa cơm ngon, cũng không cần suốt ngày nghe cô ấy cằn nhằn lại thêm thằng nhóc kia một câu chê tớ béo, một câu chê tớ xấu, haizzz, mình không phải số tốt."

"Có phúc không biết hưởng." – Tiểu Du mặc kệ người kia nói nhảm, lười tranh luận rồi.

"Mình mặc dù từ nhỏ cùng cậu lớn lên, nhưng quả thực cảm nhận được cậu là một đứa bé hoàn toàn khác với những đứa bé ở đây. Rất muốn đưa tay về phía cậu, rất muốn bảo vệ cậu nhưng khi nhìn vào ánh mắt cương trực của cậu lại cảm thấy như rớt xuống hầm băng, có làm gì đi chăng nữa cũng không đủ mạnh mẽ bằng một ánh mắt của cậu. Sau này khi vào cấp 3, lại cảm thấy cậu thực sự sẽ sống một đời cô độc, bởi bất kì cô gái nào cũng đều mờ nhạt khi đứng cạnh cậu, cảm thấy họ không xứng với cậu, mình lúc ấy chỉ muốn mang cậu về nhà bỏ vào lộng kính. Bây giờ thì hiểu tại sao mình lại luôn có cảm giác đó rồi, quý khí của nam nhân kia thực sự là cùng một loại người với cậu, hai người đứng cạnh nhau bất tri bất giác mình cảm thấy rất hài hoà, rất thích hợp." – Cha Béo ngã người ra ghế nhẹ nhàng nói ra tâm tình mình.

"Mình còn tưởng cậu sẽ kì thị mình." – Tiểu Du nhấp một ngụm trà rồi thoải mái dựa vào ghế ngắm nhìn bầu trời âm lãnh ngoài kia.

"Kì thị cái gì chứ, hôn nhân đồng tính không phải được chính phủ chấp nhận rồi sao, trải qua nhiều năm đấu tranh như vậy, định kiến xã hội mới dần được thay đổi, người không giúp được việc gì như mình không có tư cách kì thị" – Cha Béo uống trà rồi nói tiếp – "Mình mặc dù không hiểu hai nam nhân yêu đương thế nào, ái muội thế nào, nhưng chỉ cần người kia cho cậu hạnh phúc, sẵn sàng cả đời bảo hộ cậu thì mình nguyện ý xem anh ta là anh em của mình, thành thật mà đối đãi."

"Cảm ơn cậu" -  Tiểu Du nhẹ lòng nói.

"Cảm ơn cái gì chứ, con đường cậu chọn, tình yêu cậu chọn, mình chỉ sẽ ủng hộ, tuyệt không ý kiến. Cậu nhất định phải có được viên mãn, biết không?" – Cha Béo nói.

"Được" – Tiểu Du nhìn cha Béo cười nói.

"Nha, không xong rồi, thúc ngốc quá đi." – Đúng lúc này từ trong gian bếp vọng ra giọng nói non nớt đầy trách móc còn kèm theo tiếng ho không ngừng của người nào đó.

Lúc Tiểu Du nhìn vào thì mặt người nọ đã lấm lem, khói tràn ngập cả gian bếp rồi, Tiểu Du lắc đầu mấy cái nhìn về hướng ông ngoại nói: "Ông, nếu cứ mặc kệ như vậy khẳng định hôm nay không có cơm ăn đâu, nói không chừng nhà bếp cũng sẽ cháy rụi mất."

Trong nhà bếp lại vọng ra tiếng nói: "Thúc phải dùng cái này, sao lại tự đưa miệng mình vào thổi, tro bay hết cả vào nồi, hôm nay ăn cơm than sao?"

Tiểu Du nôn nóng gọi một tiếng "Ông ngoại...".

Ông ngoại cũng hết nhìn nổi tổng tài khí suất của Hoắc gia ngốc ở gian bếp nhà mình liền ban lệnh ân xá: "Được, được, không quản nữa" sau đó quay lưng trở về phòng mình.

"Để mình đi." – Cha Béo bên cạnh không nhanh không chậm đứng lên đi vào bếp, trong lòng cũng không nỡ nhìn Tiểu Du cực khổ, tự mình đi dạy dỗ nam nhân thành phố nấu cơm bằng bếp than.

Hoắc Phong lúc đầu tự tin mười phần, bây giờ nhìn trận địa rối tinh rối mù ở nhà bếp sĩ khí liền rơi xuống mức âm. Anh mấy tháng trời đi theo mẹ Hoắc học nấu ăn, tự mình cũng có thể nấu được mấy món ngon nhưng anh lại không ngờ nhất chính là sự cách biệt của bếp gas và bếp than, nhóm lửa thôi cũng đã khiến người ta tiêu hao hết sức lực.

Thấy cha Béo đi vào giúp đỡ, Hoắc Phong không có mặt mũi lập tức muốn bỏ chạy, thật sự muốn ôm bảo bối nhà mình uỷ khuất một phen.

Hoắc Phong trở ra, mặt mũi chỗ trắng chỗ đen định đến kể lễ với cậu lại nghe bảo bối lạnh lùng khinh bỉ nhìn anh: "Hoắc tổng, thất bại rồi sao?"

Hoắc Phong sống hơn ba mươi năm, ghét nhất nghe người ta hỏi mình như vậy, cũng không chấp nhận được sự khinh thường của người trong lòng, bước chân không nhanh không chậm quay người trở lại gian bếp kia: "Anh thử lại"

"Hahaha" – Tiểu Du nhìn bóng lưng nam nhân nhà mình vui vẻ ngồi trên ghế ôm bụng cười.

Cuối cùng, cha Béo bất đắc dĩ trở thành thầy của Hoắc Phong, dạy anh cách nhóm lửa, thổi lửa cũng thành công nấu ra một bữa ăn đạm bạc khiến ông ngoại mấy lần nhếch môi cười mỉa, không khí coi như hài hoà. Chỉ có Hoắc Phong trong lòng âm thầm oán giận ông nội mình gây thù chuốc oán để bây giờ anh phải lãnh đủ. Đầu năm nay làm cháu rể cũng không dễ dàng gì nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro